#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc... hộc... Lạy Chúa! Cắt đuôi được rồi! Biên giới Khu Rừng Chạng Vạng cũng chỉ cách Rừng Gai Tử Địa này nữa thôi!"

Không hề nao núng, Nakroth chạy thục mạng về phía Rừng Gai, cõng trên vai là Krixi bé nhỏ. Ở địa phận bóng tối, sinh khí của một Tinh Linh bị hấp thụ đi rất nhanh, nên chẳng mấy chốc sau khi khởi hành, cô đã thấm mệt. Tình thế càng thêm tệ hại khi Maloch đã phát hiện sự biến mất của Krixi (thính giác Ác Quỷ rất nhạy với mùi hương của các sinh vật từ thiên nhiên) và cho người truy đuổi. Gã phái Zephys xuống bắt giam cả hai người, nhưng nào hay biết hai người đã thông đồng từ trước rất lâu, nên đã đánh trận giả rồi Zephys để họ lẩn đi.

Trong lúc băng qua rừng, hàng tá đám dây leo đầy gai quấn lấy Krixi, hút máu và sinh lực của cô.

-Mặc giáp vào đi! _ Nakroth nhanh chóng tháo giáp của mình ra đưa cho cô.

-Không cần...đâu...Nak. Anh còn... đánh trận mà. Không có giáp... thua mất...

-Nhóc chết thì ta còn phải đánh làm gì? Chịu khó một chút, cổng Khu Rừng ngay trước mặt rồi!

Vừa vặn chạy đến cánh cổng, một vụ nổ vang trời, hất văng cả hai người ra xa nhau.

Mặt đất nhuốm màu đỏ máu dưới chân, mặt đất xuất hiện vài vết nứt.

Luyện Ngục.

"Chết tiệt!"

Krixi văng ra phía sau, trong khi Nakroth đập vào cánh cổng sắt kiên cố, rơi xuống đất.

Tay chân rã rời, sức cùng lực kiệt, lại phải nhìn thấy ai kia bị Maloch hành hạ trong vô vọng.

Chơi đùa chán chê, gã thả phịch cô rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tiến đến hắn.

"Ngươi cứ đến đây, làm gì ta cũng được, miễn để yên cho Krixi."

Gã như đọc được suy nghĩ Nakroth, cầm lấy thanh kiếm đồ sộ, lao đến hắn:

-Kẻ mang tội phản nghịch, phải chết!

Hắn nhắm mắt, vừa để đón nhận lấy cái chết, vừa để tránh ánh nhìn hốt hoảng của Krixi.

Nhưng mãi vẫn không cảm nhận thấy gì, hắn mở mắt ra xem thế nào.

Và ngay lúc ấy, hắn chỉ ước một điều rằng giá như mình đừng mở mắt.

Krixi lao đến, thay hắn lãnh nhát kiếm chí mạng đó. Máu tuôn không ngừng, nhuộm đỏ bộ giáp cô mặc của hắn khi nãy. 

Quỷ Kiếm của Maloch, cặp Long Kiếm của Airi, cùng Thanh Andura của Murad, là ba thanh kiếm có sức mạnh vô song, một cú đâm xuyên ngay cả thần tiên cũng chịu không nổi, huống chi là một Tinh Linh mong manh yếu đuối như Krixi.

Krixi gục xuống ngay trước mắt Nakroth. Maloch cũng đã hả hê, quay trở về thành.

Chỉ còn mình Nakroth. Hắn chạy đến bên cô, mong tìm được chút phép màu.

Nhưng không thành.

...

Người ta thường cho rằng, giấc mơ là điềm báo của tương lai.

Nakroth choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, thật may mắn, Krixi vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn, hơi thở đều đặn.

Lướt nhìn đồng hồ, không giờ sáng. Ngày giao nộp đã đến. Hắn đã liên lạc ổn thỏa với phía Khu Rừng, chắc hẳn giờ này đã có người chờ Krixi trở về. Lòng hắn thầm mong rằng điều này không lọt đến tai Tulen, tên đó chỉ tổ cản đường hắn và cô!

Kế hoạch đáng lẽ phải bắt đầu giờ này rồi, nhưng thấy cô ngủ ngon như vậy, hắn không nỡ tâm đánh thức. Cõng là thượng sách vậy.

Hắn dùng lối đi dưới lòng đất để tránh băng ngang Rừng Gai Tử Địa. Dù sao, đây là đường hầm hắn và Zephys bí mật đào đề phòng bất trắc, không người ngoài nào biết được cả.

Đường sang Khu Rừng, Cung Điện và Lâu Đài, hắn đã đi lại lắm lần, nhưng lần này có chút gì đó là lạ. Hẳn là vì hắn không cô độc như mọi khi.

Đi được một đoạn, tiểu tiên nằm trên vai cũng tỉnh giấc:

-Oáp~~ Sáng rồi ạ anh Nak?

-Ừ, rạng sáng rồi đấy.

-Này, ta đi đâu thế?

-Đưa nhóc về nhà chứ đâu? Nhóc muốn về lắm mà?

Krixi vươn vai một cái, rồi lại tiếp tục giấc ngủ. Không gian im ắng lại bao trùm.

Vừa ra khỏi hang, hắn đã nhìn thấy Cresht và Kil'Groth đằng sau cánh cổng ngăn cách. Thật tuyệt, cuối cùng cũng giúp Krixi trốn thành công rồi!

Tiểu tiên nằm trên vai hắn cũng không kìm được niềm vui, mừng rỡ lao đến:

-Chú Cresht!!! Chú Kil'Groth!!!

Khuôn mặt hai anh em Thủy Quái giãn ra đôi chút khi nhìn thấy Krixi. Họ cúi đầu, nói:

-Nakroth, anh đã giữ an toàn cho công chúa của chúng tôi. Khu Rừng Chạng Vạng này nợ anh một ân huệ rồi. Giờ thì xin phép, công chúa cần trở về khu an toàn.

-Khoan đã!

Cả ba người đồng loạt ngoảnh đầu lại nhìn Nakroth đầy khó hiểu. Hắn tiếp tục:

-Thôi! Không có gì đâu! Dù sao cũng cảm ơn, khi nào cần giúp đỡ ta sẽ nói! 

Hắn vừa quay lưng đi một đoạn, Krixi bất ngờ ngất xỉu.

Mãi đến giờ hắn mới nhớ ra rằng, thuốc lần trước Mganga cho Krixi uống vẫn còn chưa được giải!!! Mà gã hề ấy nổi tiếng khắp Athanor với trình độ pha thuốc "một lần uống không chột cũng què", làm sao hắn không nóng máu chứ???

Nhưng có lẽ bây giờ, đến cầu xin gã giúp đỡ là tự chui đầu vào rọ. Hắn đành chạy vội đến xem tình hình Krixi thế nào. May thay, đó chỉ là một loại thuốc thay đổi cảm xúc công lực nhẹ. Cresht và Kil'Groth nhanh chóng bế Krixi trở về chữa trị.

Nakroth cũng trở về nhà riêng. Kế hoạch tuy thành công, nhưng sao tim hắn...đau quá...

Khu vườn ngày hôm nao, bất chợt thiếu đi một bóng hình, cùng một tiếng cười...

Hắn thả mình xuống chiếc giường trống trải. 


Đoạn, Zephys từ nhà bên cạnh, dùng khinh công nhảy sang, rủ rê:

-Này! Làm gì ủ dột như sắp chết kia? Đi bar giải khuây không?

-Dẹp! Không có rượu chè gái gú gì hết! Tao đang bệnh, cần ngủ!

Nakroth xoay người đối mặt với tường, trùm kín chăn lên người.

Biết thằng bạn chí cốt sẽ không tài nào thay đổi ý định, Zephys tháo lui nhanh như một cơn gió khỏi đó. Cười nhếch môi một cái, Zephys thầm nghĩ:

"Cái thằng này, mày bệnh tương tư thì có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro