Chap 32 Vô cùng yêu - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32 - Vô cùng yêu - END 

Bubu tan học sau một buổi học vào giữa mùa hè nắng nóng. Dù đã xế chiều nhưng thời tiết vẫn không dịu đi là bao. Thằng bé rời khỏi trung tâm dạy đàn đi bộ một quãng xa đến quán café gần nhà. Ghé qua đó lấy một ít café về dùng và nhân tiện ở chơi với Độ Khánh Thù một lúc.

Tiệm café này của Độ Khánh Thù vậy mà đứng vững ở chỗ này đã được năm năm, trở thành một chỗ nổi tiếng để đến đọc sách và uống một tách café trong không gian yên tĩnh. Độ Khánh Thù cũng kinh doanh thêm café rang xay và trà thảo mộc tăng thu nhập.

Biết trước Bubu sẽ ghé sang đây nên Độ Khánh Thù gọt một ít trái cây tươi, vừa xong thì thằng bé đẩy cửa bước vào.

"Chú ơi, Bubu đến rồi"

Ngoài cửa là một cậu bé cao gầy với gương mặt sáng sủa, đầu đội một chiếc nón kết màu vàng nhạt, mặc hoodie và mang balo sau lưng. Bubu vừa qua sinh nhật lần thứ chín hồi cuối tháng Tư, bây giờ đã lên mười.

"Vào đây"

Độ Khánh Thù đặt đĩa trái cây lên bàn, có vài quả dâu, táo xanh và lê. Vì vừa từ ngoài trời nắng vào, hai má Bubu hơi ửng hồng, thằng bé cười rộ lên lộ hai chiếc răng khểnh và đôi mắt cong cong, trông vô cùng đáng yêu, ai mà nhìn thấy sẽ khó nhịn được mà véo má thằng bé.

"Gần đây ba con thế nào? Có khỏe không?" Độ Khánh Thù tháo mũ của Bubu xuống, rót cho thằng bé cốc nước, ân cần hỏi thăm.

Hơn một tháng nay Độ Khánh Thù không gặp Biên Bá Hiền, sắp tới có lẽ sẽ thu xếp để sang chơi một chuyến. Những năm qua giữa Độ Khánh Thù và Biên Bá Hiền duy trì mối quan hệ khá là thân thiết, vốn dĩ hai người không có bạn bè qua lại, sau khi giải quyết những chuyện không hay trong quá khứ thì cũng tự nhiên mà trở thành bạn với nhau.

Bubu ăn một mạch mấy quả dâu đỏ mọng, thở dài nói "Không khỏe đâu ạ. Gần đây ba khó chịu suốt"

Độ Khánh Thù vừa định mở miệng nói, thì cửa ra vào vang lên tiếng cọt kẹt. Vì nghĩ là có khách đến nên Bubu vẫn điềm nhiên tiếp những miếng táo cắt nhỏ mà không ngoảnh đầu lại. Mãi mà thằng bé vẫn không thấy Độ Khánh Thù nói gì nữa, chợt ngẩn đầu lên thì đã thấy chú Khánh Thù ngây người ra.

Độ Khánh Thù đưa túi café cho Bubu, bảo thằng bé hôm nào lại ghé chơi. Bubu cũng không giận vì bị đuổi về sớm, lúc ra về không nén nổi tò mò ngó qua cửa kính nhìn lướt thấy bóng lưng rộng của một người đàn ông.

Từ quán café đến nhà không còn xa nữa, Bubu co chân lên chạy. Giữa đường mới phát hiện ra là đã bỏ quên chiếc nón ở quán café. Thằng bé cũng không dám quay lại vì sợ làm phiền Độ Khánh Thù, nên đành đội nắng mà về.

Trong nhà chỉ có Biên Bá Hiền đang rãnh rỗi ngồi xem tivi ngoài phòng khách, trên bày linh ta linh tinh mấy món ăn vặt mà bà nội làm cho. Bubu vội vàng rửa tay rửa mặt rồi ra ngồi với cậu, dụi đầu vào lòng Biên Bá Hiền như một con chó nhỏ.

"Hôm nay về sớm vậy? Không ở quán café chơi một lúc à?" Biên Bá Hiền xoa đầu con trai, nhịn không được véo má thằng nhỏ hai cái.

"Chú Khánh Thù có khách nên con về sớm ạ, ba còn khó chịu trong người không ạ?"

Sáng nay ba bị cái gì đó mà cả nhà nháo nhào lên, bố Phác vừa đến công ty thì phải quay xe về ngay. Bây giờ nhìn ba thảnh thơi giải trí như thế này thì chắc là không sao nữa rồi.

Biên Bá Hiền thoải mái gật đầu "Ừ, bây giờ thì ba khỏe rồi"

Sáng nay đi vệ sinh không ra thôi à, bụng hơi đau một xíu. Cậu chỉ thuận miệng than với mẹ, không ngờ bà gọi điện nói cho Phác Xán Liệt, hại anh phải quay về nhà lần nữa, rồi lại vội vàng chạy gấp đến công ty.

Vì sao cả nhà phải lo lắng cho Biên Bá Hiền như vậy? Tất nhiên là vì bụng cậu có bảo bảo rồi! Hehe.

Thật ra mấy năm trước Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt mãi không có tin vui nên cậu cho là kiếp này chắc có lẽ chỉ có Bubu làm con trai cậu thôi. Không ngờ đến khi Bubu chín, mười tuổi thế này thì em trai em gái của thằng bé lại ùn ùn kéo đến. Cậu thì không sao cả, vì cậu chỉ mới ba mươi ba tuổi thôi, nhưng mà ông chồng nhà cậu thì sắp vượt lên hàng bốn mươi rồi. Bốn mươi tuổi mà lại tòi thêm một mụn con thì nghe có chút buồn cười. Nhưng mà Phác Xán Liệt hắn ta khoái chí lắm, không ngại đâu.

Bé con hôm nay đã được 20 tuần tuổi, bụng của cậu cũng bắt đầu to lên thấy rõ. Từ tháng thai kì thứ ba Biên Bá Hiền đã tạm ngừng công việc của mình lại, ngoan ngoãn ở nhà tịnh dưỡng. Cậu có một công ty thời trang nhỏ, thành lập vào ba năm trước, bây giờ giao lại cho ông chồng nhà cậu quản lý thay.

Hai ba con ngồi trò chuyện phiếm một lúc thì Phác Xán Liệt về đến, rồi đến ba Biên và Thế Huân cũng về. Khi đã đông đủ các thành viên, cả nhà bắt đầu ăn một bữa cơm chiều ấm cúng.

Tầm bảy giờ tối, Kim Chung Nhân đến nhà thăm Biên Bá Hiền. Cậu ta vừa trở về từ một chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài, đem cho gia đình cậu vài món quà nhỏ.

Đây là lần đầu tiên Bubu gặp Kim Chung Nhân, nghe nói người bạn này của ba đã rất lâu rồi chưa quay về nước. Kim Chung Nhân tặng cho thằng bé một cái kết màu xanh dương, cười nói "Nghe nói Bubu thích đội nón nên chú mua cho một cái, giữ gìn cẩn thận nhé"

"Bubu cảm ơn chú"

Mấy ngày trước Kim Chung Nhân có gọi cho Phác Xán Liệt, nhưng không hề hỏi anh về sở thích của Bubu. Cho nên lúc này Phác Xán Liệt rất ngạc nhiên.

Biên Thế Huân ngồi yên lặng trên ghế sofa đơn, tình cảm trong lòng cậu đã tắt từ rất lâu rồi. Cậu cũng chưa bao giờ nói chuyện này với Kim Chung Nhân, nhưng không hiểu vì sao hai người dường như không cách nào quay lại đoạn tình cảm anh em như trước đây nữa. Nhìn thấy người cũ, cũng giống như nhìn thấy một vật cũ mình đã đánh mất, ngoài mặt tuy vui vẻ, nhưng bên trong lại rất xa cách.

Kim Chung Nhân ở lại tầm một tiếng rồi đi, vì lần này cậu ta sẽ về nước luôn nên mọi người cũng không luyến tiếc gì cả, sau này còn cơ hội gặp nhau hoài mà. Biên Thế Huân tiễn người ra ngoài cổng, lát sau trở vào cầm theo một chiếc nón trên tay.

"Bubu, chú Chung Nhân đưa cái này cho con"

"Đây là nón con bỏ quên ở tiệm café của chú Khánh Thù mà?"

"Vậy à. Lần sau đừng có não cá vàng giống ba con bỏ quên đồ lung tung nữa" Biên Thế Huân kẹo cổ thằng bé đi lên lầu, vừa đi vừa càm ràm.

Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, anh nhún vai tỏ vẻ không có gì để nói. Giữa Độ Khánh Thù và Kim Chung Nhân chắc là vẫn chưa hết duyên đi?

Nhưng chuyện đó không đến lượt Biên Bá Hiền cậu quản, có ở bên nhau hay không là do hai người họ tự cố gắng đi ha. Cậu bây giờ phải sống cuộc sống happy ending với ông chồng già của mình rồi.

Mỗi tối Phác Xán Liệt đều ôm ấp Biên Bá Hiền ngủ, trước khi tắt đèn lên giường sẽ giúp cậu chải răng và đi vệ sinh trước khi ngủ. Mặc dù vì có em bé nên nửa đêm cậu cũng sẽ dậy thêm vài lần nữa để đi tè, nhưng lần nào Phác Xán Liệt cũng bò dậy đi cùng cậu.

Không chỉ vậy, hai ba ngày Phác Xán Liệt sẽ xoa bóp tay chân cho cậu, mỗi sáng ngủ dậy việc đầu tiên làm là hôn môi cậu. Biên Bá Hiền cứ sống trong sự yêu chiều của Phác Xán Liệt cho đến lúc già đi, khiến cậu lúc nào cũng cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc.

Có thể nửa đời người trước của Biên Bá Hiền không mấy suông sẻ, thế nhưng nửa đời sau đã không còn phải vướng bận nữa. Rất may mắn là vì Biên Bá Hiền đã tìm được một Phác Xán Liệt của riêng mình.

"Phác Xán Liệt, em vô cùng yêu anh"

Phác Xán Liệt đương vỗ mông ru Biên Bá Hiền ngủ, chợt dừng lại, nghi ngờ hỏi "Hôm nay em đã lén lút ăn kem phải không?"

"Không có"

Biên Bá Hiền nén cười. Lén lút gì chứ, cậu ăn công khai trước mặt quản gia Kim và Bubu đó. Nhưng hai người kia đã hứa giữ miệng với cậu rồi, cậu chỉ ăn hai muỗng kem nhỏ thôi. Cậu nhấc một bên mí mắt nặng trĩu, nhìn biểu cảm buồn cười của Phác Xán Liệt.

"Vậy sao em lại nói yêu anh làm gì?"

"Không phải anh yêu em sao? Anh yêu em thì em nói yêu anh. Chuyện bình thường"

Phác Xán Liệt chau mày, vô cùng nghi ngờ biểu hiện kì quái này của bạn nhỏ Biên Bá Hiền. Anh tung tấm chăn dày lớn, đắp lên cho mình và người bên cạnh, xị cái mặt thối "Đừng để anh biết em lén lút làm gì sai trái. Mau ngủ đi"

"Hừ"

Biên Bá Hiền kéo kín chăn lên cổ, chui vào lòng Phác Xán Liệt. Anh không tin cũng được, không muốn nghe cũng được, bản thân em biết là được rồi. Biên Bá Hiền thỏa mãn nhắm mắt lại, luôn ở trong vòng tay của Phác Xán Liệt an tâm mà ngủ.

Phác Xán Liệt lại tiếp tục vỗ nhè nhẹ lên mông Biên Bá Hiền, trong bóng tối bao phủ khắp căn phòng không giấu được ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Anh khẽ hôn lên trán Biên Bá Hiền, nhỏ giọng thì thầm "Biên Bá Hiền, anh vô cùng yêu em" 

Chúng tôi đang hạnh phúc, hi vọng bạn cũng vậy. 

----  

Aiuiiiii ~ vậy là Hoàn được một truyện nữa rồi ~~ QAQ. Mình sẽ sớm quay lại với một bộ truyện mới, cạ nhà nhớ là quay lại ủng hộ mình nhé. Yêu cạ nhà, chúc cạ nhà có nhiều sức khỏe và vui vẻ nhé. Nếu mình có ý tưởng mới thì mình sẽ viết thêm phiên ngoại cho bộ này. Thời gian qua cảm ơn mọi người đã đồng hành với mình, chúng ta sớm gặp lại nhé ~ <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek