Chap 42: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nam đi Diên Hy Cung không còn là Diên Hy Cung nữa, nó không còn vui vẻ như lúc đầu, mà thay vào đó là một sự im lặng chưa từng có trước đây. A La, Tề Khoan, Tri Xuân là nhưng người hầu cận nhiệt tình vui vẻ, nhưng bây giờ cũng không còn hoạt bát như trước nữa. Chính chủ nhân của Diên Hy Cung cũng không tránh khỏi việc đó, Thái hậu, Phức Dung và những người khác cũng không phải ngoại lệ. Có một số người buồn thì tất nhiên phải có người vui, Hoàng thượng vui khi Nam đi vì ông nghĩ có thể quay lại với Hà Nguyệt như lúc trước, nhưng ông hoàn toàn sai lầm về việc này, mỗi khi ông tới Hà Nguyệt không hề ra tiếp đón ông, cửa phòng của Hà Nguyệt cũng được khóa kính, bất kì ai cũng không được vào. Thái hậu cũng chẳng kém gì Hà Nguyệt, bà ngày càng suy sụp, ngay đến lễ phật bà còn không đi...ai ai cũng vì sự ra đi mà buồn bã. Trong một lần Hà Nguyệt cùng A La dọn dẹp nhưng bộ đồ Nam đã mặc đi cất, thì cô thấy một cái ống để đựng tranh, cô ngồi xuống ghế rồi mở nó ra, đó là cô...người trong bức tranh đó chính là Hà Nguyệt trong tư thế đọc sách

" ai đã vẽ nó nhỉ..." Hà Nguyệt thắc mắc

" chủ nhân, đằng sau có chữ"

Cô lật bức tranh lại, những chữ trên đó chẳng ai khác ngoài nha đầu ấy cả, từng chữ từng chữ cô đọc đều khiến cảm xúc dâng lên, khi đọc đến dòng cuối...nước mắt cũng đã rơi, A La hiểu lý do tại sao nên cô cũng không cần thiết phải hỏi là ai đã vẽ bức tranh này. Hà Nguyệt ôm lấy bức tranh mà khóc, điều này cũng không thể khiến A La cầm được nước mắt, đến cuối cùng cô cũng biết chủ nhân mình đã yêu say đắm nữ nhân đó rất nhiều

" chủ nhân đừng buồn nữa, muội ấy không muốn nhìn chủ nhân như thế này đâu" gạt nước mắt

" nhưng nước mắt của ta không thể ngừng rơi được!"

" nô tỳ biết..." [phát hiện ra gì đó] " hình như vẫn còn tranh trong này chủ nhân!!"

Cô phát hiện ra trong đó vẫn còn đến 8 cái ống đựng tranh, A La lấy hết ra rồi mở chúng, Nam đã vẽ tất cả mọi người và đằng sau bức tranh đều là những dòng cảm ơn của muội ấy gửi đến mọi người

" chủ nhân, muội ấy muốn chúng ta sống tốt, nếu chúng ta cứ buồn mãi thế này thì chắc chắn muội ấy sẽ rất buồn chúng ta"

" ta phải đưa chúng cho mọi người, A La chuẩn bị y phục cho ta"

" vâng!"

Sau khi thay y phục chỉnh tề và tân trang lại nhan sắc của mình, cô cùng A La đi đến cung của mọi người. Đầu tiên là đến Từ Ninh Cung để đưa cho Thái hậu và Nguyệt Tú, cả hai người bọn họ đều như Hà Nguyệt và A La, họ khóc rất nhiều...Hà Nguyệt rời khỏi đó để đi đến đưa cho Phức Dung, Tử Hoa, Bắc Phong...mọi người đều có chung một cảm xúc giống cô

" kiếp sau...nhất định ta sẽ gặp lại ngươi" [nắm chặt chiếc bông tai] *ta hứa với ngươi việc đó* [nhìn lên bầu trời]

Sau khi cô trở về với thế giới của mình, đó là một buổi tối tĩnh mịch và mưa bão giống hệt như ngày cô tới nơi đó, cô đi về nhà với cơ thể ướt sũng, mẹ cô hoảng hốt chạy đi lấy khăn lau cho cô. Cũng từ ngày đó cô ít cười hơn và lạnh lùng hơn hẳn, ai ai cũng thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra với cô nhưng cô lắc đầu và trả lời "không sao". Mẹ cô là người thắc mắc nhiều nhất, có một đêm khi Nam vừa đi làm về là bà lôi cô ra ngồi nói chuyện, bà hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, cô cũng trấn an bà nhưng bà là mẹ cô, bà biết rằng cô đang nói dối và nghiêm túc hỏi cô đã có chuyện gì. Cô cũng không thể giấu được vì bà đang khoét sâu vào đôi mắt cô, cô kể lại hết những gì mà mình đã trãi qua, đương nhiên là bà đã mất mấy phút để kịp hiểu hết chúng, bà tưởng con gái bà bị bệnh hay gì đó, nhưng qua những biểu hiện của 1 năm nay thì bà tin chắc con bà không bị gì hết. Có lẽ con bé đã quay về quá khứ thật rồi, có lẽ con bé đã yêu người đó rồi. Bà ngồi lại an ủi cô, khi cô nói ra hết những gì cô muốn nói, trong lòng cô bỗng dưng nhẹ hẳn đi

" Nam, Nam!" Mã Dung hét lên

" dạ?"

" nhìn mặt em hồng hào trở lại rồi đó"

" vậy ạ..."

" năm trước nhìn em như người mất hồn vậy"

" nặng thế sao chị?"

" ừ, khách cứ than vãn với chị vì điều đó đấy"

" em xin lỗi"

" đã có chuyện gì xảy ra?"

[Cười nhẹ] " dù em có kể, thì chị cũng không tin đâu"

" chị tới rồi nè Dung!" Thu Nguyệt đi vào

" tới rồi à"

" lâu ngày không gặp N...!?"

" chị sao vậy!?" Mã Dung chạy lại đỡ Thu Nguyệt

" đầu chị...tự nhiên nó đau quá!"

" chị có cần đi bệnh viện không?" Nam đi lại hỏi

" dạo này nó cứ thế đấy, không sao đâu chị có uống thuốc giảm đau rồi"

" thật là ổn không đấy?" Mã Dung nói

" không sao mà" cười

Mã Dung dìu Thu Nguyệt lên ghế ngồi, lúc đó khách tới nên cô phải quay về quầy và làm đồ uống cho khách

" chị ổn chứ?"

" chị ổn mà" *mỗi lần mình gặp con bé, đầu mình lại rất đau, lần đầu mình gặp con bé đầu mình cũng gặp tình trạng y hệt*

" em nghĩ chị nên đi gặp bác sĩ thì hơn"

" không sao mà" cười

" mặt chị có hơi đỏ đấy, có phải chị sốt không? Thôi chết!! Bảo vệ đâu, đem chị ấy cách ly ngay😱!!"

" c-cái con bé này!" đánh nhẹ vai Nam

" hehe"

" đừng có giỡn nữa"

" em biết rồi"

" chị nghe Mã Dung nói từ sau hôm đầu tiên em đi làm ở đây, em không còn nói chuyện hoặc cười nữa, đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

" chị muốn biết sao?" cười

[Bỗng nhiên cô lại cảm thấy nụ cười này rất quen thuộc] " thôi, không muốn nữa"

Câu trả lời này...hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Sau đó cả hai chống cằm nhìn nhau không nói một lời nào, những người ngồi trong quán quan sát hai cô gái mà môi không khỏi nở nụ cười nguy hiểm

" em có thích ai đó không?"

" có"

Bất ngờ, thường khi nhắc tới những chuyện tình cảm thì mọi người có xu hướng hơi ngại, nhưng riêng Nam lại không hề ngại một chút nào

" em đã thích một người...à không, phải nói là em yêu người đó rất nhiều"

" nhưng sao nhìn em buồn quá vậy?"

" em yêu cô ấy, nhưng có lẽ định mệnh không cho em gặp cô ấy ở kiếp này"

Cô có hơi thắc mắc với những từ mà Nam dùng từ kiếp này...

" nghĩa là sao?"

[Cười] " chị không hiểu đâu, em đi làm việc đây"

Cô bắt đầu thắc mắc nhiều thứ, gương mặt em đượm buồn khi nhắc đến người đó, còn sử dụng từ Kiếp này nó có nghĩ là sao, vô vàng thắc mắc cứ xuất hiện trong đầu cô, suy nghĩ một lúc thì đầu cô lại đau nên cô quyết định không nghĩ nữa. Ngày hôm sau cũng như mọi ngày bình thường khác, khi cô đến chổ làm thì thấy chị Mã Dung đang lật đật đóng cửa hay mở cửa cô cũng không rõ

" chị làm gì vậy?"

" ba mẹ chị Thu Nguyệt vừa gọi cho chị nói chị ấy bị tông xe rồi! Chị phải đến bệnh viện gấp!"

" sao!? Em đi với!"

" lên xe"

Nam leo lên xe Mã Dung ngồi, cô phóng đi tầm 15p cả hai đã có mặt tại bệnh viện trung tâm thành phố, trong khi tôi vẫn còn chưa định thần lại, thì chị ấy đã chạy vào bệnh viện rồi. Cố định thần lại đi vào bệnh viện, không thấy chị ấy đâu cả, chị ấy chạy quá nhanh nên cô bắt buộc phải lại quầy để hỏi các chị y tá, và họ dẫn Nam đến phòng cấp cứu. Khi Nam tới ba mẹ chị ấy và chị Mã Dung quỳ xuống dưới đất mà khóc, tôi cứng đơ người, chân thì bủn rủn, cố gắng bước lại căn phòng, bác sĩ đi ra và cuối người thay cho những lời ông sắp nói, mọi người đi vào phòng nơi mà Thu Nguyệt đang nằm trên giường với gương mặt đầy thương tích, mọi người khóc rất nhiều ngay cả tôi cũng không dám tin là mình đã mất đi một người chị, tôi đi lại nắm lấy tay chị Thu Nguyệt

[Khóc] " chị không thể bỏ mọi người mà đi được"

Ngay lúc đó tôi lại ngửi được một mùi hương rất thơm, rất ngọt và rất quen thuộc ~~~tít tít tít~~~ máy đo nhịp tim bổng dưng hoạt động nhịp tim bây giờ là 85...mọi người bàng hoàng ngay cả bác sĩ cũng cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng cố định hình lại rồi kêu mọi người ra ngoài và bắt đầu gắng ống thở vào, khi kiểm tra thấy bệnh nhân hoàn toàn ổn, bác sĩ cùng một vài người bên khoa phẩu thuật đưa Thu Nguyệt vào phòng bắt đầu phẫu thuật. Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, nhưng vẫn chạy theo bác sĩ để đến phòng phẫu thuật. Cũng mất 2 tiếng để đèn phòng tắt

" bác sĩ, con tôi nó không sao đúng không, nó không sao đúng không!?" ba Thu Nguyệt nắm chặt lấy vai bác sĩ

" con anh chị bây giờ đã ổn rồi"

" thật may quá!" Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm

" chúng tôi không biết tại sao nhịp tim cô ấy có thể đập lại, nhưng anh chị hãy xem nó là một phép màu"

" bây giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng dưỡng thương"

Các chị y tá kéo chiếc xe của chị Thu Nguyệt đến phòng dưỡng thương, mãi đến 3-4 tiếng sau đó thì chị Thu Nguyệt mới mở mắt ra

" con tỉnh lại rồi!" mẹ Thu Nguyệt chạy đến cạch giường

" đây...đây là đâu?" ngồi dậy

" đây là bệnh viện, con không sao là ba mẹ mừng lắm rồi!" mẹ Thu Nguyệt khóc nức nở ôm lấy con mình

" đã có chuyện gì xảy ra với con vậy?"

" con đã bị một chiếc xe hơi tông khi con đang đi qua đường" mẹ bỏ Thu Nguyệt ra

" vậy à...đúng rồi, bông tai, chiếc bông tai của con đâu!?"

" đây..." bà lấy chiếc bông tai từ giỏ của mình ra

Thu Nguyệt giật lấy bông tai khiến bà bất ngờ, sau đó bà cũng cười rồi đeo giúp con mình, nhưng sao bà cảm giác hình như bà thấy chiếc bông tai này rồi

" tụi con về rồi đây" [Mã Dung đẩy cửa đi vào thì thấy Thu Nguyệt đang ngồi] " chị tỉnh lại rồi!!" [chạy lại]

" ùm" cười

" chị xấu tính ghê, để em mang toàn đồ nặng"

Nam xách một đống trái cây và nước vào, khi Thu Nguyệt nhìn thấy Nam, đầu cô bắt đầu đau một cách dữ dội và nước mắt không ngừng chảy xuống, mọi người thấy vậy liền gọi bác sĩ tới

" bác sĩ!!" Mã Dung gấp rút

" sao cháu lại khóc?" bác sĩ hỏi

[Thu Nguyệt không trả lời, chỉ đưa ngón tay chỉ về phía Nam] " cô gái này...có một thứ gì đó rất quen thuộc"

" thì em ấy làm chung chổ với em mà, chị cũng gặp con bé thường xuyên rồi còn gì" Mã Dung nói

" không!! Cảm giác, chị đã gặp cô ấy rất lâu rồi...là gì nhỉ...nha đầu...?"

Cô vô thức nói ra một từ duy nhất trong đầu của cô, điều đó khiến Nam làm rơi tất cả những thứ cô cầm trên tay xuống, cách gọi này, cả giọng điệu này nữa...không một ai có thể gọi cô bằng cách đó ngoại trừ một người

[Cô cũng vô thức nói ra] " Hà Nguyệt..."

Cô thấy Hà Nguyệt đang hiện diện ở đây, trong chính cơ thể Thu Nguyệt, cô không kiềm được mà chạy lại ôm chị, nó là phản xạ tự nhiên khi cô gặp Hà Nguyệt, và bây giờ cơ thể nó lại theo phản xạ đó mà ôm lấy chị Thu Nguyệt. Mọi người rất thắc mắc mọi chuyện đang diễn ra ở đây

" bác sĩ...chuyện gì đang xảy ra vậy?" mẹ Thu Nguyệt hỏi bác sĩ

" về hiện tượng này...chúng tôi không biết phải giải thích làm sao"

Trong lúc đó Nam vẫn ôm Thu Nguyệt, cô không hề có dấu hiệu bỏ ra

" Hà Nguyệt!!"

" nha đầu...nha đầu, ta có phải đang nằm mơ không? Ngươi đang ôm ta có đúng không?"

" là ta, là ta đang ôm nàng đây!"

" ta đã tưởng sẽ không bao giờ gặp ngươi nữa!!"

" ta cũng vậy, ta nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nàng thêm lần nữa!"

" Nam, chuyện này là sao?" Mã Dung vô cùng thắc mắc

Nam bỏ Thu Nguyệt ra trong sự tiếc nuối, và cả cô cũng vậy, Nam ngồi lại đàng hoàng, tay nắm lấy tay Thu Nguyệt rồi bắt đầu kể lại, cô nghĩ mọi người sẽ không tin mình nên cô đã kể lại rằng cô và Thu Nguyệt yêu nhau từ kiếp trước và đã hứa với nhau kiếp này sẽ gặp lại

[Nắm chặt tay Nam] " ba mẹ, con yêu Nam, kiếp trước con và em ấy không thể bên cạnh nhau, nên kiếp này con mong ba mẹ có thể cho con ở cạnh em ấy"

" nếu đó là hạnh phúc của con thì mẹ không ngăn cấm, với lại Nam là một người tốt mẹ cũng không quá lo" cười

Ba của Thu Nguyệt không muốn tin nhưng đó là lời con gái ông...nên ông cũng phải chấp nhận vì đó là tình yêu của con bé. Hai người đã hứa hẹn từ kiếp trước, không lẻ kiếp này lại bị ông chia cách sao, tình yêu từ kiếp trước mà kiếp này vẫn có thể nhớ được, và con bé này rất dễ thương và thông minh làm sao ông dám từ chối đứa con dâu này đây. 6 năm sau đó, họ đã có một đám cưới nhỏ nhưng tràn đầy hạnh phúc, hai gia đình thông gia đã gặp nhau mẹ Nam đã biết chuyện này từ trước nên không phản đối việc hai người quen nhau. Lễ cưới diễn ra với những người bạn và người thân của cô, họ ủng hộ mối quan hệ này. Hai cô cuối cùng cũng mặc lên mình bộ váy cưới, đứng đối diện với nhau và để cha đọc những lời chúc phúc

" Á Nam, con có đồng ý sống cùng cô ấy đến cuối đời không?"

" con đồng ý"

" Thu Nguyệt, con có đồng ý sống cùng cô ấy đến cuối đời không?"

" con đồng ý"

" ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng, hãy trao tặng người con yêu một nụ hôn nào" cười

Hai người nhìn nhau rồi nở nụ cười thật tươi, sau đó Nam ôm eo cô kéo lại gần, Hà Nguyệt nâng mặt Nam lên và đặt lên ấy một nụ hôn

" Hà Nguyệt, ta yêu nàng"

" nha đầu ta yêu ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro