Chap 13 Sợ em không đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 Sợ em không đồng ý 

Biện Bá Hiền hôm nay đã hoàn thành công việc nên được về sớm. Cậu thu dọn tài liệu vào balo rồi gọi đến trường mẫu giáo thông báo mình sẽ đón con sớm với cô giáo. Đón nhóc ấy sớm một chút, đã mấy ngày rồi cậu về trễ nên cứ chăm nom nhóc ấy không được tốt, cứ hết nhờ người này đón lại nhờ người kia chăm sóc. Chỉ riêng việc cho nhóc con của mình đi học sớm hơn một năm Biện Bá Hiền đã thấy rất có lỗi rồi, huống hồ gần đây bận rộn không hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, càng thấy mình nặng nề trong lòng.

Máu mủ ruột thịt của mình không chăm sóc tốt thì xót lòng xót dạ mình thôi.

"Này—Biện Bá Hiền"

Phác Xán Liệt thừa lúc cậu chưa về nhà thì mở cửa bước vào. Vẻ mặt Phác Xán Liệt có chút đắc thắng, chắc là đã phạt nặng mấy người nói xấu bọn họ rồi mới vui vẻ như thế. Biện Bá Hiền mang balo lên vai, nhướng mày hỏi "Gì hả?"

"Cầm cái này rồi lái xe về đi, đừng đi xe buýt nữa" Phác Xán Liệt chìa lòng bàn tay chứa một chiếc chìa khóa xe ô tô về phía cậu, nói.

"Không cần đâu"

"Cứ cầm lấy đi, cái này của anh mà"

Phác Xán Liệt cứ bắt ép cậu cầm lấy, chiếc chìa khóa sang trọng bị ép buộc nằm trong tay Biện Bá Hiền. Cậu nhìn nó hồi lâu, tuy rất thích thú với xe riêng, nhưng mà lại ngước lên bất lực nói với Phác Xán Liệt "Không biết lái xe mà"

Nghe cậu nói, Phác Xán Liệt bật cười. Bàn tay to lớn xoa xoa đầu Biện Bá Hiền, tưởng tượng trước mặt anh là một con chó lông xù đáng yêu, mở miệng khe ngợi "Tốt, như vậy tốt. Anh có thể hoàn toàn tin tưởng em không đi ngoại tình"

Tên khốn này!!

Biện Bá Hiền đá vào đầu gối Phác Xán Liệt thật mạnh, rồi bỏ đi ra phía cửa rời khỏi công ty. Cậu đi đến bến xe buýt bắt chuyến chuẩn bị khởi hành đến trường mẫu giáo, xe buýt buổi xế chiều không đông người lắm, chỉ có vào ba nữ sinh đi học ngoại khóa ở trường về. Những nữ sinh ấy ngồi trước Biện Bá Hiền, tay cầm mấy cuốn tạp chí thời đại, hăm hở nói chuyện rộn ràng cả xe buýt.

"A, bạn thụ này có thể mang thai sinh con này ~ Vậy là sinh tử văn có thật rồi nha~"

"Sướng nhất là mấy anh công rồi ế, haha~ Nhưng mà sinh con ấy, sinh như thế nào cơ?"

"Tất nhiên là cúc hoa rồi, nhưng mà chẳng lẽ cúc hoa tự mở rộng cho em bé chuôi ra hả?"

"Uầy, thế thì còn gì là cúc hoa, với lại mấy anh công không cho bác sĩ thấy cúc của vợ ảnh đâu mà"

"Đúng, đúng, đúng rồi ~ hí hí ~ cúc là những đóa hoa dại ven đường cần phải bảo vệ nha~"

"Chắc là một cách thần kì nào đó để lấy em bé ra í"

Biện Bá Hiền không muốn nghe nữa, cậu chính là loại người giống như người trong tạp chí mà hai nữ sinh ấy nói, thật xấu hổ không biết trốn đi đâu.... Bọn họ đều đoán mù đoán mò, cậu phải mổ để mang đứa nhỏ ấy ra chứ cái gì mà cúc hoa tự mở rộng chứ... Nghe thật kinh người. Thật may, bến xe buýt trước cổng trường mẫu giáo đã xuất hiện lù lù ở phía xa, Biện Bá Hiền đứng phắt người dậy chuẩn bị rời khỏi xe buýt, cậu thật sợ một hồi mấy nữ sinh ấy lại sáng tạo ra chuyện gì đó còn ghê người hơn cả chuyện sinh con này...

Sau khi đón nhóc ấy ra khỏi trường mẫu giáo, Biện Bá Hiền cùng nó đến siêu thị mua thức ăn cho buổi tối. Nhân đó cậu mua một bộ chăn gối cho Phác Xán Liệt, vài ngày gần đây Phác Xán Liệt không có chỗ ngủ nên nằm miết ở sofa, hôm nào thức dậy cũng xoa vai đấm lưng, Biện Bá Hiền đoán hẳn Phác Xán Liệt khó chịu lắm. Nên cậu lựa một bộ chăn nệm loại đơn, thường, giá khá mềm, và có màu xanh trời dịu nhẹ. Hi vọng Phác Xán Liệt ngủ thoải mái hơn.

Thanh toán xong hàng hóa thì trời đã nhá nhem tối, mấy con phố sáng rực cả ánh đèn. Biện Bá Hiền gọi điện bảo Phác Xán Liệt đến trước siêu thị đón cậu, không cần biết có đến được hay không vẫn phải đến, vì một mình cậu không thể vừa dắt một đứa nhỏ vừa mang thức ăn, lại vừa phải ôm một bộ chăn nệm ra bến xe buýt được.

Phác Xán Liệt đến nơi thì hai người kia đã đợi một lúc khá lâu, trên hai bàn tay múp míp cầm hai cái bánh bao xá xíu đã ăn một nửa. Nhóc con kia cố sức mà gặm bánh báo ngon khiến cái miệng nhỏ xíu phòng lên, hai cái răng cửa bé tí ra sức nhai lấy nhai để. Phác Xán Liệt đổ xe lại, quýnh quáng chạy đến ôm nhóc ấy vào lòng, nhăn mặt nhíu mày cho con ăn bánh bao.

Biện Bá Hiền bỏ nốt một miếng cuối cùng vào miệng, dồn đầy hai má nhìn Phác Xán Liệt cau có nhìn mình, muốn cười mà không cười được, vì cười bánh bao sẽ lồi ra ngoài, than thở "Đói muốn chết"

Chắc có lẽ Biện Bá Hiền lẫn Phác Xán Liệt không nhận ra đâu, bọn họ ấy, cứ càng sống cùng nhau, càng yêu thương nhau, sẽ càng có hành động giống nhau đến phát ngốc. Còn nhớ cái người than đói muốn chết ngày hôm qua là Phác Xán Liệt, thế mà hôm nay đã tới Biện Bá Hiền.

Phác Xán Liệt buồn cười nhìn biểu cảm của Biện Bá Hiền, anh không cau có nữa, chuyển sang giúp cậu mang đồ đạc lên xe. Bá Hiền của anh hiếm khi nào tự bộc lộ mình đáng yêu như thế.

Về tới nhà, Phác Xán Liệt mang con trai đi tắm, Biện Bá Hiền xào nấu mấy món mới mua cho bữa tối. Bọn họ ăn cơm trên chiếc bàn con hình tròn, tuy chỉ đơn giản mấy món thường ngày nhưng rất ấm lòng, có gia đình, có con cái và người mình yêu thương ở bên cạnh, không có bữa cơm nào là không ngon.

Lúc Biện Bá Hiền trãi tấm nệm kia ra, mới phát hiện cái nệm mà cậu mua là nệm đôi, ở giữa nệm còn trang trí hai con voi màu xám, vung vòi tạo thành hình trái tim. Cậu cứng người nhìn tấm nệm ở dưới đất và hình vẽ trên tờ giấy hướng dẫn, chúng khác nhau một trời một vực ý.

"Haha, em mua cho con nít nằm đấy hả Biện Bá Hiền, hay em thích mà ngại không dám mua, bây giờ lấy anh ra làm vật đỡ đạn để sau này nằm ké hả"

Biện Bá Hiền lập tức tối sầm mặt mày lại, không nói không rằng trèo lên giường đi ngủ. Ai nói cậu thích cái nệm có con voi kia, cậu có phải con gái hay con nít đâu... Cái này là do người ta bỏ nhầm vào bao thôi.

Phác Xán Liệt thì lại rất vui, kéo cái nệm ấy lại sát gần giường rồi tắt đèn đi ngủ. Thế nhưng anh không ngủ, Phác Xán Liệt đợi cho Biện Bá Hiền thiêm thiếp ngủ thì mang cậu xuống nằm cùng mình. Chính thức ôm Biện Bá Hiền đi ngủ, giống như ước vọng nhiều năm trước của anh, chỉ có hai người bọn họ cùng nằm trên một cái gối, cùng gối đầu lên những giấc mơ về tương lai, một hình ảnh trong mơ cực kì đẹp.

"Sao vậy?" Biện Bá Hiền đột nhiên quay sang, nửa tỉnh nửa mơ dụi mắt hỏi.

"Có sao đâu, em ngủ đi"

Phác Xán Liệt vuốt tóc mái của Biện Bá Hiền sang một bên, cưng chiều hôn lên trán cậu giống như nhiều ngày trước, để Biện Bá Hiền xoay người áp mặt vào lòng mình.

"Ngủ đi" Tiếng của Biện Bá Hiền phát ra như một con mèo, gầm gừ gầm gừ....

"Ừ, anh ngủ ngay" Phác Xán Liệt cũng nhắm mắt lại, trên khuôn mặt vẫn còn vương lại nét cười, trả lời câu hỏi lúc nãy của Biện Bá Hiền "Anh sợ em không đồng ý ngủ cùng anh"

"Đồng ý"

Biện Bá Hiền lầm bầm đáp lại, sau đó ngủ thật say trong vòng tay của Phác Xán Liệt. 

---- 

Hự hự ~ vote đê ~~ hư hư ~~ vote MAMA cho EXO lẫn vote fic cho mình ~ mình viết câu chuyện nó bình bình lắm đúng không ~ chủ yếu là mình nói về chuyện thường ngày của Bá Hiền với Xán Liệt thôi á ~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro