Chương 21 Con cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: 17/9/2024

Sơ Nhất dựa vào lưng Kiều An Sâm, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh, chưa kịp cảm nhận nhiều, đã đến trước cửa nhà.

"Em đi tắm đi." Kiều An Sâm đặt cô xuống và nói, Sơ Nhất gật đầu, cúi xuống thay giày.

Đôi chân vẫn lạnh, nhưng không còn cảm giác ẩm ướt và dính dấp nữa.

Cô gỡ giấy ăn ra, nhìn Kiều An Sâm cởi áo khoác treo lên giá, chiếc áo len làm nổi bật tấm lưng thẳng tắp của anh.

Ký ức về khoảnh khắc trước đó bất giác hiện lên trong đầu, Sơ Nhất mím môi, mỉm cười.

Tắm xong, cơ thể như được tái sinh, Sơ Nhất lau tóc đi ra ngoài, thấy cửa sổ nhà đã được đóng kín.

Kiều An Sâm đang nấu ăn trong bếp, mùi gừng bay trong không khí.

"Em sấy tóc đi, đừng để bị cảm lạnh." Anh nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn một cái, Sơ Nhất đáp lại, cô tìm máy sấy tóc dưới bàn trà, ngồi xuống sofa.

Tóc vừa mới khô được một nửa thì thấy Kiều An Sâm bưng một bát nước đen sì đến, Sơ Nhất có chút e ngại.

"Mẹ vừa gọi điện hỏi chúng ta về đến nhà chưa, anh tiện thể nói chuyện giày em bị ướt cho mẹ, mẹ bảo anh nấu nước gừng cho em."

Kiều An Sâm hơi ngượng ngùng, "Mặc dù trông không đẹp mắt, nhưng anh đã nếm thử rồi, hương vị cũng ổn."

"... Dạ." Sơ Nhất miễn cưỡng nhận lấy, thử một ngụm.

Có vị ngọt ngọt, hơi cay cay.

Cô ngửa đầu, uống một hơi hết sạch.

"Xong rồi." Như hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, Sơ Nhất thở phào nhẹ nhõm, cô đưa bát cho Kiều An Sâm, anh không nói gì, nhận lấy bát và quay vào bếp.

Sơ Nhất lại tiếp tục sấy tóc.

Chẳng bao lâu, Kiều An Sâm lại bưng đến một chậu nước ấm.

"Em ngâm chân đi."

Chậu nước được đặt dưới chân cô, tỏa ra hơi nóng, khiến tầm nhìn của Sơ Nhất có vẻ mờ mờ.

"Đây cũng là mẹ bảo sao?"

"Không phải." Kiều An Sâm nói, "Trước kia bị lạnh, anh cũng thường ngâm chân trong nước ấm."

"Như vậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Sơ Nhất cúi nhìn chậu nước ấm trước mặt, một lúc sau, cô nhẹ nhàng thử cho chân vào, nước hơi nóng, nhiệt độ dường như thấm qua da từ lòng bàn chân vào cơ thể.

"Ừm." Cô khẽ nói, cẩn thận đặt chân vào chậu cho đến khi hoàn toàn ngâm trong nước ấm.

"Em ngâm xong thì tự dọn dẹp nhé, anh đi tắm trước." Kiều An Sâm nói, Sơ Nhất gật đầu một cái.

"Được, anh đi đi."

Lúc Kiều An Sâm đi ra, Sơ Nhất đã nằm trên giường, cô đang cầm Ipad, thấy anh, cô lập tức vẫy tay gọi.

"Anh cảm thấy em có nên đi học thêm mấy lớp học này không?" Sơ Nhất đưa Ipad cho anh xem qua một lượt.

"Có lớp dạy làm bánh ngọt, nấu nướng, còn có yoga nữa..."

Kiều An Sâm nghiêm túc đọc qua rồi đưa ra ý kiến, "Anh thấy yoga và nấu nướng được đó, em ở nhà cả ngày cũng nên vận động một chút." Về phần nấu ăn, là vì một chút tư tâm khác của anh...

Sơ Nhất nhìn về phía anh, " Anh chê đồ em nấu không ngon à?"

Kiều An Sâm ngay lập tức phủ nhận, vẻ mặt rất chân thành, "Không phải."

"Ý anh là, nếu có thời gian, em có thể tranh thủ học thêm cái gì đó, học hỏi không bao giờ là thừa, việc nâng cao bản thân rất tốt mà."

Giọng điệu của anh nghe không có vấn đề gì, nhưng Kiều An Sâm không nhận ra rằng mình nói quá nhiều, giống như một người đang tìm lý do để giải thích, nhưng càng giải thích càng giấu đầu hở đuôi.

Sơ Nhất gật gù.

"Anh nói đúng." Sơ Nhất giả vờ không thấy Kiều An Sâm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói.

"Vậy em sẽ đăng ký lớp làm bánh ngọt."

Kiều An Sâm: ... Được thôi, bếp của thiên hạ cũng là một nhà, bánh ngọt thì bánh ngọt, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị cũng tốt

Anh vén chăn leo lên giường, nghiêm túc nhìn Sơ Nhất.

"Chỉ cần em thích là được."

"Nhưng..." Anh dừng lại một chút, nhớ ra điều gì đó.

"Sao tự dựng em lại muốn đi học thêm, có phải ở nhà buồn chán quá không?"

"Đúng vậy." Sơ Nhất đang xem chi tiết khóa học, mắt không rời khỏi máy tính bảng, hời hợt nói.

"Anh đi làm suốt ngày không thấy người, em phải tìm việc gì đó để làm, phân tán sự chú ý."

... Phân tán sự chú ý?

Kiều An Sâm cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng anh nghĩ một lúc rồi vẫn gật đầu.

"Cũng tốt, ra ngoài đi lại nhiều hơn, vẫn hơn ở mãi trong nhà."

Sơ Nhất dừng tay, sắc mặt không đổi, không để ý đến anh.

Chẳng bao lâu sau, Sơ Nhất nhận được cuộc gọi từ lớp học, mời cô đến trải nghiệm khóa học. Địa điểm không xa lắm, nhưng vẫn phải đi xe, đúng lúc Kiều An Sâm đang nghỉ ở nhà.

"Để anh chở em đi." Anh tự giác đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài.

Sơ Nhất nhận ra một đặc điểm ở Kiều An Sâm.

Anh như một tờ giấy trắng trong vấn đề tình cảm, sạch sẽ không một chút giác ngộ, thậm chí còn tự có màn chắn, đơn giản và chậm chạp đến đáng sợ.

Nhưng phẩm hạnh của anh lại rất tốt, quan tâm và tôn trọng phụ nữ, phong thái lịch lãm của một quý ông trong những việc nằm trong khả năng của mình. Nếu chỉ xét riêng về tiêu chuẩn của một người chồng, có thể nói anh rất xuất sắc.

Hai người đến nơi dạy học, chỗ học một tòa nhà gần trung tâm thành phố, cảnh vật xung quanh rất tốt, yên tĩnh thanh bình, bên trong được trang trí giống như phong cách ở trường học.

Cả tòa nhà đều là các lớp học, mỗi phòng mở ra một khóa học khác nhau, trên đường đi họ gặp rất nhiều học viên.

Lúc trở về vẫn còn sớm, sau khi nhìn qua các loại bánh như mousse dâu, bánh trà xanh, bánh kếp xoài... Sơ Nhất không thể kiềm chế cơn thèm ăn của mình.

Sau khi tham quan phòng học làm bánh, Sơ Nhất quyết định đăng ký học ngay tại chỗ.

"Chúng ta đến tiệm bánh ngọt ở Lập Phương Thành ăn gì đó đi!" Sơ Nhất ngẩng đầu nói với Kiều An Sâm, anh không phản đối.

"Được, để anh đi lấy xe."

Lập Phương Thành ở gần đó, chỉ mất khoảng mười mấy phút lái xe là đến nơi, trong đó có một tiệm bánh tên là "Gặp Gỡ" mà Sơ Nhất hay đến, tiệm khá đông khách, đặc biệt là vào các kỳ nghỉ.

Quầy gọi món có vài người xếp hàng, Sơ Nhất khộng do dự chọn ngay món bánh souffle dâu, Kiều An Sâm nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên menu suy nghĩ thật lâu, mãi đến khi đến lượt họ mà anh vẫn chưa quyết định xong.

"Vậy thì chọn giống em đi." Sơ Nhất nhanh chóng cắt ngang, trực tiếp nói với nhân viên, "Hai phần souffle dâu, à không, đổi một phần thành trà xanh đi."

Bánh  trà xanh ở tiệm này ít ngọt hơn Souffle dâu, cân nhắc đến khẩu vị "đơn giản" của Kiều An Sâm, Sơ Nhất chu đáo đổi vị cho anh.

Sau khi gọi món xong, Sơ Nhất quay lại nhìn quanh tiệm, lúc này không quá đông người, ở góc phòng vẫn còn vài bàn trống.

"Chúng ta ngồi kia đi." Sơ Nhất chỉ chỉ, Kiều An Sâm gật đầu đồng ý.

"Ừm."

Cả hai bưng đĩa đến bàn ngồi xuống, Sơ Nhất cầm nĩa nuốt nước miếng, không thể chờ được nữa.

Bánh Soufflé mềm mịn với quả dâu tây siêu lớn, trái tim của Sơ Nhất như muốn tan ra, Kiều An Sâm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cô khi nhắm mắt thưởng thức, khó mà tưởng tượng nổi.

Anh cầm cái dĩa bên cạnh ăn một miếng.

Thật sự mà nói, anh không thể hiểu nổi món đồ ngọt ngậy và dính dấp này có gì ngon cả.

Sơ Nhất vẫn đang trông đợi nhìn anh.

"Thế nào? Ngon không?"

Kiều An Sâm: "...Anh muốn uống nước."

"..." Sơ Nhất không nói gì nữa.

Sống cùng Kiều An Sâm nửa năm, phần lớn thời gian, chỉ cần một biểu cảm hay một câu nói đơn giản của anh, Sơ Nhất đã có thể hiểu được ý nghĩa ẩn sau đó.

Cô kịp thời dừng lại, không tự chuốc lấy sự xấu hổ nữa.

Cả hai lặng lẽ ăn... Không, thực ra chỉ có Sơ Nhất âm thầm ăn món bánh souffle trước mặt, còn Kiều An Sâm thì chán nản chờ đợi, ánh mắt vô tình lướt qua khắp tiệm.

Bên cạnh không biết từ lúc nào xuất hiện một đôi học sinh, khó đoán được tuổi chính xác, nhưng bên trong chiếc áo khoác lông là bộ đồng phục màu xanh lam, khuôn mặt sạch sẽ và ngây thơ, cả hai cười rất vui vẻ.

"Cục cưng, em muốn thử món của anh~" Cô gái ngọt ngào nói, chàng trai mỉm cười cưng chiều, dùng nĩa của mình lấy một miếng bánh đưa đến môi cô gái.

"A a a a~"

"A... ngon quá!"Đôi mắt cô gái ánh lên sự ngạc nhiên, cô cũng lấy một miếng bánh của mình đưa qua.

"Cho anh nếm thử cái của mình."

"Của em ngọt hơn." Chàng trai nói xong bèn nói.

"Thật không?" Mặt cô gái ửng đỏ, không giấu được niềm vui, chàng trai dịu dàng nói.

"Ừ, bởi vì em bón cho anh ăn nên ngọt hơn gấp bội."

Kiều An Sâm: "..."

Anh bất giác nhíu mày, Sơ Nhất thấy ánh mắt anh dừng lại ở đó bèn nhìn theo, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, cô hiểu ra và nói.

"Anh thấy không, thời buổi này, mấy đứa trẻ yêu đương chẳng thua kém người lớn chút nào."

"Có một số người lớn thậm chí còn không bằng chúng ấy." Sơ Nhất bóng gió.

"Thật không ra gì." Kiều An Sâm vẫn nhíu chặt mày, thốt lên một câu, khiến Sơ Nhất suýt nữa không tin nổi vào tai mình.

"Cái gì cơ?"

Kiều An Sâm quay đầu nghiêm túc nói.

"Nếu là con trai anh, anh sẽ đánh gãy chân nó."

"..." Không, Sơ Nhất không muốn con trai mình sau này có một người cha như vậy.

Suy nghĩ đó vừa hiện lên, Sơ Nhất đột nhiên giật mình.

Có lẽ đây là lần đầu tiên giữa hai người nảy sinh suy nghĩ về việc có con, điều mà cô luôn nghĩ là xa vời, dường như lại trở thành một điều tất yếu. Cô có chút sợ hãi nhìn Kiều An Sâm, may mà giống như anh chỉ nói đùa cho vui.

Trên đường về, Sơ Nhất im lặng hơn thường ngày, cô muốn thăm dò một chút, nhưng lại sợ nhắc đến chủ đề này, Kiều An Sâm dường như hoàn toàn quên mất chuyện trước đó, Sơ Nhất cũng dần dần yên tâm.

Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, dù gì bây giờ vẫn còn sớm.

Tết năm nay, cô sẽ về nhà Kiều An Sâm ăn Tết, đây là lần đầu tiên cô không đón năm mới cùng bố mẹ mình, điều này khiến cô nhận thức rõ ràng, cô đã có một gia đình mới, không còn là đứa trẻ quanh quẩn bên bố mẹ như trước nữa.

Họ hàng thân thích bên nhà Kiều An Sâm rất đông, dù đêm Giao Thừa chỉ có gia đình nhỏ của họ ăn bữa cơm tất niên, xem Xuân Vãn cùng nhau. Nhưng vào mùng 1 Tết, họ đã đặt phòng ở một khách sạn bên ngoài để tụ họp cùng đại gia đình.

Sơ Nhất được dẫn đi chào hỏi rất nhiều cô, dì, chú, bác. Trong đó có hai đứa trẻ, mặt mũi tròn trịa, nghịch ngợm vô cùng.

Sơ Nhất luôn rất được trẻ con yêu mến, có lẽ là nhờ gương mặt dễ thương và tính cách dịu dàng của cô, trẻ con thường rất nhạy cảm, chúng biết những người lớn nào dễ gần, người nào thì đáng sợ hơn.

Lúc ăn cơm, đứa trẻ bên cạnh luôn quấn lấy Sơ Nhất nói chuyện, miệng nhỏ líu lo gọi "Thím nhỏ" rất ngọt ngào, đến mức mẹ của cậu bé không nhịn được mà trêu đùa.

"Nguy Nguy thích thím nhỏ không?"

"Thích ạ ~" Giọng nói non nớt của đứa trẻ cất lên.

"Ở đây có rất nhiều người, sao con chỉ thích một mình thím nhỏ?" Mẹ của cậu bé tiếp tục trêu đùa, cậu nhóc ngơ ngác một lúc, rồi nhanh chóng đáp lại.

"Thím nhỏ xinh đẹp..." Cậu bé vẫn chưa biết nhiều từ, nhưng biết rõ xinh đẹp là lời khen.

Mọi người trong phòng cười ầm lên, một số người còn trêu đùa nhìn Điền Uyển.

"Uyển Uyển, An Sâm nhà chúng ta cũng nên sinh con đi, hai đứa nó kết hôn cũng đã hơn nửa năm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro