Chap 21 Mười mấy năm không hồi đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21 Mười mấy năm không hồi đáp

Từng lớp mây chiều ửng màu xanh xanh hồng hồng trên bầu trời, Biên Bá Hiền đạp lên từng đụn tuyết tụ lại trong sân nhà, ôm con trai nhỏ trong tay bước về phía cánh cổng lớn.

Quản gia Kim giúp cậu mở cửa, Biên Bá Hiền tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe bốn bánh mới toanh đậu trước nhà mình, bên cạnh hong xe có một người đàn ông cao to đứng đó mỉm cười.

Biên Bá Hiền tò mò hỏi "Xe của anh à?"

Phác Xán Liệt hôn lên trán Biên Bá Hiền, rồi để bé con Bubu hôn má mình một cái mới trả lời cậu "Đúng vậy. Chút tiền dành dụm mua xe cho em ngồi đấy"

"Ồ"

Cái miêng Biên Bá Hiền nhọn ra, hai mắt sáng lấp lánh, khóe môi cong lên đầy thích thú. Aiya, có xe lớn rồi không cần phải ngồi xe hai bánh bé tẹo kia nữa, vừa thoải mái vừa tránh được gió lạnh a.

Phác Xán Liệt mở cửa xe ở ghế phụ cho Biên Bá Hiền, cẩn thận giúp cậu thắt đai an toàn trước khi trở về ghế lái đưa cả nhà đến cửa hàng quần áo.

Cửa hàng mà họ đến chính là cửa hàng Arama mà lần trước Biên Bá Hiền đến và lấy quần áo cho Bubu tham dự lễ kỉ niệm thành lập công ty gia đình. Lúc nhìn thấy cửa hàng này, cậu còn cho rằng Phác Xán Liệt vô tình đến trùng hợp với cửa hàng mà mình từng đến thôi. Quần áo ở đây may rất tỉ mỉ, tuy giá cả không rẻ nhưng chất lượng thì miễn chê.

Phác Xán Liệt chọn được một bộ tây trang màu đen mặc cùng sơ mi trắng, anh nhờ nhân viên lấy giúp mình thêm một bộ giống như vậy nhưng nhỏ hơn một số. Biên Bá Hiền đứng bên cạnh giả vờ giả vịt làm như không nghe thấy, lật lật quần áo xem tới xem lui – aiya, ai kia muốn mặc đồ đôi với tui, tui không biết gì đâu nha...

Mặc dù đã lấy nhỏ hơn một số so vói bộ quần áo của Phác Xán Liệt, nhưng quần của cậu vẫn còn hơi dài. Vì vậy họ phải ở lại thêm một lúc để cắt lai cho phù hợp với đôi chân dài 2m5 của Biên Bá Hiền.

Thợ sửa quần áo đưa chiếc quần đã sửa xong đến, vui vẻ nói với Phác Xán Liệt "Ngài Phác, bộ quần áo này rất hợp với hai người. Anh thật có mắt nhìn"

"Đã quá khen rồi, cảm ơn"

"Chiếc áo lần trước anh chọn cho cậu Biên cũng vậy, anh thật sự rất có mắt nhìn trong thời trang"

Chiếc áo lần trước? Là chiếc áo người thợ may này đã giới thiệu cho cậu ư? Vậy thật ra nó là do Phác Xán Liệt đã đề xuất nó sao. Nếu vậy thì, người làm cho con chó con Bubu cười chính là Phác Xán Liệt?

Biên Bá Hiền nhìn gương mặt nghiêng đang cười của Phác Xán Liệt, trong lòng chợt hiện lên cảm giác khó nói thành lời.

"Về thôi. Chúng ta còn đi ăn nữa, buổi tối em muốn ăn món gì?"

Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng hỏi cậu. Biên Bá Hiền hoảng hốt giật mình, bắt gặp đôi mắt to tròn của đối phương. Đôi mắt đó mỗi khi nhìn cậu đều tràn đầy sự dịu dàng hết thảy, như say đắm, như mê luyến không rời.

Mất một lúc Biên Bá Hiền mới sực nhớ ra Phác Xán Liệt đang hỏi mình, bối rối đáp "Ăn mì hoành thánh được không?"

"Được"

Lễ kết hôn của Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân được tổ chức trang trọng tại khuôn viên nhà họ Kim vào một buổi xế chiều cuối tuần. Buổi sáng đã diễn ra buổi lễ thành hôn của hai bên đương sự, chỉ mời những người thân thích trong phạm vi ba đời và bạn bè thân thiết. Phác Xán Liệt đã ở đây từ sáng sớm, phụ giúp gia đình hai chú rể tiếp đón khách đến dự.

Khoảng bốn giờ chiều, nhà họ Biên có mặt tại Kim gia. Biên Bá Hiền bước đi đằng trước, trên người mặc một chiếc áo bành tô nhung dê màu đen tuyền dày sụ, ẩn bên trong là bộ quần áo thẳng thớm được người yêu mua, đôi môi khẽ cong, hai mắt đong đầy ý cười. Biên Thế Huân đi chậm rãi ở phía sau, là một bộ hình tổng tài khốc suất nha, khuôn mặt lạnh băng băng. Hai an hem nhà này, thật sự, là trái ngược nhau quá nhiều.

"Anh Bá Hiền"

Kim Chung Nhân bước đến ôm chầm lấy Biên Bá Hiền, nụ cười hết sức rạng rỡ. Độ Khánh Thù tuy không thích Biên Bá Hiền, nhưng mà nể mặt hôn phu cũng cười một cái.

Thế Huân không cùng chú rể tay bắt mặt mừng, một mình bước đến thùng đựng thiệp cưới phía sau chú rể bỏ phong bì vào, sau đó cũng không đợi Biên Bá Hiền mà bước nhanh vào trong.

Bầu trời hôm nay rất trong lành, không hề đổ tuyết dù có đang là đỉnh điểm của mùa đông đi chăng nữa. Nhà họ Kim dựng một nhà kính chắn gió, với những mặt kính trong suốt vẫn có thể thấy được quang cảnh xinh đẹp ấy ở bên ngoài. Biên Bá Hiền thầm nghĩ, như thế này cũng quá hời cho thằng nhóc Độ Khánh Thù đó rồi.

Kết hôn với người yêu mình, gia cảnh hai bên đều khá giả, lễ cưới mùa đông mà trời lại trong như mùa thu, lại có mình tham dự nữa. Không phải quá tuyệt vời rồi sao?

Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh Biên Thế Huân, nhỏ giọng nhắc nhở "Vui lên đi chứ, đừng có mặt mày ủ rũ trong lễ cưới của người ta"

"Một lát nữa em về trước, anh gọi Phác Xán Liệt đưa về sau đi"

"..." Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn em trai, vài giây sau cậu thở dài "Được. Em có mặt tạm thời như vậy là đủ rồi. Không cần tự dày vò mình"

Đúng vậy, trên đời này người khác có thể vô tình với chúng ta, có thể đối xử không tốt như chúng ta. Thế nhưng mà, chúng ta nhất định không thể đối xử tồi tệ với bản thân mình.

Chứng kiến người trong lòng mình kết hôn với người khác, đã tan nát cõi lòng biết bao nhiêu. Còn phải ở trong lễ kết hôn nhìn họ ân ân ái ái, thì đúng là tự làm mình đau khổ.

Biên Bá Hiền vỗ vai Biên Thế Huân, giữ trầm mặc như một lời an ủi cho đứa em trai này.

Biên Thế Huân thầm thích Kim Chung Nhân, đó đã là chuyện từ thời cấp ba mười mấy năm rồi. Từ trước đến nay, Chung Nhân là người duy nhất bước vào giấc mộng thời niên thiếu của Thế Huân. Dù hiện tại Biên Bá Hiền không biết tình cảm đó của em trai mình có còn sâu đậm hay không, nhưng đối với người mình từng yêu và không có được, cũng không thể mạnh miệng chúc người ta hạnh phúc sống răng long đầu bạc.

Quả nhiên ngồi không được mười phút, Biên Thế Huân đã đứng dậy ra về.

Không bao lâu sau Phác Xán Liệt xuất hiện, ngồi xuống chiếc ghế trống đó. Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn anh, lúc nãy cậu chợt nghĩ đến, nếu như bản thân cậu không nghe được cuộc trò chuyện hôm đó của Phác Xán Liệt và Thế Huân, nếu như Phác Xán Liệt lại cùng người khác kết hôn, xây dựng gia đình nhỏ ba người, thì cậu sẽ hận Phác Xán Liệt sao?

"Sao vậy? Lạnh à?" Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền, ủ ấm đôi tay thon gầy trong lòng bàn tay dày rộng của mình, "Thế Huân nói tôi đưa em về"

"Ừ. Thằng bé có việc riêng nên đã về trước rồi"

Ngồi được một lát Phác Xán Liệt lại bị gọi đi. Biên Bá Hiền ngồi một bàn với năm sáu người đàn ông xa lạ không quen. Cậu ăn lót dạ vài miếng cá và một nửa chén súp, chỉ chờ cho hai chú rể đi đến bàn của mình kính rượu, lúc đó là được về nhà rồi.

Biên Bá Hiền vào nhà vệ sinh tiểu tiện, lúc rửa tay vô tình đụng mặt với Độ Khánh Thù. Hôm nay là ngày vui của cậu ta, Biên Bá Hiền quyết định giữ thái độ hòa nhã, tuy không cười nhưng cũng không lườn nguýt.

"Biên Bá Hiền" Đột nhiên Độ Khánh Thù lên tiếng, đợi cho Biên Bá Hiền hong khô tay mới nói "Tôi và Kim Chung Nhân đã kết hôn rồi"

"..." Tôi biết mà? Tôi đang ở đây còn gì?

"Mong anh nói với em trai Biên Thế Huân của anh giữ khoảng cách với Chung Nhân, đừng nhìn anh ấy bằng ánh mắt động tình đó nữa. Từ nay về sau Chung Nhân đã là người có gia đình"

Biên Bá Hiền nhướng mày, bật cười. Nửa nụ cười của cậu mang theo gió lạnh và mỉa mai kinh khủng.

"Đúng là em trai của tôi yêu thầm Chung Nhân. Nhưng đã là chuyện của hôm qua rồi. Em trai tôi không có vô sỉ như cậu"

"Anh nói ai vô sỉ? Cả nhà anh mới vô sỉ!!"

Biên Bá Hiền càng lúc càng buồn cười, cậu mím môi, xỏ hai tay vào trong túi quần.

"Cậu thích thầm anh họ của mình, lại kết hôn với người mình không yêu. Cậu gây chuyện với tôi chưa đủ hay sao mà lại muốn lôi cả em trai tôi vào chuyện này? Cậu nói xem ai vô sỉ? Uổng cho Kim Chung Nhân yêu thương cậu như vậy, cậu lại lợi dụng cậu ấy"

Độ Khánh Thù đưa đôi mắt tròn như một quả trứng gà nhìn Biên Bá Hiền, khuôn mặt giận dữ vì xấu hổ và ghen tức đỏ lên. Bàn tay cậu ta siết chặt thành nắm đấm, suýt nữa đã ra tay với Biên Bá Hiền.

Một người đàn ông từ ngoài bước vào, nhất thời xua đi bầu không khi căng thẳng tột đỉnh trong toilet. Biên Bá Hiền hừ lạnh, bỏ ra ngoài.

Không được không được. Phải bảo Phác Xán Liệt đưa về nhà ngay. Cậu mà ở đây thêm một giây phút nào nữa thì sẽ tức chết mất. Về về.

Độ Khánh Thù đứng như trời trồng một lúc, cuối cùng cũng đợi đến khi tâm trạng thả lỏng hoàn toàn mới quay người ra ngoài.

Rốt cuộc một cuộc cãi nhau không đâu vào đâu của Biên Bá Hiền và Độ Khánh Thù này đã lọt hết vào tai Kim Chung Nhân. Nét mặt cậu ta ngay lập tức sa sầm, giống như đã bị một tia sét đánh trúng vào người, đờ đi rất lâu.

Kim Chung Nhân mở cửa toilet, nhào đến bồn rửa tay tát nước xối xả vào mặt mình. Đôi mắt đỏ ngầu như đang khóc, nhưng không biết có phải nước mắt đã hòa vào trong những làn nước lạnh tuông xuống rồi không.

Phác Xán Liệt đứng trước bàn bánh ngọt gắp bánh vài cái bánh ngon vào trong dĩa nhỏ. Vừa định xoay người đi tìm Biên Bá Hiền thì đã thấy cậu đi xăm xăm về phía mình.

"Về thôi"

"Ừ" Phác Xán Liệt nhoẻn miệng cười, nắm tay Biên Bá Hiền dắt cậu đi về phía nhà xe.

----

Vote đê ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek