#7(1) - Holiday Special Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bắt đầu, tớ muốn chú thích chút. Chapter đặc biệt này có ba phần, tất cả đều thuộc chính văn. Tớ kí hiệu là 7(1), 7(2) và 7(3), khác một tí với chapter 2 và 2.5 - vốn chỉ là phần phụ.

Vừa đến Khu Rừng, hắn bắt gặp một cánh đồng hoa lưu ly. Trong đầu bất chợt dấy lên suy nghĩ: "Hay là ngồi nghỉ chân một chút?"

Hắn lựa cho mình một chỗ ngồi thật êm ái - dưới một tán cây cổ thụ, ngồi ngẫm nghĩ một chút về những gì sẽ làm Noel này:

"Tìm Butterfly, gửi chút quà thăm hỏi, còn đi chơi với Krixi nữa..."

-Nhiều việc thật anh Nakroth nhỉ?

Hắn giật nảy mình, quay đầu tìm xem ai vừa nói với mình. Hóa ra là tiểu tiên của hắn.

-Cuối cùng anh cũng tới chơi với em rồi! Mấy nay ở nhà em chán~~ lắm rồi, chỉ mong mau đến Noel để gặp anh thôi đấy!

-Khoan đã, Noel này ta bận rồi, nhưng còn Tết thì, tối Giao thừa đó... nhóc đi chơi với ta nhé?

-Tất nhiên rồi! Mà hôm nay anh đến đây có việc gì không ạ?

-Giờ ta có việc đến Cung Điện Ánh Sáng, muốn đi cùng không?

-Dạ có chứ! Mà, chắc anh chưa biết đường mới đâu, để em dẫn anh đi.

Krixi nắm lấy tay Nakroth, tung cánh bay đi thật nhanh khiến hắn suýt nữa thì mất đà ngã sấp mặt.

Trên cao, người ta thấy một tiên bướm đang bay, lôi theo mình một gã đóng hàng tá áo giáp nặng trịch trên người.

Tulen đang phụ Lindis sắp xếp lại sách trong thư viện nhà kính ngước nhìn lên, không khỏi ngạc nhiên. Lindis đứng kế bên, chỉ bồi vào đúng một câu:

-Thấy chưa? Hai đứa nó rõ là có duyên mà.

-Dù gì đi nữa, Người cũng không hiểu được những gì con nhìn thấy đâu.

-Ngưng cổ hủ đi Tulen.

Lindis nhắm đầu cậu, ném cho cuốn sổ ghi chép tương lai của mình rồi ra khỏi phòng.

Hắn tình cờ giở đến trang gần nhất được ghi lại. Trong ấy viết:

"Khi thiên thần yêu một ác quỷ,
Luật lệ trên cao bị phá hủy.
Ranh giới ánh sáng và bóng tối,
Tự lúc nào chả hay, xích lại nhau."

-Người làm thơ kiểu này thì chỉ có đội sổ môn Văn thôi...

Tulen lắc đầu thở dài, tiếp tục công việc của mình.

-Thưa nữ hoàng, Công chúa Krixi của Rừng Chạng Vạng dẫn Phán Quan Địa Ngục đến gặp Người.

Một vị quan cận thần tâu với Thiên Hậu. Anh ta thiết nghĩ rằng Người sẽ không tiếp đón người của Lực Lượng Sa Đọa, nhưng Ilumia chỉ đáp:

-Đích thân có Công chúa Krixi dẫn Nakroth đến sao? Cho họ vào.

Đôi nam nữ bước vào, đồng thanh cung kính cúi chào:

-Kính chào Thiên Hậu Ilumia.

-Miễn lễ. Hôm nay ngươi đến đây, hẳn là chuyển lời của Ma Vương cho ta nhỉ, Nakroth?

-Người quả thật tinh ý. Đây là thư chấp thuận và cam kết, có chữ ký và dấu mọc của Maloch, chính mắt ta chứng kiến.

-Được. Đây là thư mời tuyệt mật tham dự Vũ Hội Mùa Xuân vào đêm Valentine của chúng ta, ngươi có thể dẫn theo tối đa hai người. Ta tin là ngươi có sự lựa chọn bạn đồng hành thông minh.

Ilumia cũng đã sớm lường trước việc Nakroth mời các vị khách ngoài ý muốn, nên đã tẩm phép để để nó chỉ có thể được nhìn thấy bởi những người phù hợp. Vừa khéo thay, đó là Zephys - người thương của Lauriel và Omen - một ẩn số cũng có liên quan đến Khu Rừng Chạng Vạng như Nakroth.

Ý đồ này, không mấy khó khăn để người như Phán Quan hiểu ra. Bởi lẽ, trong Lực Lượng Sa Đọa, chỉ có ba người họ là không ra chiến trận trực tiếp, thậm chí, đang lãnh đạo đội quân phản động chống lại chính Maloch.

Và phe Ánh Sáng hà cớ gì không tận dụng cơ hội này để lôi kéo thêm đồng minh?

Nakroth cười nhạo ai kia trong lòng. Maloch mới tiến chỉ một bước, Ilumia đã đi trước gần mười bước rồi.

-Hãy nhớ, chủ đề của đêm vũ hội là Biến Hóa Khôn Lường. Bây giờ ta có chút việc, hai người có thể lui được rồi.

Nakroth và Krixi kính cẩn cúi chào rồi ra khỏi điện chính.

Trước khi trở về, hai người họ có đi qua dãy phòng của các hoàng thất vì Krixi muốn đi tìm Tulen, nhưng không thấy ai, ngay cả trong chính phòng anh cũng không bóng người. Chỉ có trên đầu giường của Tulen là một cuốn sách bìa da sờn cũ.

Nakroth tò mò, giở ra xem thì vừa vặn ngay trang cuối mà Tulen đã đánh dấu với thông điệp ở trên. Tuy nhiên, một dòng chữ nhỏ bất ngờ hiện ra cuối trang kế bên:

"Yêu không có gì là sai. Nhưng nếu không vừa mắt trời, sẽ chỉ có đau khổ."

Nakroth ngẩn người ra, không tài nào hiểu được ý đồ của Lindis qua lời nhắn này.

Krixi đang bận với việc chạy khắp Cung Điện tìm Tulen, bắt gặp Nakroth đang đọc gì đó, đưa đầu vào nói:

-Cho em đọc với Nak~~

-Không được, đây là sách người lớn! _ Hắn bí ý, đành trả lời đại.

-Cái gì? Anh đọc H ư? Bớ người ta có người lén đọc truyện 18+!!!!!

Krixi vừa chạy đi vừa la làng khiến Nakroth phải đuổi theo, giữ cô lại:

-Suỵt! Bé mồm lại thôi, ô nhục thanh danh ta hết! Ta đọc kinh dị máu me, biết nhóc sợ nên không cho xem đấy thôi!

-Em không tin! Không tin đâu! Chứng minh đi!

Hắn vớ đại một cuốn sổ - thật không may, đó lại là nhật kí của Tulen - rồi lật ra cho cô xem, vừa vặn ngay một trang có nội dung khá là...kinh dị đúng nghĩa:

"Chạy ngay đi cô gái, trước khi bị Ác Quỷ chiếm lấy."

Và chỉ cần nhắc đến những thứ này, Krixi đã phát khiếp rồi. Nakroth thầm thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì toi!

Hai người trở lại Khu Rừng Chạng Vạng rồi Krixi tiễn Nakroth về.

Vừa về đến biệt thự riêng, đã thấy Zephys ngồi uống trà nhàn nhã trên sofa. Ngay tắp lự, hắn nhận được câu hỏi không mấy bất ngờ:

-Cầm thư mời gì trên tay đấy Nak?

-Vũ Hội Mùa Xuân tuyệt mật, chủ đề Biến Hóa Khôn Lường, chính tay Ilumia đưa. Cháu biết chú ở đây mà Omen, nên không sao, trong Lực Lượng họ chỉ mời ba chúng ta thôi.

-Ta chờ ngày hợp tác với Thiên Hậu từ lâu rồi. Tuyệt! _ Omen từ lan can tầng trên dùng xích đu xuống. _ Khi nào diễn ra đây?

-Đêm Valentine. Nhưng cháu nghĩ bọn họ mời chúng ta vừa để hợp tác, vừa là một cuộc thử lửa.

-Thử lửa chuyện gì cơ chứ? Khó hiểu quá. _ Zephys vò đầu than vãn.

-Thiên Hậu biết mọi bí mật của chúng ta. Mày đừng nói là vẫn không hiểu vấn đề nữa đấy.

Lúc này Zephys mới gật gù, như thể đã hiểu ra gì đó. Thiên Hậu thực thâm thúy a!

-Chắc thằng Zep mắc xong nơron rồi đây. Đi chuẩn bị từ giờ là vừa! _ Omen vừa dứt câu đã biến mất khỏi phòng khách. _ Riêng thằng Nak ở lại ta nói chuyện tí!

Đợi cho Zephys đi khỏi, Nakroth nói:

-Nay cô ấy để tóc màu bạch kim như chú đấy. Cắt ngắn lên chút rồi còn thắt bím một bên, nhìn cũng dị phết!

-Ăn nói hồ đồ!

Omen cốc đầu Nakroth một cú rõ đau rồi về phòng.

Nằm chán nản trên giường, hắn cầm một nhánh tóc của mình lên ngắm nghía một chút, thầm cảm thán:

-Ta yêu mái tóc dài hồng nhạt của nàng trước kia hơn... Hơi đâu lại nhuộm cái màu buồn tẻ như ta làm gì?

Đêm đó, có bốn con người trằn trọc không yên bởi sự háo hức mong đến Vũ Hội.

Sau cả một ngày mệt mỏi với đống tài liệu, Lindis bước ra từ phòng tắm, thả phịch người xuống giường. Trước khi đi ngủ không quên với tay lấy khung hình trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường nhìn ngắm một chút.

Trong khung hình là cô, cùng một chàng trai trẻ trung khoác trên mình bộ đồng phục màu đỏ như các Sĩ Quan của Cung Điện Ánh Sáng bây giờ.

Cô biết, hơn nghìn năm trôi qua, ngoại hình và thân thế anh đã thay đổi.

Nhưng tình cảm cô dành cho anh, là mãi không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro