Chương 20 Ánh sáng duy nhất tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 17/9/2024

Có người thấy sắc mặt của Sơ Nhất không ổn, liếc mắt nhìn nhau, vừa định đổi chủ đề thì Sơ Nhất lặng lẽ mở miệng.

"Chúng tôi vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật..."

"Anh ấy luôn bận rộn, không có thời gian nghỉ."

À, hahaha, có thể hiểu được mà, công tố viên đang phục vụ cho nhân dân mà." Các bạn học xung quanh cười gượng, một số còn cười quá đà đến mức đập đùi, cúi người ngả nghiêng, trong khi Sơ Nhất lặng lẽ nâng cốc lên uống một ngụm nước.

Cười xong, một bạn học bên cạnh ngần ngại một thoáng rồi cẩn thận hỏi.

"Thế... hai người chưa bao giờ đi du lịch cùng nhau à?"

Sơ Nhất: "...Ừm."

Khi mọi chuyện đã được nói rõ, không khí cũng thoải mái hơn chút, thêm vào đó, Sơ Nhất vốn không phải là người quá nhạy cảm, nên mọi người bắt đầu trò chuyện thoải mái.

"Không phải trên mạng vẫn nói trước khi kết hôn với ai đó thì nên đi du lịch một lần sao? Như vậy mới biết được liệu hai người có hợp nhau hay không." Cô bạn đã đi Thái Lan thẳng thắn nói, tính cách cô ấy luôn phóng khoáng, chẳng hề giấu diếm.

"Huống chi hai người quen qua mai mối mà." Cô bạn nhíu mày, tò mò hỏi: "Sơ Nhất, cuộc sống sau hôn nhân của cậu ổn chứ?"

Sơ Nhất: "......Vẫn ổn, không có biến động gì lớn."

"Vậy thì tốt." Cô bạn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trông như sợ Sơ Nhất bị lừa.

"Chỉ cần người tốt là được, những thứ khác đều chỉ là phù phiếm."

"Ừ ." Sơ Nhất gật đầu.

Mọi người bắt đầu rôm rả hỏi về cuộc sống hôn nhân của Sơ Nhất, cô miêu tả một cách đơn giản, nhưng không hiểu vì sao, càng nói cô càng cảm thấy chua xót, đến cuối cùng, cô không khỏi buồn bã.

"Thật quá đáng."

"Đúng vậy, chẳng có chút thú vui cuộc sống nào, sống với người đàn ông như vậy phải là người có sức chịu đựng mạnh mẽ lắm."

"Không nói đến những thứ khác, năm nay chồng của mình còn xin nghỉ phép để đưa mình đi chơi hai lần, đàn ông chỉ có làm hay không, chứ không có chuyện muốn mà không làm, anh ta không làm, tức là anh ta không thật lòng với cậu."

"Đúng rồi, chính là như vậy đấy!"

"Sơ Nhất, cậu về phải nói chuyện rõ ràng với anh ấy đi!"

Trên xe buýt, Sơ Nhất ngồi tựa vào cửa sổ, đầu óc mông lung. Những lời nói của bạn bè trong buổi họp lớp cứ văng vẳng trong tâm trí cô, từng câu từng chữ đều hợp lý, như những chiếc roi quất vào cô, buộc cô phải tỉnh khỏi giấc ngủ mà cô tự ép mình chìm vào.

Sơ Nhất không nói lời nào, cúi gằm mặt, đợi chiếc xe buýt dừng lại, cô thở dài một hơi.

Mở cửa bước vào nhà, Sơ Nhất chán nản đặt túi xuống rồi thay giày, trong nhà đã sáng đèn, Kiều An Sâm đã về.

Cô đi vào phòng ngủ mà không nói gì, lặng lẽ cầm quần áo ngủ đi vào nhà tắm.

Kiều An Sâm ngước lên khỏi quyển sách, ngờ ngợ nhìn cô một cái, bóng lưng Sơ Nhất khuất sau cánh cửa phòng tắm.

Đêm đó, Sơ Nhất đi ngủ sớm, cô cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía Kiều An Sâm, nhắm mắt lại, cố gắng xóa sạch mọi suy nghĩ khỏi đầu.

Cô biết rất rõ, dù có nói chuyện với Kiều An Sâm bao nhiêu lần cũng không có tác dụng, bởi vì ngay cả khi anh đồng ý thay đổi vì cô, thì đó cũng là kết quả cô ép buộc mà ra, chứ không phải điều anh thực sự muốn làm.

Giống như lúc anh cùng cô đi mua sắm, xem phim, đi đảo Lục Thủy xem pháo hoa.

Kết cục lúc nào cũng khiến người ta buồn bã.

Tất cả mọi chuyện đều cần sự tự nguyện từ anh.

Sơ Nhất không muốn ép buộc sự tự nguyện ấy.

Cuối cùng, cô vẫn như một con đà điểu, vùi đầu sâu vào cát.

Ngày hôm sau, sau một giấc ngủ, Sơ Nhất cảm thấy tâm trạng đã dịu đi nhiều, buổi tối, trong bữa ăn, cô bình tĩnh hỏi Kiều An Sâm.

"Đúng rồi, hôm qua trong buổi họp lớp, bọn em đều nói về chuyện du lịch. Khi nào chúng ta mới đi chơi với nhau nhỉ?" Cô vừa ăn vừa giả vờ hỏi, như không có gì quan trọng.

"Chúng ta còn chưa đi hưởng tuần trăng mật nữa."

Kiều An Sâm khựng lại, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Em thực sự muốn đi à?"

Sơ Nhất: "..." Cô nghĩ, giờ cô đã hiểu rồi.

Cô rũ mắt xuống.

"Không phải là muốn đi hay không, nhưng tất cả mọi đều đi, cho nên..." Sơ Nhất có chút thất vọng.

"Hơn nữa, em rất muốn đi chơi với anh một lần, vì chúng ta chưa bao giờ làm điều đó cả."

Kiều An Sâm đang ăn cơm thì dừng lại, anh nghiêm túc suy nghĩ, dò hỏi.

"Nếu như anh có ngày nghỉ, chúng ta sẽ đi chơi, được không?"

"...Được." Sơ Nhất cũng không ôm hy vọng quá nhiều, cô cúi đầu gẩy cơm trong bát, không còn hứng thú ăn tiếp.

Trước Tết, Kiều An Sâm được nghỉ, hôm qua cả hai đến nhà bố mẹ anh ăn tối, ban đầu họ định ăn xong rồi về, nhưng mẹ anh nói rằng bà đã chuẩn bị sẵn chỗ ngủ cho hai người.

Đêm hôm đó, tuyết rơi bất ngờ và rất lớn, mọi thứ từ mặt đất, cây cối, đến xe cộ đều bị phủ một lớp tuyết dày. Sáng hôm sau, khi Sơ Nhất mở cửa sổ, không khí lạnh tràn vào khiến cô hoảng hốt đóng cửa ngay lại.

Kế hoạch trở về cũng bị hoãn lại vì không thể lái xe, và nếu đi bộ thì mất khoảng 20 phút. Sau bữa sáng, Sơ Nhất nhàm chán ở trong nhà nghịch điện thoại, còn Kiều An Sâm ngồi dưới sàn loay hoay với một chiếc máy nghe nhạc cũ anh tìm thấy ở đâu đó.

Cả hai cứ thế, mỗi người làm việc riêng, buổi sáng nhanh chóng trôi qua.

Gần tối, Sơ Nhất nhận được cuộc gọi từ ban quản lý tòa nhà, nói rằng cửa sổ nhà họ chưa đóng kín, trời đang có tuyết lớn, rất dễ làm ướt nhà.

Sơ Nhất cố gắng nhớ lại, hình như lúc trước cô không chịu được hệ thống sưởi quá nóng nên mở cửa sổ thông gió, vì không có dự định ở lại qua đêm, nên hôm qua cô đã quên đóng cửa trước khi đi, ai ngờ lại có trận tuyết này.

Kiều An Sâm ngồi gần đó cũng nghe được cuộc gọi, anh sắp xếp những linh kiện đang bày dưới đất và nói: "Vậy chúng ta ăn xong rồi về nhé."

"Nhưng mà không lái xe được..." Sơ Nhất nói, đoạn đường lớn có lẽ đã được dọn sạch, nhưng đoạn đường trước khu chung cư thì vẫn còn đóng băng.

"Không sao, coi như chúng ta đi dạo về nhà." Kiều An Sâm đi rửa tay, anh mở của phòng, giọng nói từ phòng khách truyền đến.

"Sơ Nhất, ăn cơm thôi con."

"Dạ." Sơ Nhất vội vàng đứng lên.

Món ăn hôm nay vẫn rất phong phú, Sơ Nhất cảm thấy mỗi lần đến đây giống như được vỗ béo vậy,  cùng Kiều An Sâm đón nhận tình yêu thương từ bố mẹ anh.

Khẩu vị của bố mẹ anh giống nhau, hai người ăn uống rất thanh đạm, kể cả Kiều An Sâm cũng đã thành thói quen, Sơ Nhất ăn gì cũng được, dù thích ăn cay, nhưng cô không bao giờ nhắc đến.

Dù sao tài nghệ nấu ăn của mẹ chồng quá tuyệt vời, ngay cả món súp cải thảo cũng khiến cô muốn húp hết cả nước, lần nào cô cũng cảm thấy rất thỏa mãn.

Nhưng hôm nay có một điều khác lạ, trên bàn có món gà xào cay – một món ăn thuộc ẩm thực Tứ Xuyên, rất hiếm khi xuất hiện trên bàn ăn nhà họ Kiều.

Điền Uyển giải thích: "Gần đây nhà bên cạnh có cô con dâu mới, nấu ăn thơm nức mũi, nên mẹ cũng học theo."

"Em nếm thử xem." Kiều An Sâm đột nhiên gắp cho Sơ Nhất một miếng gà, khiến bố Kiều và Điền Uyển vô cùng ngạc nhiên, vì anh rất hiếm khi chủ động gắp đồ ăn cho người khác.

"Được, cảm ơn anh." Sơ Nhất đoán được lý do, vì anh biết cô thích ăn cay.

Cô cắn một miếng thịt gà.

Phải công nhận, hương vị không hề thua kém nhà hàng Tứ Xuyên chính gốc.

"Ngon lắm ạ." Sơ Nhất gật đầu khen ngợi, Điền Uyển vui vẻ định nói gì đó, lại thấy Kiều An Sâm lấy cả đĩa gà xào cay đặt trước mặt cô.

"Vậy em ăn nhiều vào."

Mọi người đều nhìn về phía anh, ánh mắt sáng quắc, Kiều An Sâm giải thích: "Sơ Nhất thích ăn cay."

"À, thế à, con gái, sao con không nói sớm, con tới nhiều lần mà mẹ chưa làm được món cay nào cho con." Điền Uyển lên tiếng, Sơ Nhất vội vàng xua tay.

"Không cần đâu, mẹ ơi, con ăn gì cũng được, món mẹ làm con rất thích, không nhất thiết phải có món cay."

"Ra là vậy." Điền Uyển nhìn Kiều An Sâm, nói đùa: "Vẫn là hai vợ chồng hiểu nhau hơn."

Sơ Nhất hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Có lẽ là vì cuộc sống và thời gian vốn tưởng chừng vô nghĩa, đến một thời điểm nào đó, bất chợt quay đầu nhìn lại, phát hiện ra nhiều thứ đã âm thầm thay đổi.

Giống như cô và Kiều An Sâm, dù chẳng làm gì đặc biệt, nhưng hai người vẫn dần trở nên thân thiết hơn, hiểu nhau hơn, tính cách và thói quen đều vô thức thay đổi, dần dần hòa hợp.

Ăn xong bữa cơm, tuyết đã tan bớt, trời đã tối dần, lớp tuyết trên mặt đất phản chiếu ánh sáng kỳ lạ.

Con đường bị dẫm thành một lối đi đầy lớp băng dày, có vết bùn màu vàng nâu, Sơ Nhất nắm tay Kiều An Sâm, hai người từ từ đi về nhà.

Vào buổi tối, không khí không còn lạnh lẽo như trước, cộng thêm việc đã ăn no nên cơ thể cảm thấy ấm áp, đi trong tuyết giống như là đi dạo tiêu cơm sau bữa ăn, đồng thời còn có thể ngắm cảnh tuyết của thành phố Lam.

Đó là cách Sơ Nhất tự an ủi mình.

Mây mùa đông dày đặc, mặt trời bị ẩn sâu, khi đêm đến, bầu trời tối tăm, ánh đèn đường phát ra ánh sáng vàng nhạt.

Xung quanh rất yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, đêm đông tuyết rơi, mọi người đều ở trong căn nhà ấm cúng không muốn ra ngoài, Sơ Nhất chỉ nghe thấy mỗi tiếng bước chân của cô và Kiều An Sâm.

Xoẹt xoẹt~ xoẹt xoẹt, tiếng dày đạp trên lớp băng tuyết.

Cô đeo một đôi giày nhỏ, đẹp thì đẹp nhưng không thực dụng, chỉ thích hợp ngồi trong xe hoặc ở trong nhà, ra ngoài đi vài bước đã cảm thấy chân lạnh cóng.

Mới đầu Sơ Nhất vẫn chịu dựng được, nhưng khi đi được một nửa đường, đôi chân của cô như bị đông cứng, đau đớn trong lạnh lẽo, bước chân không khỏi chậm lại.

"Em sao vậy?" Kiều An Sâm nhận ra ngay, anh quay đầu hỏi cô, ánh mắt nhìn xuống chân cô.

"Có mệt không?"

"Em không mệt." Sơ Nhất khó chịu nhíu mày, "Chân em lạnh quá, hình như bị thấm nước."

"Để anh xem." Kiều An Sâm đỡ cô, cúi xuống, tháo giày của cô ra.

Đôi màu đen bao quanh bàn chân bị thấm nước, ướt một mảng lớn.

"Chắc là nước tuyết thấm vào rồi." Kiều An Sâm cởi tất của cô, lấy giấy ăn từ trong túi ra, cẩn thận bọc chân cô lại.

"Không còn xa nữa, em cố chịu đựng một chút, anh cõng em về."

Sơ Nhất vịn vai Kiều An Sâm, nhìn anh quỳ xuống trước mặt cô, cẩn thận dùng khăn giấy bọc chân cô rồi đeo giày lại, sau đó quay lưng, lộ ra lưng rộng lớn.

"Lên đi."

"Ừm." Sơ Nhất do dự một chút, từ từ dựa vào, vừa ôm cổ anh,  cả người cô bị nhấc bổng lên. 

Kiều An Sâm đi từng bước một, về phía trước, bước chân rất vững, giống y như con người anh. Miệng không nói một lời, môi mỏng hơi nhíu chặt, mặt nghiêm túc lạnh lùng.

Trong đêm tuyết tĩnh lặng này, anh là ánh sáng duy nhất tồn tại.

* Gà xào cay

* Súp cải thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro