Chap 6 Tuyết đầu mùa tháng Mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 Tuyết đầu mùa tháng Mười 

Vài ngày trước khi Biên Bá Hiền cùng Bubu bay sang nước ngoài thời tiết bỗng chuyển biến rất lạnh. Đã vào đầu tháng Mười, nghe nói tuyết đầu mùa sẽ sớm rơi trong ít ngày nữa.

Biên Bá Hiền ôm Bubu xuống nhà dưới. Thằng nhóc vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, còn đang mơ mơ màng màng ngã nghiêng ngã ngửa trên vai ba mình. Mẹ Biên bước ra từ nhà bếp, đón lấy cháu trai ôm vào lòng mình, dặn dò Biên Bá Hiền.

"Con chuẩn bị, buổi chiều cùng ba với Thế Huân ra ngoài ăn tối"

"Ăn tối ở ngoài ạ? Tại sao chúng ta phải ăn ở ngoài?"

Mẹ Biên thở dài, trong giọng nói của bà lộ rõ sự khó chịu đầy nhẫn nhịn "Bên nhà bên kia hẹn con ra ngoài ăn cơm. Nói là muốn có một bữa gặp mặt trước khi con về bên kia"

Bên nhà bên kia không cần mẹ nói rõ ra thì Biên Bá Hiền cũng tự hiểu là ai. Cậu chau mày, vừa muốn mở miệng thoái thác lý do thì mẹ đã lên tiếng trước.

"Không từ chối được. Ba và Thế Huân đã nói hộ con rồi, nhưng bên kia khăng khăng quá nên nhà chúng ta không tiện từ chối được nữa"

"Lại cái quái gì nữa đây? Không phải là từ chối hôn ước thì hai gia đình nên tuyệt giao à? Tiệc gặp mặt cái gì, có phải con đi mười năm không về đâu" Biên Bá Hiền cả giận nói, đầu mày chau lại cực kì cau có.

"Đi đi, đi nhanh rồi về xem như vừa lòng họ. Hôm nay để mẹ ở nhà trông Bubu"

Nhắc đến Bubu, Biên Bá Hiền đưa mắt nhìn thằng bé. Cậu bị bộ dạng của thằng bé làm cho buồn cười, tiêu tán sạch sẽ cơn tức giận dâng lên trong lòng.

"Cháu cưng của mẹ lại ngủ nữa rồi kia kìa"

Bubu ôm cổ, nhắm mắt ngủ ngon lành trên vai mẹ Biên. Thằng nhóc này buổi sáng chơi với quản gia Kim quá hăng say đây mà, bình thường con cậu không ngủ nhiều như vậy đâu.

Chiều muộn ba và em trai quay trở về từ công ty đón Biên Bá Hiền đến nơi dùng cơm với nhà họ Phác. Cả ba người đàn ông im lặng từ tờ. Trong lòng ai nấy đều dậy sóng ngầm cuồn cuộn. Anh tài xế trẻ tuổi ngồi trên xe có máy điều hòa, nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ ầm ầm, thở trong lo lắng.

Nhà họ Phác đặt cơm ở một nhà hàng có tiếng, trùng hợp thay ấy lại là nơi lần trước Kim Chung Nhân mời cơm Biên Bá Hiền. Cũng là nơi đầu tiên cậu gặp lại Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền đột nhiên ghét cái nhà hàng này kinh khủng, thật sự là muốn phóng hỏa đó được không.

Những tưởng cả nhà họ Phác sẽ đến đông đủ, nhưng khi cửa phòng mở ra Biên Bá Hiền chỉ nhìn thấy ngài Phác và quý cô của ông ta.

Phác Xán Liệt không có đến.

Ba Biên bắt tay ngài Phác, còn quý cô của ngài Phác thì niềm nở cười nói với Biên Bá Hiền, gọi cậu rất thân thiết "Bá Hiền, mau ngồi đi con. Lâu quá không nhìn thấy con, con gầy đi rồi"

Haha, nhìn cũng chuẩn đó. Cậu vì một nhà này gầy đi gần mười kilogram thôi.

"Vâng, chào cô"

Ngài Phác gọi phục vụ đưa món ăn lên, trong lúc đó không quên tranh thủ nói chuyện với ba Biên vài chuyện kinh doanh này nọ. Dường như muốn bắt sóng với nhà họ Biên vài hợp đồng. Ông ta nói giữa chừng, chợt đưa tay nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày.

Cửa phòng lại bị mở ra lần nữa, lần này một hàng dài năm sáu người bưng từng đĩa thức ăn thơm lừng kê lên chiếc bàn thủy tinh hình chữ nhật. Người đứng cuối hàng hai tay không cầm thức ăn, bên ngoài khoác thêm một chiếc vest đen và không đeo nơ cổ.

Biên Bá Hiền cho là quản lý nhà hàng đến chúc khách hàng ngon miệng, vậy mà khi nhìn lại thì không phải.

Đó là Phác Xán Liệt.

Anh ta đứng ngạo nghễ ở đầu bàn, đợi cho những người phục vụ mất hút sau cánh cửa – khẽ khom người, lễ phép chìa tay ra với ba Biên.

"Chú Biên, cháu đến muộn, mong chú không để trong lòng"

Ba Biên bắt lấy bàn tay to kia, gật đầu với Phác Xán Liệt "Không có gì. Cháu vào ghế ngồi đi"

Ngài Phác đưa mắt liếc nhanh Phác Xán Liệt, khóe môi ông ta cong lên gượng gạo. Biên Bá Hiền thầm cười trong lòng, thì ra là nội bộ lục đục.

Biên Bá Hiền cố gắng ăn cho xong bữa cơm tẻ nhạt này, trả lời vài ba câu vớ vẩn của người phụ nữ kia. Rốt cuộc đến khi Biên Bá Hiền nghĩ là mình sắp vượt qua kiếp nạn này, thì chủ đề quan trong nhất cũng đến rồi.

Người ta dễ gì mời cậu chỉ là một chén cơm bình thường. Đạo lý mời cơm bàn chuyện ai cũng hiểu rất rõ kia mà.

Dì kế của Phác Xán Liệt chấm môi bằng khăn ăn màu lá quýt được gấp gọn gẽ của nhà hàng, cười cười nói nói "Bá Hiền này, con đã có dự định tìm một người bạn đời chưa?"

"Bá Hiền có thấy vừa mắt với con trai lớn của chú không?" Vợ xướng chồng tùy, ngài Phác góp một câu "Trước đây con hủy hôn ước của hai bên có lẽ vì lí do riêng. Chúng ta hoàn toàn thấu hiểu cho con. Mọi chuyện đã là quá khứ hết rồi, hai đứa nối lại hôn ước không có gì không tốt"

Hahaha, ông đang nói chuyện cười hả?

"Hai đứa nhìn rất là xứng đôi, lại hợp gia thế" Dì kế nắm tay Biên Bá Hiền, dẫn dắt cậu nhìn về phía Phác Xán Liệt.

Ba Biên khẽ hắng giọng, giả lã cười, "Anh Phác đây nói đùa rồi. Không có chuyện gì là chuyện cũ cả, nói vậy khác nào nói Bubu chúng tôi không phải dòng máu nhà họ Biên đâu. Vả lại, xứng đôi và hợp gia thế thì đã sao? Ý của Bá Hiền mới là quan trọng nhất"

Baba, ba là người cha vĩ đại nhất!

Biên Bá Hiền nén cười, bày ra vẻ mặt đắn đo suy nghĩ. Giây sau cậu lắc đầu, muốn bày tỏ vài dòng suy nghĩ của mình thì đầu bàn đằng kia, giọng nói trầm khàn đã lên tiếng trước.

"Mọi người đùa hơi quá rồi. Hôm nay mời gia đình chú Biên ăn cơm thì chỉ nên ăn cơm thôi. Chuyện khác không nên nói tới"

Ngài Phác quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt sắc như dao găm. Có lẽ ánh mắt đó dù có là dao găm hay trở thành lưỡi đao đi chăng nữa, cũng không làm kinh động đến Phác Xán Liệt.

Anh ta vẫn nhìn ba Biên, khẽ gật đầu với ông "Mọi người dùng cơm ngon miệng, cháu có việc nên đi trước. Xin lỗi chú"

Nói xong liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi một mạch ra cửa. Biên Bá Hiền tròn mắt nhìn theo bóng lưng cao lớn của Phác Xán Liệt. Không hiểu sao cậu có thể cảm nhận được sự tức giận bùng lên trong lòng và trong ánh mắt của người đàn ông đó.

Giữa bầu không khí đặc quánh sặc mùi gượng gạo, Biên Bá Hiền thoáng nghe thấy một tiếng hừ nhẹ phát ra gần mình. Cậu dời tầm mắt, vô tình nhìn thấy khóe môi với ý cười mỉa mai trên gương mặt người phụ nữ kia. Nhưng nó biến mất rất nhanh, như thể Biên Bá Hiền hoa mắt nhìn lầm thôi.

Câu chuyện mời cơm gặp mặt kết thúc ở đó. Ba người đàn ông quay về xe, tuy vẫn im lặng không nói gì nhưng trong lòng đều phất cờ vui vẻ. Anh tài xế trẻ tuổi nhìn thấy gió xuân thổi nhè nhẹ trong không gian kín bé xíu, chợt rùng mình.

Nhà họ Biên đã trải qua một buổi tối tương đối vừa ý mình – là lúc nhà họ Phác nổi cơn sóng đầu tiên.

Ngài Phác quăng áo khoác vào người Phác Xán Liệt, mở miệng mắng chửi anh ta.

"Đồ ngu! Mày! Nhà họ Biên giàu có như vậy, kết hôn với thằng nhãi đó xem như một nửa tài sản là của mày! Mày giúp ít được cho ba mày rồi!"

Dì kế ngồi trên sofa nhấp một ngụm trà, động tác cử chỉ đều nhẹ nhàng như tầng lớp thượng lưu, đưa mắt nhìn sang, khẽ nói "Năm lần bảy lượt giúp nó, nó chẳng biết trân trọng"

Mặc cho ngài Phác liên tục mắng chửi bằng từ ngữ thậm tệ và người phụ nữ xem kịch trên sofa, Phác Xán Liệt không hé răng nửa lời. Đến khi họ mệt thì sẽ tự ngưng thôi, Phác Xán Liệt nghĩ như vậy và một mình chịu trận đến gần nửa đêm.

Đúng là làm người tốt, thì sẽ thiệt cho chính mình. Nhưng vậy, bản thân sẽ không căn rứt lương tâm. Đó cũng là một điều tốt.

Dì kế của Phác Xán Liệt tất nhiên sẽ không dừng lại ở đó. Và mọi chuyện cô ta làm tiếp theo, chính là đưa hai nhân vật chính một mối liên kết – một mối liên kết ngay từ đầu họ liên tục chối bỏ, nhưng để có được mối liên kết đó, tất nhiên không phải chuyện dễ dàng.

Sẽ có đau thương, vì có đau thương nên có trân trọng.

Tin nhắn được gửi đi giữa đêm vắng tịch mịch, đến một số máy lạ không được lưu tên.

Vỏn vài vài từ lời ít ý nhiều "Hành động đi. Không cần chết, bị thương là đủ rồi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek