Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bước lại] " Quý khách dùng gì...ủa!? Chị Thu Nguyệt?"

" Á Nam?" [bất ngờ] " sao em ở đây?"

" Em làm việc ở đây ạ"

[Mã Dung đi lại] " Hai người biết nhau à?"

" Mới sáng nay thôi" Nam cười

" Dạo này không gặp, em trông không được tươi lắm nhỉ?" Thu Nguyệt nói

" Nam...để chị phục vụ khách này cho💢"

" Chị thích nhân viên mới hơn" nắm tay Nam

" Em ấy mới vào, chưa có đủ kinh nghiệm để phục vụ vị khách đặc biệt như chị"

" Phải để người ta làm thì sau này mới có nhiều kinh nghiệm chứ"

*M-Mình phải làm gì với được* " Để em phục vụ chị ấy cho, dù gì cũng là khách đầu của em mà"

" Coi như hôm nay chị hên" đi qua kia sắp ghế xuống

" Chị uống gì?"

" Cho chị 1 ly hồng trà 4 mùa nha"

" Chị uống ở đây hay mang đi ạ?"

" Ở đây"

" Vậy chị lại bàn ngồi đợi em xíu nha"

Chị gật đầu rồi lại ngay bàn mà chị Mã Dung ngồi, còn tôi thì bắt tay vào làm. Sau 10p thì tôi đem lại bàn chị

" Đây ạ" đặt xuống

" Cảm ơn em" cười

" Của chị đây" Nam đưa qua cho chị Dung

" Gì vậy em?" thắc mắc

" Milo ạ"

" Em lấy milo của quán hả?"

" Không đâu, đây là hộp sữa milo mà em đem từ nhà lên, chị không cần lo"

" Đã quá"

" Có ngọt quá không chị?" Nam nhìn Thu Nguyệt

" Không, rất vừa miệng chị" cười

" Phục vụ!!"

" Em ra ngoài đây"

" Ừm" cả hai

Phục vụ khách đó xong, tôi đứng tại trong quầy, ở đó phục vụ khoảng 1 tiếng thì Mã Dung đi lại

" Thay chổ nào, em ra bàn Thu Nguyệt ngồi nghỉ đi" Mã Dung đi lại quầy

" Dạ" tháo tạp dề ra

Sau đó tôi đi lại bàn chị Thu Nguyệt, nhường lại chổ pha chế cho chị Mã Dung

" Mệt không em?"

" Hơi mệt chị"

" Đây em lau đi" đưa khăn ướt

[Nhận lấy] " cảm ơn chị" [dùng khăn lau toàn bộ gương mặt] " mát quá!"

" Em tranh thủ giành năng lượng vào những giờ này đi, tới chiều là em đuối đấy" cười

" Dạ" dựa vào ghế

" Em ăn gì chưa?" thấy ẻm có vẻ mệt

" Chưa ạ"

" Bánh kẹp chị mới mua hồi sánh đấy, ăn đi"

" Nhưng đây là của chị mà"

" Không sao đâu"

" Vậy em không khách sao" cầm lấy và ăn

Cứ thế, tôi và chị Mã Dung cứ thay nhau phục vụ khách. Cho đến 3h chiều, khách đông nghẹt, tôi chạy qua chạy lại thiếu điềm muốn tắt thở lun, cũng may chị Thu Nguyệt vẫn còn ở lại nếu không tôi và chị Mã Dung ko biết phải làm sao. Đợi khách vắng vắng một chút, tôi và chị Dung mới dám ngã người vào ghế

" Mệt quá!!"

" Thiên đường là đây chứ đâu"

" Uống đi" Thu Nguyệt đặt hai ly nước lọc xuống

Cả hai chúng tôi cằm lên và một hơi hết sạch ly

" Cảm ơn chị" Nam nói

" c
chị vừa cứu mạng em đấy" Mã Dung nói

" Lau mặt đi nè" đưa khăn ướt

" Như được hồi sinh vậy" Nam nhận lấy rồi lau khắp mặt

" Ừm ưm" Mã Dung gật đầu đồng tình

" Mà công nhận chiều đông khách thật đấy" Nam nói

" Chị quên nói với em, chiều T7 là ngày đông khách nhất của quán, chủ yếu là học sinh và sinh viên" Mã Dung nói

" Quào chị nói sớm quá cơ"

" Chị quên chớ bộ" Mã Dung gãi đầu

" Mệt quá đi" ngã xuống ghế

" Xhị muốn ngủ lắm rồi!"

" Nhìn 2 người thế này, dễ thương quá" Thu Nguyệt cười

" Chả dễ thương gì cả!!" cả hai nói

" Dễ thương thấy sợ lun" che miệng cười

" Làm tới 5h em có thể về, giờ đó không đông khách lắm" lơ Thu Nguyệt đi

" Dạ"

" Thôi, chị về nha" Thu Nguyệt dọn đồ

[Chợt nhớ ra] " trong tủ lạnh em có để thịt mà mẹ em nhờ em mua dùm đó, lấy đi"

[đi lại tủ lấy] " cảm ơn em, chị về đây, chị về nha Nam"

" chị về cẩn thận👋" vẫy tay

" ok, giờ cũng không đông khách lắm em ngồi nghỉ xíu đi, chị vào quầy làm vài thứ đã"

" dạ" gật đầu

Tôi được ngồi nghỉ một chút, 4h tôi lại thay ca cho chị Dung cho đến 5h15

" em về rồi đấy, 5h15p rồi"

" dạ" tháo tạp dề ra

Sau đó tôi đi vào phòng thay đồ, mặc lại bộ hồi sáng mà tôi đã mặc tới

" vậy em về nha chị" mang balo lên đi ra ngoài

[Đi lại] " em cầm đi" [đưa cây dù]

" sao lại đưa em?" thắc mắc

" hồi sáng dự báo thời tiết nói chiều nay sẽ mưa, nên em cầm một cây đi"

" còn chị?" hỏi

" không sao đâu, em cầm đi" cười

" chị cứ giữ đi, nhà em gần đây, chắc không sao đâu" [chạy ra ngoài] "em về nha👋"

" cái con bé này" tặc lưỡi

Tôi chạy được nột hồi thì vài giọt mưa rơi xuống mặt tôi

" chắc không mưa đâu...nhỉ?" [Vừa dứt lời một cái mưa từ trên trời ập xuống, tôi chạy nhanh đến mái hiên cửa hàng tạp hóa] "ưi....ướt hết rồi, biết vậy khi nãy lấy cậy dù được rồi, sao số tui xui vậy nè!!"

~~chàng trai đang sánh bước bên em🎵🎵
~~đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh🎵🎵
~~oh oh oh, oh oh oh oh~~~🎵🎵🎵🎵

[Lục balo] " điện thoại" [thấy màng hình hiện lên chữ Mẹ iu nhấu] " Alo mẹ"

" con về chưa?"

" con đang trên đường về, nhưng trời mưa nên con tấp vào chổ nào trú mưa rồi mẹ"

" um, chừng nào hết mưa rồi về, mà này...nhớ cẩn thận đấy, con gái ở một mình nguy hiểm lắm" dặn dò

" mẹ yên tâm, con là con của võ sư King Kong, ai đụng vào là không yên với con đâu" tự tin nói

" tự luyến quá rồi cô nương ạ, haizz mẹ chỉ dặn trước thôi"

" dạ dạ, mẹ cúp máy đi, đang đứng ở ngoài còn dùng điện thoại nữa, lát sét đánh con đen thui bây giờ" giỡn

" rồi"

Đợi mẹ hát máy, tôi quăng điện thoại vào lại balo

" mưa lớn thế này thì chừng nào mình mới về nhà được đây" [zừa nói xong thì có một chiếc xe hơi chạy ngang qua, và.....] " nè!? Chạy xe kiểu gì vậy hả💢"

(Water: thôi chị ơi, xe nó chạy mất mợ rồi, giờ chị la cũng như không. Lỡ ướt rồi thì tắm mưa lun đi chị😄/ Nam: ê ê...ý hay)

Và thế là tôi nghe theo lời con tác giả mà tắm mưa lun, may là balo của tui chống nước, nên các vật dụng bên trong ko bị ướt. Tui cá mọi người ai cũng thích dọc nước đúng hông nè? Tui Chạy trên đường về nhà (Nam: à không, đi chứ ko chạy nha các bác, tui chạy một cái  sét đánh cái rồi á...quào như Bao thanh Thiên lun🙂) thấy vũng nước nào là nhảy vào vũng nước ấy, tao nói nước văng tung tóe, zui dễ sợ😆. Tao nói tao như một con điên dưới hàng ngàn hạt mưa rơi xuống, người đi đường ai cũng nhìn mình bằng con mắt kì thị, nhưng không sao, tui đây đã quá quen với việc đó rồi. Mà người ta nhìn mình như vậy cũng đúng, có đứa nào giống tui không? trời mưa không lo tìm chổ nào trú mà lo đi dọc nước không??(water: chị có tìm chổ trú mà/Nam: đúng òi, nhưng những ng đó đâu có biết âu). Sắp quẹo hẻm về đến nhà thì trước đó có một vũng nước to ơi là to, tui lấy đà chạy lại và nhảy xuống

~~~~~Tủm~~~~~

*đựu!?* [ngoi lên] "cái quái gì v....ậy....!?"
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro