Chap 28 Cậu hối hận rồi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28 Cậu hối hận rồi phải không? 

Sau khi rời khỏi thành phố vào tháng Một năm ngoái, Phác Xán Liệt đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mọi người. Giống như lời Biên Bá Hiền nói, anh đã đưa Bubu theo, biến mất khỏi cuộc sống như cậu mong muốn.

Phác Xán Liệt bây giờ đang ở đâu là một câu hỏi không thể trả lời. Bởi vì chẳng có ai có được thông tin gì về anh và con trai. Nhưng không ai muốn tìm hiểu về vấn đề đó, nó tựa như một sự nhạy cảm đặc biệt đối với Biên Bá Hiền. Cho nên có thể nói, không phải không thể biết được Phác Xán Liệt đang ở đâu, mà là không ai tìm anh cả.

Mất hơn một năm để Biên Bá Hiền tự bước ra khỏi vùng bóng tối của mình, hòa nhập trở lại cuộc sống này. Nhưng số lần người khác nhìn thấy cậu cười vui vẻ đã ít đi nhiều so với trước khi, sau biến cố, không chỉ cậu mà tất cả mọi thứ đều trở nên có phần trầm lặng hơn.

Cậu đã trải qua hai mùa đông liên tiếp ở thành phố này kể từ năm mười chín tuổi. Sắp sửa đón một mùa đông lạnh giá thứ ba. Vẫn giống như ngày xưa, Biên Bá Hiền ghét nhất là Phác Xán Liệt, và thứ hai là mùa đông. Có lẽ trước khi mùa đông năm nay đến, Biên Bá Hiền sẽ rời đi không chừng.

Mùa đông không chỉ có thời tiết lạnh, mà có có những kí ức không vui. Chỉ mới cuối tháng Chín, đã có vài cơn gió lạnh thổi về.

Buổi sáng bầu trời sẽ mang những tia nắng ấm ấp nhất rọi xuống trần gian, Biên Bá Hiền thường nằm trên giường ngắm nhìn chúng, nhìn cuộc hành trình của nắng từng bước tứng bước xâm nhập vào khung cửa sổ nhà cậu. Đôi lần nhìn thấy những chú chim sẽ nhỏ sà xuống đậu lại ở ban công.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, nhưng Biên Bá Hiền không nghe thấy. Biên Thế Huân đẩy cửa vào, tiếng nói theo sát cánh cửa tiến vào phòng "Bá Hiền... Ồ, dậy rồi à"

Biên Thế Huân vẫn giữ thói quan vào phòng Biên Bá Hiền sáng sớm. Hồi trước thì là vào đón nhóc con Bubu ra ngoài chơi, còn bây giờ chỉ là để gọi Biên Bá Hiền dậy. Thời gian trước đây cậu vô cùng sợ hãi việc một ngày nào đó khi mình bước vào căn phòng này, gọi mãi nhưng người anh trai sẽ không dậy nữa.

"Ừ?" Biên Bá Hiền ngồi dậy, rời khỏi ổ chăn ấm.

"Bữa sáng chuẩn bị xong rồi"

"Ừ"

Hai anh em từng người một xuống thang lầu, cuối cầu thang thoang thoảng mùi thức ăn thơm lừng từ phòng bếp. Mẹ Biên đặt đĩa bánh bao nóng hôi hổi xuống bàn, giục hai đứa nhỏ nhà bà "Mau ngồi xuống ăn sáng, Thế Huân con sắp muộn giờ làm rồi"

"Không sao ạ. Hôm nay con có hẹn với khách hàng kí hợp đồng ở công ty họ, một lát con đến thẳng chỗ đó luôn nên không muộn đâu"

"Bá Hiền thì sao? Hôm nay có ra ngoài không?"

Biên Bá Hiền nhẹ nhàng khuấy cháo trong chén nhỏ, trầm ngâm suy nghĩ một lát "Chưa biết ạ"

Biên Bá Hiền rất hiếm khi ra ngoài chơi, mẹ Biên cũng chỉ thuận tiện hỏi cậu như vậy thôi. Nhưng không ngờ con trai bà lại trả lời như vậy, có lẽ thằng bé có dự định gì đó mà không muốn nói với cả nhà.

"Có cần quản gia Kim đưa anh đi không? Hay một lát nữa đi cùng em?"

"Không cần đâu. Anh tự đi được"

Biên Thế Huân gắp một miếng bánh củ cải cắt nhỏ bỏ vào chén Biên Bá Hiền, buồn bực nói "Đừng xa cách với người nhà"

Biên Bá Hiền gật đầu, không trả lời mà chỉ chăm chú ăn cháo. Ba người còn lại khẽ liếc nhìn nhau, nén lại tiếng thở dài nặng nề trong lòng. Biên Bá Hiền của họ, thật sự đã bị đánh cắp sự hoạt bát của ngày đó mất rồi. Hi vọng là thời gian, liều thuốc vừa chậm vừa dai dẳng có thể không chỉ giúp những vết thương lòng khép lại mà còn chữa lành tâm hồn của những kẻ tổn thương.

Khoảng chín giờ hơn, Biên Bá Hiền thay quần rời khỏi nhà. Cậu đột nhiên muốn đến một quán café nào đó uống một tách café nóng, dù sao thì trước khi trời trở lạnh cũng nên ra ngoài một chuyến, hoặc có thể nói là trước khi rời khỏi thành phố này nên ra ngoài ngắm nhìn nó một chút.

Biên Bá Hiền đi qua những con đường gần nhà, đường nhỏ đổ ra đường lớn, ở ngay ngã tư đông người qua lại có một quá café sách khá lớn, nhìn qua kính lớn có thể thấy quán không đông khách, vài người trẻ tuổi mỗi người chiếm một góc nhỏ mà ngồi.

Lúc băng qua lộ chợt có cơn gió lạnh thổi, Biên Bá Hiền vô thức kéo kín cổ áo khoác, chân bước nhanh hơn về phía quán café. Cậu đẩy cánh cửa viền gỗ nặng trịch, sự ấm áp bên trong không gian kín nhanh chóng ùa đến , mang lại cảm giác thoải mái cho vị khách mới.

"Biên Bá Hiền?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, tone giọng vừa bất ngờ vừa vui mừng.

Biên Bá Hiền ngẩn đầu, nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi ở phía trong quầy pha chế, khẽ mĩm cười "Khánh Thù"

"Anh sao lại đến đây? Tôi mời anh một cốc café nhé? Anh uống café được không?"

"Vậy cho một cốc Americano nhạt. Cảm ơn"

Thức uống yêu thích của Biên Bá Hiền là Americano nhạt, ngoài cậu, cùng có một người rất thích Americano. Biên Bá Hiền gọi một cốc, nhưng Độ Khánh Thù mang ra hai cốc nước, một café và một trà.

"Cậu là chủ ở đây à?"

"Tôi vừa mở nó cách đây vài tháng. Buôn bán không tốt lắm, nhưng vẫn đủ tiền trả cho nhân viên"

Dưới ánh nhìn của Biên Bá Hiền, Độ Khánh Thù đã thay đổi rất nhiều. Cậu ta nhìn có vẻ trưởng thành hơn, không còn dáng vẻ xốc nổi mà ngày trước Biên Bá Hiền thường thấy. Bây giờ cũng có thêm một chiếc kính gọng màu đen trên mặt nữa.

"Cậu và Chung Nhân vẫn khỏe chứ?"

"Tôi và Kim Chung Nhân đã chia tay rồi. Chúng tôi chia tay hai năm rồi anh không biết sao?"

"Ồ, tôi không biết" Biên Bá Hiền cười gượng, cậu không quan tâm đến chuyện của người khác lắm.

Độ Khánh Thù gọi nhân viên mang đến một ít bánh quy nướng, chống cả hai tay lên bàn, đan vào nhau, im lặng một lúc mới nói tiếp "Sau lần đó anh ấy không tin tôi, cũng biết tôi không yêu anh ấy nên tôi quyết định chia tay"

Gợi lại chuyện cũ Biên Bá Hiền không vui, nhưng cậu tò mò hỏi "Kim Chung Nhân không tin cậu chuyện gì?"

Độ Khánh Thù nhướn mày, "Anh không biết?"

"Biết chuyện gì?"

Độ Khánh Thù nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền, dường như đang cân nhắc có nên nói ra nguyên do chia tay của mình và Kim Chung Nhân hay không. Cậu ta suy nghĩ cặn kẽ tới nỗi năm phút sau Biên Bá Hiền vẫn chưa có câu trả lời. Cậu cầm cốc café, chuẩn bị uống một hớp.

"Có người nói tôi tiết lộ tin tức của anh"

"Cậu tiết lộ tin tức gì của tôi?" Biên Bá Hiền vẫn chưa hiểu được câu chuyện, lại hỏi.

Độ Khánh Thù hít sâu một hơi, mất kiên nhẫn nói "Anh bị ngốc rồi sao Biên Bá Hiền, tôi chỉ biết duy nhất một chuyện đó của anh thôi"

Vì sợ khơi gợi lại chuyện buồn của Biên Bá Hiền, Độ Khánh Thù quyết định lựa chọn nói giảm nói tránh hết mức có thể. Không ngờ tên này sau khi vượt qua cú sốc thì ngốc luôn rồi.

"À" Rốt cuộc hiểu được vấn đề, Biên Bá Hiền chợt rùng mình.

"Lúc đó không ai tin tôi cả, chỉ có duy nhất Phác Xán Liệt tin tôi" Độ Khánh Thù cười nhạt, "Tôi còn nghĩ là anh sẽ tin là tôi làm chuyện đó chứ"

Sở dĩ Biên Bá Hiền biết được Độ Khánh Thù không làm chuyện đó là vì, trước khi cậu xảy ra chuyện đã gặp được Chu Dĩ An ở nơi bán trái cây. Từ lời nói của bà ta, cậu biết được thông tin của mình đã bị đánh cắp.

"Anh và Phác Xán Liệt thật sự chấm dứt rồi sao?"

Biên Bá Hiền không trả lời, vờ như không nghe thấy. Café trong tách của cậu đã bị uống gần hết, Biên Bá Hiền đứng lên, tỏ ý muốn ra về.

"Tháng Mười hai hai năm trước, Phác Xán Liệt nói với tôi là anh ấy muốn cầu hôn anh vào khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Anh ấy đã chuẩn bị hết rồi, nhưng tiếc là anh ấy không thể nói với anh câu nói thiêng liêng đó và trao chiếc nhẫn ấy cho anh"

Nói đến đó, Độ Khánh Thù dằng không được cảm xúc của mình. Cậu ta thở hắt ra, xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của mình.

"Bé con không có duyên với thế giới này" Độ Khánh Thù khịt mũi, chính cậu ta cũng bị cảm giác đau buồn xâm chiếm, giọng nói trở nên trầm hơn "Hà tất anh tự làm khổ mình"

"..."

"Nếu anh vui, biết đâu bé con cũng vậy. Một ngày nào đó sẽ quay lại tìm anh. Biên Bá Hiền, cuộc đời này rất ngắn, anh đã sống được một nửa nó rồi, đừng để nửa quãng đời lại sống trong hối tiếc"

"..."

"Anh không biết Phác Xán Liệt yêu anh nhiều đến mức nào sao?"

Độ Khánh Thù đứng dậy, vươn tay vỗ vai Biên Bá Hiền, mĩm cười đáng yêu nói "Lần sau lại đến ủng hộ nhé"

Biên Bá Hiền lại cuốc bộ về nhà, bước chân trên đường chậm rãi không vội vã. Cậu đi về trên con đường cũ, đổ về từ đường lớn vào đường nhỏ, vừa đi vừa cẩn thận ngẫm nghĩ từng lời Độ Khánh Thù đã nói.

Hơn một năm qua cơn giận trong lòng Biên Bá Hiền đã nguôi ngoai, chỉ còn nỗi buồn đọng lại trong trái tim. Cậu ngửa mặt lên trời, ở phía trên cao đó là bầu trời xanh và những đám mây trắng xếp vòng dịu dàng bay lơ lửng. Những sự vật đó dường như tác động vào tâm hồn Biên Bá Hiền, khiến cậu cảm thấy thời gian suýt nữa đã dừng hẳn lại.

Có âm báo tin nhắn đến, điện thoại trong túi áo khoác run lên hai lần. Màn hình hiển thị một tin nhắn từ người lạ. Biên Bá Hiền mở khóa màn hình, ấn vào biểu tượng lá thư.

"Bubu cao lên nhiều rồi, béo lên nữa. Anh không muốn gặp thằng bé sao?"

Kèm theo dòng tin nhắn là một tấm ảnh. Bé con trong ảnh nhìn vào camera cười tít mắt, cái miệng nhỏ há to lộ cả hai hàm răng, đôi má ửng hồng dưới ánh nắng Mặt trời gắt gỏng, trên đầu đội một chiếc mũ cói rộng vành, mặc chiếc yếm đã sờn màu nâu nhạt, mười ngón tay múp míp cầm chặt chiếc cần câu cá, chân đi một đôi ủng nhỏ màu xanh đen. Trông vô cùng hạnh phúc.

Một dòng cảm xúc trào lên lòng ngực Biên Bá Hiền, ngực trái cậu nhói đau, đôi mắt giàn dụa đầy nước mắt. Cậu ngồi thụp xuống ngay bên đường, nước mắt lập tức trào ra khỏi khóe mi, cánh mũi đỏ ửng phập phồng theo từng nhịp thở gấp, bộ dạng vô cùng chật vật trong cơn òa khóc nức nở.

Giây phút đó Biên Bá Hiền đã nghĩ, tại sao cậu lại nỡ lòng nào bỏ rơi con trai của mình như vậy? 

----

Chap sau đầy hường phấn nha ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek