Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cười khinh] " Cô ta còn phụ thân làm viên ngoại ở ngoài mà, hơn nữa với tâm kế của cô ta, làm được cũng không có gì lạ. Tống thái y, bổn cung muốn nhờ ngươi một việc"

" Nương nương cứ nói vi thần sẽ dốc hết sức"

" Bổn cung muốn tìm Lưu Ôn Bà, chứng liến thực hư chuyện điềm lành dị tượng, nhưng tình hình ở ngoài của ta ngươi cũng hiểu, do đó muốn nhờ ngươi giúp"

" Nương nương yên tâm, vi thần sẽ dốc hết sức, vi tuần có thể tham thính Chu Thái Y ông ta thường đến Hàm phúc cung chẩn mạch, có lẽ sẽ biết đôi chút"

" Tốt, vậy nhờ Tống thái y"

" Nương nương đừng khách sáo. À, vi thần vừa tìm được một cổ phương giúp điều dưỡng âm hàn, nương nương có thể thử, không chừng sẽ có tác dụng"

" Tống thái y vì sức khỏe của bổn cung mà vất vả rồi, sau này không cần làm thế nữa bổn cung không cần tới nó nữa" cười

" Sao vậy nương nương?"

" Tống Thái Y không cần quan tâm"

" Vậy vi thần xin cái lui"

" Không phải huynh nói ở lại chơi với muội sao?" Nam nói

" Để khi khác nha" xoa đầu cười

" Huynh đi cẩn thận"

Không lâu sau đó Tống thái y và Phó Hằng(người của thị vệ sở) đã nhanh chóng tìm ra chổ của Lưu Ôn Bà. Hà Nguyệt phái Tề Khoan xuất cung để tìm kiếm nhưng Nam cũng đòi theo, thấy khá phiền nên cô để Nam theo, hai người đi đến tận đêm mới quay về

[Hà Nguyệt vội đi đến] " Nh-Nha đầu!! Đầu của ngươi sao lại chảy máu thế này? Tề Khoan cả ngươi nữa...hai ngươi làm gì để bị thương thế này!!" [lo lắng]

" Ta không sao" Nam nói

" Để chủ nhân lo lắng, quả thật đáng tội lớn!! Hôm nay muốn khuyên Lưu Ôn Bà làm chứng, không ngờ bà ta chạy thoát. Vết thương của thần và muội ấy do đám Hắc Y Nhân gây ra" Tề Khoan nói

" Hắc y nhân? tại sao lại ẩu đã với một nhóm Hắc y nhân!?"

" Đám Hắc y nhân đó muốn đối phó Lưu Ôn Bà, ta và Tề Khoan huynh sợ bọn chúng sẽ giết Lưu Ôn Bà nên ta và huynh ấy mới tranh chấp với chúng, còn bà ta thì thừa cơ bỏ trốn" Nam kể lại sự tình

" Diệp Nhã Doanh vẫn không yên tâm nên muốn tiêu diệt chứng cứ..." [đập bàn] " Diệp Nhã Doanh! Trong mắt ngươi còn có vương pháp nữa hay không!" [nhìn Nam và Tề Khoan] " vậy tại sao đi lâu đến vậy, bổn cung lúc nãy đã tưởng hai ngươi đã xảy ra chuyện gì"

" Vì đỡ đòn cho tiểu nhân mà muội ấy đã ngất đi bị, cũng may là Hòa thân vương(Bắc Phong) đi ngang nên đã cứu mạng" Tề Khoan nói

" Hòa thân vương?...bây giờ hắn cũng biết chúng ta đang làm gì" Hà Nguyệt nhăn mày

" Chủ nhân yên tâm, tiểu nhân chỉ nói có chuyện thôi, chứ không nói gì khác. Tuy nhiên, Hòa thân vương không tin lời tiểu nhân nói" Tề Khoan nói

" Làm sao mà tin được, muội muội của hắn bị thương ngay đầu còn bất tỉnh thì hắn sẽ tin những lời đó sao" Hà Nguyệt thở dài

" Chủ nhân, nếu nói với Hòa thân vương với thế lực ngoài cung của ngài ấy, sau này chúng ta hành sự sẽ tiện hơn" A La bước lên nói

" Tuyệt đối không thể!!"

" A La biết chủ nhân lo lắng điều gì, hậu phi và thân vương vốn phải kiêng kị, chủ nhân yên tâm việc liên hệ Hòa thân vương cứ giao cho nô tỳ và Tề Khoan phụ trách..."

" Không chỉ phải kiêng kị...mà bổn cung và Hòa thân vương là người quen cũ. Mối quan hệ này ờ hậu cung chính là mối hiểm họa không biết lúc nào sẽ bị lợi dụng" [trầm tư] " quá nhiều cặp mắt dán vào bổn cung, bổn cung không thể sơ xuất" [ngập ngừng] " dù có, bổn cung cũng không thể kéo Hòa thân vương vào vụ này"

A La thấy Hà Nguyệt tức giận nên không dám nói gì tiếp. Tối hôm đó

" Nha đầu, còn thức không?"

" Còn"

" Vết thương của ngươi sao rồi, còn đau không?"

" Đã băng nó lại rồi, nhưng đau thì còn"

" Không phải sáng ta đã nói rồi sao" ngồi dậy

" Tại ta có linh cảm không lành cho nên..."

" Mai mốt đừng có dấn thân mình vào nguy hiểm nữa, ngươi mà có mệnh hệ gì thì ta biết ăn nói thế nào với Thái hậu?"

" Vậy là cô chi lo không biết nói gì với mẫu hậu sao" [chống tay đè Hà Nguyệt xuống] " ta...không quan trọng với cô sao?"

" Ngươi đang nói gì vậy?"

" Ta hỏi...ta có quan trọng đối với cô không"

" Ngươi..."

" Trả lời đi chứ"

" Ta..."

Chết tiệc, cái ánh mắt đó là sao chứ, cái ánh mắt này khiến cô cảm thấy....thật buồn

" Nè..." [áp sát, thì thầm vào tai Hà Nguyệt] " ta muốn nghe câu trả lời của cô"

" Ngươi...ngươi r-r-rất qu-quan trọng...đối với ta///" cô đã phải rất cố gắng để rặn từng chữ ra

" Lỗi ta, ta không nên ép cô" [cô mỉm cười rồi nằm xuống lại] " .a thấy lúc A La tỷ tỷ nhắc đến Phong ca ca, cô có vẻ khá bực bội nhỉ"

"...."

" Cô và Phong ca ca...từng là ngươi yêu cũ sao?"

" Người yêu cũ?" thắc mắc

" Ý ta là hai người có quan hệ thân mật với nhau trước đó nhưng bây giờ thì không còn đúng chứ"

" Ưm, cho nên ta không muốn hắn tham gia vào việc này"

" Ta thấy A La tỷ tỷ nói cậu cũng tốt đấy, nếu nói với Phong ca ca thì việc điều tra bên ngoài sẽ thuận lợi hơn"

" Không"

" Thôi được rồi" [xoay qua ôm Hà Nguyệt] " ngủ ngon"

" Ng-Ngươi đang làm cái gì vậy hả!"

"....zzzzzzzzzz"

*Cái tên này, đúng là tùy tiện mà💢*

Sau đó cô cũng ôm lấy Nam và nhắm mắt ngủ. Buổi trưa hôm đó có một người xuất hiện ở Diên Hy Cung

" Hòa thân vương...sao lạ đến đây?" Hà Nguyệt bất ngờ

" Tham kiến Quý Phi nương nương, chuyện Lý thân vương nhờ điệu kế của nương nương mới thoát được một nạn, nên cố tình thỉnh chỉ hoàng thượng đến đa tạ ơn cứu mạng của nương nương"

[Thở một hơi dài] " Lần này Hòa thân vương làn việc đã thỏa đáng hơn rất nhiều"

" Gọi bổn vương là Bắc Phong"

" Haizzzz được rồi"

" Bổn vương biết nương nương lo bị đồn đoán, dù sao xun hoàng thượng cho phép cũng không có gì khó"

" Lần trước ở Ngự hoa viên, Bắc Phong ngươi đã đa tạ chuyện Lý thân vương rồi, không cần thiết phải cố ý đến nữa"

" Bổn vương đến đây không chỉ tỏ lòng biết ơn. Chuyện hôm qua ắc Tề Khoan đã kể cho nương nương nghe. Nương nương, không biết chuyện này có..."

[Ngắt lời] " Không có"

[Do lời nói kiên quyết quả Hà Nguyệt mà lơ đễnh, sau đó cười nói] " Nương nương, ơn cứu mạng lớn hơn trời, bổn vương chỉ là tiện tay, nương nương không cần để tâm quá"

" Bắc Phong đừng để ý, những thứ người cho là ơn cứu mạng, chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa, trước đây bổn cung cũng được Bắc Phong giúp đỡ rất nhiều..."

" do đó chịu thêm một lần nữa thì sẽ có chuyện gì được chứ?"

Hà Nguyệt không tiếp lời, Bắc Phong cung không nói gì thêm, cả hai đứng đó nhìn nhau một lúc

" Này...nói xong rồi đó hả?"

" Nha đầu.."

" Muội nghe hết rồi sao?"

" Ừ, nói gì mà dài dòng chả hiểu gì hết" đi vào

" Cái tật nghe lén vẫn không bỏ được" Hà Nguyệt nói

" Này chỉ qua là ta không muốn làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người thôi" Nam ngồi xuống ghế

" Vết thương của muội ổn chứ?" Bắc Phong hỏi

" Ổn rồi, nhưng vẫn còn khá đau" chỉ phần đầu được băng bó

" Vậy thì tốt rồi"

" Rồi, hai người còn chuyện gì thì nói luôn đi, mắc công muội lại mang tiếng phá đám người khác với các độc giả nữa" chống cằm

Water: tiếp tục cuộc đối thoại bừa rồi nha mọi người

" Bổn vương đôi lúc suy nghĩ nương nương tránh nè bổn vương như vậy, có phải sợ bổn vương còn nhớ chuyện xưa? Nhưng bổn vương thấy người còn nhớ chuyện xưa là nương nương mới đúng. Nếu nương nương đã buông được thì hai ta quang minh lạc lối, có gì phải tránh né?"

" Bắc Phong điện hạ, hậu cung phức tạp, không phải hai ta quangimh lạc lối là đủ. Bổn cung không muốn liên lụy đến điện hạ thôi"

[A La thấy Mộ Bắc Phong sắp bị Hà Nguyệt đuổi đi] " chủ nhân, vương gia đã có lòng góp đỡ, sao chúng ta không nói ra sự thật? Tin rằng Hòa thân vương chắc chắn sẽ ra tay tương trợ!"

[Nhìn A La lạnh lùng nói] " Nhớ đêm qua ta nói gì không, không được nhắc lại nữa!"

[Nhíu mày] " Nương nương quả nhiên đang gặp phiền phức. Hà Nguyệt, nếu còn không chịu nói thì bổn vương chỉ cong cách bẩm báo Hoàng thượng!"

" Này...như vậy là ép người quá đáng đó ca ca à" Nam chống cằm nhìn Bắc Phong

" Đây là cách cuối để cô ấy nói ra"

" Nói đi, để ca ca lãi nhãi phiền phức lắm"

" Ngươi..." Hà Nguyệt nói

" Thấy muội ấy nói gì chưa...nè, ngươi nói ai phiền phức hả💢!"

" Đấy thấy chưa"

[Cô đành hết cách] " Được rồi, ta sẽ nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro