Phiên Ngoại 1: Tulen, Butterfly, Liliana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tiến độ hiện tại: 4/6 (còn ZepLau và Muri thôi). Huhu tui chậm chạp quá mà :((
Trong thời gian hoàn thành hai phiên ngoại cuối, tớ up trước cho mọi người nhé! Mãi yêu!)

-Cậu nói sao Butterfly? Đừng bỏ tớ chứ!

Liliana buồn rầu nói khi nghe tin Butterfly phải trở về Nhân giới.

-Tớ cũng đã có trải nghiệm rất tuyệt vời ở đây cùng mọi người rồi. Bây giờ, tớ muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Khi nào vua Thane cần, tớ vẫn có thể đến mà, đừng bi quan thế chứ!

-Ừ, vậy đi mạnh khỏe nhé, Butterfly.

Cả Tulen lẫn Liliana đều lấy làm tiếc nuối tiễn cô nàng sát thủ kia đi.

Số là, cả ba người sau khi kết thúc Đại Chiến kia sống tạm ở nhà Liliana vì Lâu Đài Khởi Nguyên đang trong quá trình trùng tu, lắp đặt các thiết bị phòng vệ tân tiến nhất do Đại Sư Cơ Khí Moren sáng chế.

Hơn nữa, sau cú sốc, Tulen giờ không buồn quan tâm mọi người xung quanh ra sao nữa. Có thể nói, Liliana và Butterfly đã giúp đỡ anh xoa dịu ảnh hưởng quá lớn của nó rất nhiều, vì vậy bây giờ anh mới chịu mở lòng - ít nhất là với hai cô - một chút.

Lí do gì đã thôi thúc hai cô làm vậy?

Về phần Butterfly, đơn giản thôi, cô và Tulen rất thân từ thời ở Học Viện Sát Thủ, hoạn nạn có nhau là điều dễ hiểu.

Nhưng còn Liliana, cô đã trót đem lòng thương chàng trai si tình này, đáng tiếc thay, lại vào một thời điểm không mấy thích hợp để bày tỏ.

Nó hoàn toàn không xuất phát từ sự thương hại đơn thuần, mà là cảm động trước tâm hồn và tình yêu đẹp đẽ mà anh dành cho người anh yêu thương. Lắm lúc cô cũng thấy ghen tị với Krixi là vì thế.

Tất nhiên, Tulen vẫn nhất kiến chung tình. Tuy nhiên, không phải là không có hy vọng cho nàng Cửu Vĩ. Bởi ngoài Krixi ra, có lẽ người Tulen để tâm nhiều nhất là cô.

-Lili ăn cơm ít thế? Butt mà biết sẽ không vui đâu đấy!

-À... Em nghĩ ngợi mông lung nên không để ý là đang ăn cơm ấy mà. Anh cứ ăn đi, lát em vét hết dĩa là không có phần đâu đấy nhá!

Liliana nhanh chóng lấy lại vẻ tinh ranh, nghịch ngợm của mình trêu Tulen.

Tulen cũng chỉ cười trừ, tiếp tục đánh chén miếng trứng chiên của mình.

-Này, nếu chỉ hai ta ở đây, người ngoài liệu có sinh nghi không?

Câu hỏi ngây ngô vừa rồi của Tulen làm Liliana suýt bị sặc.

-Lili! Có sao không thế?

-Không, không gì đâu! Mà anh nghĩ ngợi sâu xa thế, người ta biết... giữa anh và em... như thế nào mà...

-Vậy thì tốt rồi.

Tulen thở phào nhẹ nhõm, phần vì Liliana vẫn ổn, phần vì thắc mắc được giải đáp.

Trong thoáng chốc, anh đã nhìn thấy vẻ mặt u buồn của cô khi nghe lời nói đó.

Nhưng là một Hồ Ly - giống loài giỏi che giấu cảm xúc - biểu cảm trên gương mặt của cô thay đổi cực kì nhanh chóng.

"Thì ra trái tim anh vẫn chỉ hướng về cô ấy."

"Liliana hành xử lạ quá, cô ấy gặp chuyện gì vậy nhỉ?"

Bữa cơm tiếp tục trôi qua, nhàm chán và vô vị như thế.

Tối đó...

"Ngày...tháng...năm...

Sáng nay Butterfly về Nhân giới rồi.

Sau đó, Lili có vẻ kì lạ khi mình nhắc đến việc ở cùng. Không lẽ nào... cô ấy thích mình?

Mình còn yêu Krixi nên cũng không biết làm thế nào để an ủi cô ấy cho phải.

Thời gian không còn nhiều, mong là có thể giúp đỡ cô ấy quên đi phần nào."

Vốn chẳng giỏi văn chương, nhật kí của anh luôn chỉ viết ngắn gọn như thế.

Vừa gấp lại quyển nhật kí bìa da cũ kỹ, có hai người bước vào phòng anh.

Vào không cần gõ cửa phòng chắc chắn là Liliana, vì chỉ cô mới được anh cho phép. Vậy người còn lại là ai?

-Tulen, có người này...muốn gặp anh.

Liliana ấp úng nói, vẻ mặt không giấu nổi buồn rầu.

Là vị Sứ Giả từ Thiên Hà thứ 3, người mà Tulen sợ gặp nhất lúc này - Ignis.

Vì khi ông ta đến, anh chắc chắn sẽ phải rời khỏi Nhân giới này để quay về nhậm chức ở Thiên Hà thứ 3, ngay lập tức.

-Hoàng Đế Triệu Vân đã chuyển kiếp thành công, thưa Hoàng Tử. Thời khắc đã điểm, mong Người hãy theo tôi.

Liliana mở tròn mắt ngạc nhiên, nước mắt chực rơi. Ngày mà cô lo sợ nhất cũng đến.

Dù Lindis đã nói trước cho cô trước khi phải chuyển kiếp, cô vẫn không thể tin được sự thật này.

Tulen kẹt trong không khí ngột ngạt của tình huống khó xử này, cũng không còn cách khác, tiến đến Liliana.

Anh choàng tay qua ôm lấy cô, vỗ về, nhưng những lời nói từ chính anh thôi, cũng đủ để đả thương trái tim của nàng Cửu Vĩ:

-Lili, anh biết tình cảm của em dành cho anh.

Nhưng anh xin lỗi, hãy cố gắng tìm một người tốt hơn, em nhé.

Anh không quên được cô ấy.

Tulen rời khỏi cô, lấy từ trong gầm giường hai chiếc vali ra, nói:

-Ignis, xin hãy cho cháu mượn đũa phép Lửa Thiêng một chút. (khác với đuốc nhé, Ignis thường dùng đuốc, rất ít khi lấy đũa ra.)

Anh cầm lấy tay Liliana, vẽ lên một ấn kí hình sấm sét, nhẹ nhàng giải thích:

-Khi nào nó sáng lên, nghĩa là anh về. Chúng ta sẽ sớm gặp lại.

Đoạn, anh quay sang Ignis, nói:

-Ignis, ta đi thôi.

...

Kiếp này, lại là một Hoàng Tử kiêu ngạo của Cung Điện Ánh Sáng.

Vượt qua một chiều không gian khác, phút chốc trở thành Tân Thần Thiên Hà quyền lực.

Nhưng có những ân nghĩa anh không quên.

...

Liliana từ khi Tulen đi vẫn thế, sống đơn độc trong căn nhà ấy. Một cuộc sống vô vị.

Thỉnh thoảng, trước khi đi ngủ, cô vẫn nhìn xuống cổ tay phải mình như một thói quen.

Nước mắt đã khô, nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Chỉ khác là, đã vơi đi phần nào.

Cô bây giờ chỉ nghĩ đơn thuần rằng mình không cần phải trở thành người yêu của anh, chỉ cần được tái ngộ, chứng kiến anh sống ở kiếp mới hạnh phúc, cô cũng cam lòng.

Mà tối nay lạ ở chỗ, thường lệ cô luôn ngủ vào đúng mười giờ đêm, không tài nào thức nổi quá năm phút.

Vậy mà bây giờ, chiếc đồng hồ trên tường chỉ 23h55, và mắt cô vẫn còn ráo hoảnh.

Ấn kí tia sét trên cổ tay cô bất chợt phát sáng trong căn phòng tối tĩnh mịch, tỏa ra sức nóng như muốn thiêu đốt người sở hữu nó.

Nhưng cô không hề thấy đau, trái lại còn rất hạnh phúc.

Tulen không quên lời hứa với cô!

Vừa nghĩ đến, người ấy đã xuất hiện, tiêu sái bước đến, đưa cho cô một cuộn giấy buộc nơ đính đồng tiền vàng cẩn thận, thoạt nhìn rất giống những thiệp mời kiểu quý tộc phương Tây cổ xưa.

-Anh trở về để thông báo, em sẽ là Nhị Công Chúa của Thiên Hà thứ 3.

-Thôi. Em chán sống trong Hoàng Gia lắm, không cần đâu. _ Liliana nhẹ nhàng từ chối.

-Anh biết em nghĩ gì mà. Vả lại, Đại Công Chúa Lauriel đề xuất, anh chỉ tiếp tay cho cô ấy thôi! _ Tulen cười nham hiểm. _ Và ở Thiên Hà của anh, Hoàng Gia đã ban hành điều gì, không thể trái lời đâu!

-Nhưng mà... Oái!!! Bỏ em xuống Tulen!!!

Tulen dùng pháp thuật đưa Liliana lên tàu du hành vũ trụ rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro