-〘 𝔓𝔞𝔯𝔱 04 〙-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-|22.03.2024|-

11.

Buổi tối mẹ Thẩm và Tưởng Ngọc Bạch Dương cùng nhau tới.

"Tiểu Xử à, Bạch Dương nói cháu và Thiên Yết đã chia tay rồi, chuyện này là thật ư?" - Mẹ Thẩm dường như cảm thấy vô cùng bất ngờ với tin này.

Tôi đưa chén trà tới trước mặt bà ấy rồi gật đầu: "Đúng ạ."

"Tại sao vậy! Chẳng phải hai đứa vẫn rất tốt hay sao?" - Mẹ Thẩm sốt ruột hỏi: "Thiên Yết đã làm chuyện gì có lỗi với cháu ư?"

"Không ạ." - Tôi lắc đầu: "Chúng cháu chỉ là không hợp nhau thôi."

Đây là sự thật.

Tôi thích náo nhiệt, thích bay nhảy, không chịu ràng buộc. Thẩm Trình Thiên Yết lại là một người cuồng công việc với tính cách lạnh lùng, ở bên anh ta lâu rồi tôi thực sự bị ép tới điên.

"Dù gì hai đứa cũng yêu nhau lâu rồi, bác và bố nó cũng thích cháu..." - Mẹ Thẩm kéo tay tôi khuyên bảo.

"Dì Thẩm à!" - Tưởng Ngọc Bạch Dương ngắt lời bà ấy, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Nếu như cô Lương đây và Thiên Yết đã chia tay rồi vậy thì chúng ta không nên làm phiền chị ấy tìm niềm vui mới. Cháu và Thiên Yết lớn lên cùng nhau, hiện giờ anh ấy thành ra như vậy không bằng để cháu chăm sóc cho anh ấy đi ạ."

Tôi ngả vào sofa thổi thổi chén trà, không lên tiếng.

Sắc mặt dì Thẩm đầy khó hiểu nhìn Tưởng Ngọc Bạch Dương sau đó lại quay ra hỏi tôi: "Cháu đã hỏi ý kiến của Thiên Yết chưa?"

"Vẫn chưa ạ." - Tôi nói rồi nhìn về hướng phòng ngủ: "Anh ấy đang ở trong phòng, giờ cháu đi nói với anh ấy."

Thẩm Trình Thiên Yết quấn chăn trông vô cùng tủi thân.

"Vợ ơi, sao lại nhốt anh ở trong phòng ngủ?"

Tôi không trả lời mà chỉ về phía Tưởng Ngọc Bạch Dương: "Sau này anh đi theo cô ấy."

"Tại sao!" - Thẩm Trình Thiên Yết kinh ngạc đầy kháng cự: "Anh không muốn, anh vẫn còn đang mang thai con của chúng ta thế nên chỉ có thể ở cùng em thôi!"

"Không đúng." - Tôi lắc đầu: "Đứa trẻ trong bụng anh là của Tưởng Ngọc Bạch Dương không phải của tôi."

Mặt mày Thẩm Trình Thiên Yết trắng bệch, vẻ mặt tổn thương vô cùng, không dám tin mà hỏi tôi: "Em không cần anh và con nữa ư?"

Tôi dựa vào tường mỉm cười: "Tôi không thể nuôi con thay người phụ nữ khác."

Thẩm Trình Thiên Yết há miệng nhưng không nói được lời nào, dáng vẻ vừa tủi thân lại tuyệt vọng, dường như sắp khóc tới nơi rồi.

"Ngoan nào Thiên Yết, em cần anh, em sẽ đối xử thật tốt với con của chúng ta." - Tưởng Ngọc Bạch Dương chạy qua đây muốn xoa mặt anh ta.

Thẩm Trình Thiên Yết tránh ra, anh ta vô thức trốn ra sau lưng tôi, nhưng đáng tiếc tôi đang dựa vào tường.

"Không còn sớm nữa." - Tôi quay người đi ra phòng khách: "Mọi người về đi."

Thẩm Trình Thiên Yết ngây ngốc đứng ở trong bóng tối nhìn tôi rất lâu, rồi mới cúi đầu cùng mẹ rời khỏi.

12.

Buổi tối tôi hẹn Lương Hàm Song Ngư gặp mặt ở quán bar.

"Yo, chị còn đang nghĩ là người đàn ông nào có thể khiến Lương Kiều Xử Nữ nhà chúng ta cai rượu đây, thì ra là vị này."

Một cô gái gợi cảm, xinh đẹp đi tới bên cạnh khẽ xoa xoa vào bụng tôi.

"Được rồi chị, mới có 2 tháng thôi, chị biết là trai hay gái à?" - Tôi uống một ngụm sữa bò rồi mỉm cười.

"Chị muốn một thằng cháu ngoại đẹp trai như Thẩm Trình Thiên Yết, có được không?" - Lương Hàm Song Ngư trêu ghẹo, chị ấy thở dài rồi ngồi xuống trước mặt tôi: "Em tiễn cậu ấy đi rồi à?"

"Vâng." - Tôi đặt ly rượu xuống: "Chẳng phải Tưởng Ngọc Bạch Dương đó vẫn luôn thương nhớ anh ta sao, em như vậy coi như là giúp người ta đạt được ước nguyện."

Lương Hàm Song Ngư chậc một tiếng, hận rèn sắt không thành thép ấn đầu tôi một cái: "Đó là ai? Đó là Thẩm Trình Thiên Yết đấy! Thế mà em lại biếu Thẩm Trình Thiên Yết cho người phụ nữ khác? Có phải em bị rớt não rồi không!"

"Thẩm Trình Thiên Yết thì làm sao? Em cũng đâu có thích anh ta." - Tôi không hề gì nói: "Hơn nữa đêm dài lắm mộng, em còn sợ bị người nhà anh ta phát hiện ra mình mang thai sau này tranh con với em."

Lương Hàm Song Ngư thu lại vẻ mặt cười cợt, nghiêm túc hỏi tôi: "Em thực sự đã nghĩ xong rồi?"

"Vâng." - Tôi vươn vai: "Thầy hướng dẫn ở bên Australia đã nhận em rồi, bố còn mua nhà cho em ở bên đó nữa, tháng sau sẽ qua bên ấy. Mẹ sẽ đi cùng em, sau khi em sinh con xong thì mới quay về."

"Bố mẹ chiều hư em rồi, lại còn cùng em làm loạn nữa!" - Lương Hàm Song Ngư cốc tôi.

"Cái này có loạn gì đâu?" - Tôi nắm lấy bả vai cô: "Chị xem, thứ nhất đây là gen của Thẩm Trình Thiên Yết, tốt biết bao, một người cao ráo đẹp trai IQ cao, không thiệt đâu! Thứ hai, có con rồi lại còn không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, thanh thản bao nhiêu, như vậy chẳng tốt hay sao?"

Lương Hàm Song Ngư thở dài lắc lắc đầu: "Sẽ có ngày em phải hối hận!"

Tôi không hề quan tâm mà ngửa đầu uống sữa, hết cốc này đến cốc khác: "Khi nào hối hận thì hẵng hay, dù sao thì không có Thẩm Trình Thiên Yết, Lương Kiều Xử Nữ em cũng không thiếu đàn ông."

13.

Sau khi đi ra khỏi quán bar lòng tôi trống rỗng, đầu óc thì choáng váng, nghi ngờ sữa bản thân đã uống là sữa giả, ầm ĩ muốn đi khiếu nại ông chủ.

Lương Hàm Song Ngư dè bỉu nhét tôi lại vào trong xe sau đó kéo về nhà.

Về tới nhà, tôi không có chút hình tượng nào mà nằm bất động ở trên sofa, hét to một tiếng như bình thường: "Thẩm Trình Thiên Yết, tôi không muốn nhúc nhích, mau tới đây bế tôi vào phòng ngủ!"

Nhưng mà trong phòng lại vô cùng yên tĩnh.

Tôi ngây người, nhìn căn phòng bốn bề lặng ngắt lúc này mới nhớ ra, buổi chiều tôi đã đẩy Thẩm Trình Thiên Yết tới nhà của Tưởng Ngọc Bạch Dương rồi.

Đêm khuya thanh vắng tôi cảm thận được sự mất mát, tự mình quay về phòng.

Nằm trên giường, vốn dĩ tôi còn cho rằng sự cô đơn trong đêm vắng sẽ xé rách lớp vở ngụy trang trong tôi, khiến tôi trằn trọc mà một đêm mất ngủ.

Nhưng mà không hề ngờ tới tôi lại ngủ một mạch tới tận sáng hôm sau, ngay cả chuông báo thức cũng không làm tôi tỉnh giấc.

Vch!

Chắc chắn ông chủ kia bán sữa giả, nhất định tôi phải đi khiếu nại ông ta.

14.

Ngày hôm sau sau khi tan học, tôi phát hiện ra trong bãi đỗ xe của khu chung cư có một chiếc xe chuyển đồ. Lên trên tầng thì nhìn thấy hàng xóm dưới nhà tôi đang rầm rầm sửa sang lại.

Tôi tò mò mà ló đầu ra nhìn một cái.

Sau đó nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Trình Thiên Yết.

Tôi: "?"

Tưởng Ngọc Bạch Dương đi từ trong nhà ra, mỉm cười chào hỏi với tôi: "Bác sĩ nói rồi, thai phụ phải dưỡng thai ở nơi bản thân cảm thấy quen thuộc, nếu không thì sẽ cảm thấy không thoải mái, thế nên chúng tôi chuyển tới căn dưới căn hộ của cô."

Cô ta cười cười: "Chắc cô Lương sẽ không để tâm đâu nhỉ?"

Tôi xua xua tay: "Đương nhiên không rồi, nhắc mọi người trước sửa sang nhà thì đừng làm ồn tới giấc ngủ của tôi."

Khóe mắt Tưởng Ngọc Bạch Dương co lại.

Rồi lại quay đầu qua nói: "Thiên Yết, đến đây chào hỏi hàng xóm mới của chúng ta thôi. Trước đây em đã dạy anh như nào? Có còn nhớ không."

Thẩm Trình Thiên Yết chậm rãi lại gần, đỡ hông, mím môi nhìn tôi, nhàn nhạt nói: "Nhớ, xin chào hàng xóm mới, sau này mong nhận được sự giúp đỡ."

Tôi khẽ nhếch mép, gật gật đầu sau đó quay người đi lên nhà.

15.

Chập tối tôi ra ngoài mua đồ ăn.

Chạm mặt Thẩm Trình Thiên Yết và Tưởng Ngọc Bạch Dương.

"Thiên Yết, mau tới ăn mơ này." - Tưởng Ngọc Bạch Dương gắp một miếng mơ đưa lên miệng anh ta.

"Lạnh quá." - Thẩm Trình Thiên Yết quay đầu, mặc dù đang trả lời cô ta nhưng ánh mắt lại đang nhìn tôi: "Thai phụ không thể ăn đồ lạnh."

"Đúng thật là đồ ướp lạnh, là do em bất cẩn rồi." - Tưởng Ngọc Bạch Dương thu tay lại: "Vậy chúng ta về nhà nhé, em pha nước chanh cho anh. Chẳng phải gần đây anh rất thích ăn đồ chua hay sao? Em mua nhiều lắm."

"Được." - Thẩm Trình Thiên Yết gật đầu.

"Cô Lương ra ngoài ăn một mình à?" - Tưởng Ngọc Bạch Dương quay đầu nhìn, mỉm cười chào hỏi tôi: "Tôi dẫn Thiên Yết nhà chúng tôi ra ngoài ăn."

Thẩm Trình Thiên Yết cúi thấp đầu ngoan ngoãn đi đằng sau cô ta, nghiêng người mà đi qua tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn bóng lưng hai người cùng rời khỏi.

Đi cái đầu ấy!

Ăn nhiều chút, chua chết anh đi!

16.

Đột nhiên tôi không có hứng ăn bữa tối.

Rõ ràng đã dạo một vòng rồi cuối cùng cũng không mua được thứ gì cả, về nhà uống chút nước sau đó dứt khoát đeo tai nghe lên vùi đầu vào học.

Lúc tháo tai nghe ra đã là tờ mờ sáng rồi.

Tôi vương vai cầm lấy điện thoại ra xem thì đột nhiên phát hiện có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Là của Thẩm Trình Thiên Yết.

Cuộc gọi đầu tiên là vào 9 giờ tối.

Tôi nhíu mày, anh ta gọi cho tôi làm gì?

Tôi không trả lời, lúc đi lấy nước đi qua phòng khách thì phát hiện ra rác đầy rồi thế nên thu dọn xong thì đi xuống dưới đổ rác.

Lúc ra khỏi cửa tôi hết cả hồn.

"Thẩm Trình Thiên Yết, anh ngồi đây làm gì?" - Tôi giật mình nói.

Chỉ nhìn thấy anh ta bó gối, vùi đầu ngồi ở trên bậc thềm trước cửa nhà tôi, nghe thấy giọng nói mới nhìn về phía tôi.

"Nhớ em rồi." - Tổng giám đốc Thẩm từng lạnh lùng, cao ngạo như vậy giờ đây lại mím môi, tủi thân phát khóc.

Nhất thời tôi không nói ra được cảm xúc của bản thân.

Bây giờ đã là rạng sáng rồi, anh ta đã ngồi ở đây bao lâu chứ?

Tôi hỏi anh ra: "Tưởng Ngọc Bạch Dương đâu?"

"Cô ấy đang ngủ, anh lén chạy ra đây."

"Ồ." - Tôi gật đầu: "Anh mau quay về đi, đừng để cô ấy lo lắng."

Thẩm Trình Thiên Yết không chịu, nắm lấy tay áo tôi: "Anh đói rồi."

"Đói thì nói với tôi làm gì? Tưởng Ngọc Bạch Dương không nấu cho anh ăn à?" - Tôi nhíu mày.

Anh ta vừa nhắc tới điều này tôi liền cảm thấy bụng mình cũng đói rồi.

"Nấu rồi."

"Vậy sao anh không ăn?"

"Đau răng."

Tôi dựa vào tường nhìn anh ta: "Sao lại đau răng?"

"Ăn nhiều chanh quá nên răng bị ê." - Thẩm Trình Thiên Yết ra vẻ đáng thương nhìn tôi.

Tôi: "..."

Nhìn thấy ánh mắt trong suốt, vô tội của anh ta, tôi hít sâu một hơi áp chế ngọn lửa đang dâng lên trong lòng.

Nếu như anh ta không phải kẻ ngốc thì tôi còn tưởng rằng anh ta đang đùa cợt mình nữa.

"Em có thể nấu cho anh chút đồ ăn không?" - Anh ta nắm lấy tay áo tôi nhẹ nhàng lay lay cầu xin.

Tôi nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lượt rồi quay vào phòng: "Vào đi."

Nấu nước, rửa rau, nấu mì, bận rộn một lúc vừa mới bưng bát mì lên bàn đã nghe thấy ngoài cửa có người.

"Ai vậy?" - Tôi lau tay rồi hỏi.

"Tôi, Tưởng Ngọc Bạch Dương." - Bên ngoài trả lời.

Tôi sững người, sau đó đi ra ngoài mở cửa.

Tưởng Ngọc Bạch Dương đi vào nhìn quanh một vòng sau đó nhìn thấy Thẩm Trình Thiên Yết đang ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn đợi tôi.

"Xin lỗi cô, cô Lương, đã muộn như vậy rồi Thiên Yết nhà chúng tôi còn tới đây làm phiền cô, tôi sẽ đưa anh ấy về bây giờ." - Cô ta không hề áy náy mà nói, đi qua vỗ vỗ vào vai Thẩm Trình Thiên Yết: "Theo em về nhà."

Thẩm Trình Thiên Yết lắc đầu, nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.

Tôi không nói gì khoanh tay dựa vào huyền quan.

"Muộn quá rồi, chúng ta không nên quấy rầy người khác nghỉ ngơi." - Thái độ của Tưởng Ngọc Bạch Dương rất cứng rắn, dẫn Thẩm Trình Thiên Yết đi.

Cửa "rầm" một tiếng được đóng lại.

Ánh mắt tôi chầm chậm từ cửa chuyển lên trên bàn.

Hai bát mình nóng hôi hổi chưa động đũa vẫn còn đặt ở trên bàn.

Tôi ăn hết bát mì của Thẩm Trình Thiên Yết, còn thừa lại cũng không đổ đi mà đặt vào trong tủ lạnh để sáng mai hâm lại ăn.

*°.*:.🌸.:*.°*

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Haizzz... Hai người bao giờ mới quay lại với nhau đây? Còn bà kia nữa, hở tí là nhà chúng tôi nói hoài hong mỏi miệng hở??? (¬_¬")

〘 𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro