Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta biết nàng sẽ chọn ta mà..."

Hoàng thượng định giang tay ôm Hà Nguyệt thì cô bỏ ra

" Xin Hoàng thượng đừng hiểu nhầm" Hà Nguyệt lên tiếng

" Sao cơ?"

" Cái ôm này...sẽ là thứ thay lời xin lỗi của thiếp"

Hà Nguyệt quay đi, tay nắm lấy tay Nam

" Hà Nguyệt...."

" Về thôi" cười

" Sao...sao cô lại..."

" Nha đầu ngươi không cần nói nhiều, ta biết mình đang làm gì"

" Cô không thể vì ta mà...khụ khụ..."

" Đã bảo là đừng nói gì mà"

" Hà Nguyệt!!" chạy tới

" Chủ nhân" chạy theo sau

" Tử Hoa, A La"

" A...thần bái kiến Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, các Phi tần" [sau khi bái kiến xong, liền quay qua hỏi] " Ta nghe A La cô nương nói muội ấy bị sốt!"

" Um, có lẽ nặng hơn so với sốt thông thường"

" Đúng thật, sắc mặt này...có lẽ nặng hơn"

" Khoang đã, Tử Hoa...ngươi gọi người này là muội?"

" Đúng vậy, người này là nữ nhi mà Hoàng thượng"

" Ngươi không đùa ta chứ!?"

" Thần đâu dám đùa với người"

" Vậy là ta..." nhìn Hà Nguyệt

" Sao rồi?" cô không quan tâm đến lời Hoàng thượng nói

" Phải đưa về Thái Y Viện thôi" Tử Hoa bế Nam lên

" Ngươi đưa nha đầu đi trước, ta về Diên Hy Cung rồi sẽ tới sau" Hà Nguyệt nói

Tử Hoa gật đầu rồi chạy về Thái Y Viện

" Thái Hậu" Nguyệt Tú nói

" Ta cũng đi thôi Nguyệt Tú, tới Thái Y Viện"

" Tuân lệnh"

" Thái Hậu..."

" Giờ con có hối hận, thì cũng đã quá muộn rồi, hoàng nhi à" đi mất

*Tại sao.......tại sao ta lại không tin nàng chứ* " Tại sao chứ!!"

" Hoàng thượng..." Hoàng Hậu đi đến an ủi

Hà Nguyệt chạy về Diên Hy Cung lấy đồ cho Nam, sau đó lại chạy đên Thái Y Viện.

" Chủ nhân"

" A La, nha đầu đó sao rồi?"

" Tống thái y vừa cho muội ấy uống thuốc rồi ạ"

" Đây ngươi đem đồ vào thay cho nha đầu đi"

" Tuân lệnh" cầm lấy

" Thái Hậu, người ngồi đi" lấy ghế cho Thái Hậu

" Đa tạ ngươi" ngồi xuống

" Thái Hậu"

" Hà Nguyệt"

" Người làm gì ở đây?"

" Con ta ở đấy thì ta sẽ ở đâu?"

" Nha đầu đó sao rồi?"

" Khá hơn rồi, mồ hôi cũng đã ngừng chảy "

" Vậy thì tốt rồi" [đi ra ngoài] " Tử Hoa cho ta mượn con dao"

" Chi vậy nương nương?"

" Cứ đưa cho ta"

" Đây thưa người" đưa dao

" Đ-Đây là đâu?" Nam từ từ mở mắt

" Con tỉnh rồi!" Thái Hậu bật dậy

" Mẫu hậu?"

" Ta đây" nắm tay Nam

" Sao con lại ở đây?"

" Con sốt nặng nên Tử Hoa đem con đến Thái Y Viện"

" Hà Nguyệt đâu rồi?" ngồi dậy

" Nương nương ở ngoài với Tống thái y rồi" [Nguyệt Tú cản lại] " muội mới tỉnh lại đừng có ngồi dậy"

" Không sao đâu cô cô, A La tỷ nữa, hai người lo quá r..."

" Nương nương bình tĩnh lại đi!!"

Lời nói nhứ muốn hét lên của Tử Hoa khiến mọi người giật mình, tất cả chạy ra ngoài, trừ Nam vẫn mệt mỏi lết khỏi giường đi ra ngoài

" Đừng cản ta Tử Hoa!!"

" Nương nương bình tĩnh lại đi có chuyện gì từ từ giải quyết, đừng có manh động" Tử Hoa cố giữ tay Hà Nguyệt lại

" Có chuyện gì vậy!!" Thái Hậu chạy ra

" Th-Thái Hậu, Quý Phi nương nương định đâm tay của mình đó!!"

" Hà Nguyệt bỏ dao xuống!!"

" Thái Hậu, lệnh lần này...muội không thể nghe theo"

" Chủ nhân, bỏ nó xuống đi!!" A La cầu xin

" Tất cả mọi người tránh ra, đừng có cản ta!"

" Cô đang làm gì vậy Hà Nguyệt!!"

" Nha đầu. Ngươi biết đấy ta không muốn phải đặt niềm tin vào người không tin mình"

Tất cả mọi người đều không hiểu những lời Hà Nguyệt nói. Bàn tay mà Hà Nguyệt muốn đâm, là bàn tay trái

*Bàn tay này...* Nam

Tay Tử Hoa có phần nới lỏng ra, cô tranh thủ nắm chặt con dao rồi đâm mạnh xuống

" Ah!?"

" Hà Nguyệt/ chủ nhân!?"

" A..!" rút dao ra

" Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả💢!?"

Nam đi lại nắm lấy tay vừa bị đâm của Hà Nguyệt, cô chỉ nắm hờ không dám siết chặt, sợ Hà Nguyệt sẽ đau 

" Nha đầu...ngươi biết mà...phải không" thở

" Dù thế cô cũng không được làm những chuyện hồ đồ như vậy💢"

" Tử Hoa, có Hà Nguyệt đây kh..." bước vào

Mắt hai người chạm nhau, Hà Nguyệt thì nhàn nhẹ đưa mắt lại nhìn Nam, còn Hoàng thượng thì trái ngược lại hoàn toàn với cô, ông ấy rất lúng túng khi nhìn cô.

" Tay nàng sao vậy!!"

Nhìn thấy tay đầy máu của Hà Nguyệt, định đi lại xem nhưng Nam đã đứng cản trước mặt

" Tránh ra!!"

" Ta không thích tránh đấy thì sao?"

" Ngươi dám..." tức giận

" Trên đời này không có gì ta không dám cả...kể cả ông"

" Hà Nguyệt là nương tử của ta chứ không phải của ngươi, tránh ra💢!"

" Đúng, là của ông. Nếu là của ông THÌ ÔNG NÊN TIN CÔ ẤY!!"

Hoàng thượng đứng hình trước lời nói như hét vào mặt mình của Nam

" Ông ghi lên tay cô ấy làm gì để giờ ông lại không tin? Đã ghi rồi thì phải tin, nếu ông tin cô ấy...thì đã không có kết cục như bây giờ!!"

" Đừng cãi nữa" Hà Nguyệt kéo áo Nam

" Được rồi" [thở] (do chửi dữ quá nên mất hơi) " Tử Hoa, đem cho muội bông băng và thuốc khử" [quay sang Tử Hoa]

" Huynh chuẩn bị sẵn đây rồi" đưa

" Đa tạ. Cô qua đây"

" Ngươi tính làm gì?"

" Đương nhiên là băng tay cô lại, vậy cũng hỏi"

Để Hà Nguyệt ngồi xuống ghế, cô quỳ xuống bắt đầu khử và băng bó cho Hà Nguyệt, trong lúc băng Hà Nguyệt miệng luôn cười, mắt luôn nhìn Nam không rời. Cô nhìn Nam bằng ánh mắt nào đó, mà cô cũng không thể giải thích được

" Hoàng thượng, ta nghĩ người nên về Dưỡng Tâm Điện" Thái Hậu nói

" Thái Hậu! Ngay cả Thái Hậu cũng đứng về phía tên đó sao?"

" Hoàng thượng..."

" Con mới là con của người, sao người lại đứng về phía..."

" Hoàng thượng thôi đi!!"

" Th-Thái hậu..."

" Về đi, ta sẽ nói chuyện với Hoàng thượng sau"

" Nhi thần cáo lui" ấm ức bước ra ngoài

" Người không cần nổi giận với ông ấy đâu mẫu hậu, dù gì ông ta vẫn là con ruột của người mà" Nam cười

" Nhưng lần này là con ta sai, nó bị cơn ghen làm mù mắt mà không phân biệt đúng sai. Nam, chút nữa đến Dưỡng Tâm Điện với ta"

" Dạ"

" Huynh không ngờ muội băng tốt vậy đấy" Tử Hoa cảm thán

" Tại lúc nhỏ muội bị thương hoài nên cũng có chút kinh nghiệm" [cười] " xong rồi"

" Đa tạ ngươi"

" Cô đấy, sau này có chuyện gì từ từ giải quyết đừng có manh động như vậy"

" Nhưng chuyện này ta thực sự rất buồn. Tại sao chứ, Hoàng thượng nói sẽ tin ta, nhưng đến khi ta giải thích thì lại không chịu nghe"

" Hà Nguyệt, mong muội đừng trách Hoàng thượng, nó chỉ nhất thời manh động, không làm chủ được cảm xúc của mình"

" Mẫu hậu nói vậy là sai rồi"

" Nam muội không được nói vậy với Thái Hậu"  Nguyệt Tú nói

" Cô cô, nhưng lời nói mẫu hậu là sai thật mà"

" Ta sai ở điểm nào?"

" Mẫu hậu, ông ta là vua của một nước, cảm xúc là một thứ vô cùng quan trọng, nếu chúng ta không giấu chúng tốt thì sẽ bị nắm ngay. Là một người trị vì đất nước, thì cảm xúc là thứ đầu tiên cần phải kiềm chế tốt nhất, không phải nhất thời vì một thứ gì đó mà làm như vậy. Phải phân biệc được cái nào đùng cái nào sai, không ph...khụ...khụ khụ!!"

" Được rồi, con đừng nói nữa bệnh lại nặng bây giờ"

" Dạ, khi nãy người nói con sẽ đến gặp ông ta với người?"

" Um, đến để nói hết mọi khúc mắc. Cũng đã được 6 tháng con ở đây rồi"

" Dạ, nhưng người phải giúp con một việc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro