Chương 53 + 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: jinhua259

Beta: Tree

Chương 53

Liễu Tiêu ngu người luôn.

Bạch Linh Linh thấy Liễu Tiêu đứng hình, bèn nhìn chằm chặp vào cái đuôi siêu to ở sau lưng bé, càng nhìn lại càng muốn vuốt. Hắn ta móc từ trong túi ra một gói thức ăn ướt[1] cho mèo, xé bao nói: "Này."

[1] raw là 妙鲜包, tui tra ra thì thấy là mấy gói hạt ướt dành cho mèo nên mạn phép chém là thức ăn ướt luôn.

Liễu Tiêu muốn đính chính bản thân mình không phải là mèo, nhưng ngửi thấy mùi thơm mặn mà đậm đà tỏa ra từ túi đồ ăn kia thì không nhịn được mà sáp tới gần.

"Thơm quá hà..." Liễu Tiêu nhích về phía túi thức ăn.

Vua Sói Tuyết kéo Liễu Tiêu lại, xoa đầu bé. Bấy giờ Liễu Tiêu mới ngoảnh đầu nhìn Vua Sói Tuyết, vẻ mặt có phần ngờ vực.

Bạch Linh Linh nhìn dáng vẻ của Vua Sói Tuyết và Liễu Tiêu, hỏi Vua Sói Tuyết: "Mèo của anh à?"

Vua Sói Tuyết gật đầu: "Của anh mày đó."

Bạch Linh Linh hít sâu một hơi: "Vậy thì tôi không thèm, sờ chung một con mèo với anh, bẩn cả tay." Dứt lời, Bạch Linh Linh tiện tay vứt túi đồ ăn cái vèo, chuẩn hướng bay sang phía Liễu Tiêu. Liễu Tiêu bắt được túi đồ ăn, bối rối hỏi: "Cho tôi hả?"

Bạch Linh Linh đáp: "Dù sao cũng xé ra rồi, cho cậu đó."

Vua Sói Tuyết cướp lấy túi đồ ăn, nói: "Cái này chứa nhiều chất phụ gia lắm, không tốt cho sức khỏe, em đừng ăn."

Liễu Tiêu dõi mắt nhìn theo túi đồ ăn một cách thèm thuồng, bé liếm môi, nghiện nhưng ngại không dám đoạt lại.

Lúc này, quản gia của Bạch Tử phủ từ bên ngoài chạy vào, hớt hải nói: "Bẩm báo Bạch Tử..."

"Sao đấy?" Bạch Linh Linh hỏi: "Cuống cái gì?"

Quản gia thoáng lướt qua đám người Cáo Đỏ, không phun một lời.

Cáo Đỏ cười khẩy: "Bạch Tử đại nhân có chuyện gì cần giấu giếm à?"

Bạch Linh Linh đốp lại: "Sợ gì mấy người mà không dám nói. Quản gia, ông nói luôn đi."

Quản gia đành phải khai thật: "Thưa Bạch Tử đại nhân, ở sân sau vừa phát hiện có một con rắn lớn!"

Liễu Tiêu và Cáo Đỏ thay đổi sắc mặt nhìn Vua Sói Tuyết: "Có phải là nó không...?"

Bạch Linh Linh vung tay áo nói: "Đi xem thử."

Cáo Đỏ, Liễu Tiêu, Vua Sói Tuyết và Bạch Linh Linh được quản gia dẫn đến sân sau của Bạch Tử phủ. Vừa đến nơi đã thấy trên mặt cỏ rộng lớn của sân sau có một con rắn đang phơi thây – không sai, chính là thích khách xà yêu đã chết. Thân thể to lớn đã chết cứng của xà yêu đang nằm xải lai trên mặt cỏ xanh mướt, hình ảnh thiệt hết sức quỷ dị, khiến người ta trông thấy mà sởn gai ốc.

Cáo Đỏ hít một hơi hỏi: "Nó chết rồi à?"

"Chính xác." Quản gia gật đầu: "Nhìn sơ qua thì khả năng là khi còn sống nó cực kỳ hung dữ và khỏe. Nếu nó mà không chết thì tôi cũng chẳng còn thở để mà tới báo tin đâu!"

Cáo Đỏ cũng không biết phải đáp lại như nào. Vua Sói Tuyết bèn quăng cho Cáo Đỏ một ánh mắt. Cáo Đỏ hiểu ý, lập tức trở mặt, nghiêm túc tức giận quát: "Vô lý! To gan! Trơ tráo! Đây chính là thích khách xà yêu muốn ám sát Đại vương! Mấy người chấp chứa tội phạm, có phải là ấp ủ âm mưu gì không? Ta thấy phải cẩn thận tra xét mới được! Vậy thì ông, quản gia, bắt đầu từ ông đi!"

"Điều tra tôi? Xét tôi? Ám sát? Thích khách?" Quản gia sợ tới mức mặt mũi vặn vẹo, xổ một tràng rồi xua tay múa chân đầy hoảng loạn: "Tôi có quen biết gì nó đâu! Thích khách gì chứ? Còn chưa hề nghe tới bao giờ nữa là!"

Cáo Đỏ lại chất vấn: "Có thể là trong phủ của mấy người không được sạch sẽ?"

Quản gia thề thốt phủ nhận: "Nói nhảm cái gì đó! Bạch Tử phủ bọn tôi vô cùng sạch sẽ, Bạch Tử đại nhân luôn giữ mình trong sạch, trên dưới đồng lòng, toàn bộ Bạch Tử phủ đều sẽ không bao giờ cấu kết với thích khách!"

"Rốt cuộc là thích khách ở đâu tới vậy?" Bạch Linh Linh nhướn mày nói: "Với lại một thích khách to là thế còn có thể chạy tới chỗ này, thị vệ của Đại vương đúng là ăn hại thật đấy! Chi bằng dùng cái chết để tạ lỗi với trời đất đi, may ra còn có chút trong sạch."

Thân là Thị vệ trưởng, nghe được những lời này, Liễu Tiêu thầm cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Vua Sói Tuyết nắm lấy tay Liễu Tiêu, mỉm cười nhìn bé.

"Một tên thích khách to là thế còn có thể chạy thẳng vào sân sau nhà mấy người, hoặc là hộ vệ của nhà mấy người là đồ vô dụng, hoặc là người quen của mấy người?" Cáo Đỏ mỉa mai đáp trả, mang theo cả câu chất vấn không có chút ý tốt nào.

Bạch Linh Linh nhíu mày: "Ta cũng không biết nó vào bằng cách nào."

Vua Sói Tuyết mở miệng: "Vậy trước đó chú từng gặp qua nó chưa? Có quen biết gì không?"

Bạch Linh Linh trả lời: "Chưa từng gặp, không quen."

Vua Sói Tuyết gật đầu nói: "Anh tin chú."

Bạch Linh Linh hừ tiếng, nói: "Lời tôi nói là thật. Nếu anh không ngu thì tất nhiên là phải tin rồi."

Vua Sói Tuyết cúi đầu thì thầm với Cáo Đỏ: "Trước tiên đừng động vào thi thể này, gọi chuyên gia giám định tới xem xét đi."

Cáo Đỏ gật đầu, lại lớn tiếng: "Trước tiên không được đụng vào thi thể này, cho truyền chuyên gia giám định đến khám nghiệm."

Chỉ chốc lát sau sân sau của Bạch Tử phủ đã bị phong tỏa hoàn toàn, còn treo hẳn biển báo 'Không phận sự miễn vào'. Chuyên gia giám định dẫn theo một đội nhỏ chạy đến nơi, bắt đầu bày ra hiện trường khám xét.

Vua Sói Tuyết đưa Liễu Tiêu tránh đi nhưng vẫn ở trong Bạch Tử phủ chứ không về. Hai người nhàn nhã cắm chốt trong một khu nhà nhỏ riêng biệt, ngồi trong cái chòi nghỉ mát be bé bên cạnh cây cầu gỗ, hóng gió ăn dưa hấu, vô cùng thích chí. Liễu Tiêu không ăn dưa hấu, bé chỉ ngơ ngác nhìn Vua Sói Tuyết nói: "Đại vương, em muốn ăn thịt cơ."

Vua Sói Tuyết cười bảo: "Thịt dưa hấu cũng là thịt, em nếm thử một miếng xem?"

"Thịt dưa hấu cũng là thịt ạ?" Liễu Tiêu nửa tin nửa ngờ há miệng.

Vua Sói Tuyết múc một muỗng thịt dưa hấu đút cho bé. Liễu Tiêu nếm thử, cảm thấy cũng khá hay ho, bèn há mồm muốn ăn tiếp. Thế là Vua Sói Tuyết lập tức xúc từng muỗng từng muỗng dưa hấu đút cho bé ăn.

"Đừng cho mèo ăn nhiều dưa hấu," Bạch Linh Linh vừa đi ra từ cửa bên hông vừa nói: "Không tốt cho mèo đâu."

Vua Sói Tuyết hơi nghiêng đầu liếc Bạch Linh Linh một cái, hỏi: "Chú thích mèo như thế sao không tự nuôi lấy một con?"

Bạch Linh Linh không vui nói: "Ai nói với anh là tôi thích mèo?"

Trái lại Liễu Tiêu hơi có phần kinh ngạc: "Sao lại thế? Bạch Tử đại nhân không nuôi mèo ư? Thế sao trong góc vườn phía Đông Bắc lại trồng cỏ mèo?

Bạch Linh Linh có tật giật mình: "Sao cậu biết chỗ đó có cỏ mèo?"

Liễu Tiêu đáp: "Lúc đi ngang qua thì thấy thôi."

Vua Sói Tuyết trêu bé: "Vậy đợi chút nữa nhổ hai cây mang về cho em ăn nhé?"

"Đừng có động vào cỏ mèo của tôi!" Giọng điệu Bạch Linh Linh đã có phần cứng ngắc.

Liễu Tiêu cảm thấy kỳ quái: "Ngài không nuôi mèo, tại sao lại trồng cỏ mèo?"

Bạch Linh Linh cho Liễu Tiêu ăn bơ, y hỏi Vua Sói Tuyết: "Xà yêu kia là chuyện gì?"

Vua Sói Tuyết trả lời: "Không nghe Cáo Đỏ nói gì à? Là thích khách. Sau khi ám sát bổn vương thì chạy đến sân sau của chú em. Xem ra chú em là đáng nghi nhất."

"Anh có thể bắt tôi." Bạch Linh Linh nói: "Cây ngay không sợ chết đứng."

Vua Sói Tuyết cười: "Ngay hay không hồi sau sẽ rõ, giờ cứ bắt trói lại, có tội hay không có tội gì cũng quất cho năm mươi roi thật mạnh cái đã, chú chịu nổi không?"

Bạch Linh Linh đáp: "Nhằm nhò gì? Đừng nói là quất roi, dù có dùng mười loại cực hình cùng lúc với tôi, tôi mà hừ một tiếng thì tôi không phải họ Bạch nữa."

Vua Sói Tuyết lập tức đáp trả: "Tiếc là chú họ Bạch. Không dễ gì đụng vào chú em được."

"Cũng vì thể diện của hoàng tộc chứ gì?" Bạch Linh Linh không để bụng vấn đề này, sau lại không nhịn được mà tò mò: "Mà sao một con xà yêu to như thế lại có thể chạy tới đền Thiên Đế ám sát được anh nhỉ?"

Vua Sói Tuyết trả lời: "Cái này thì phải kể từ Phương trượng."

Bạch Linh Linh húng hắng nói: "Phương trượng? Là cái tên phương trượng mới chết hôm nọ ở đền Thiên Đế đấy à?"

"Ừ." Vua Sói Tuyết nói: "Lão tham nhũng quá nhiều, biết được dạo gần đây bổn vương đang xử lý mấy vấn đề này thì sợ vô cùng. Xà yêu nhân cơ hội đến gây áp lực với lão, ép lão phải hợp tác với nó."

Bạch Linh Linh kinh ngạc nói: "Đền Thiên Đế canh phòng nghiêm ngặt là thế, sao xà yêu có thể mò được vào tận cửa mà uy hiếp phương trượng?"

"Nó không cần đến, tự phương trượng sẽ dâng mình." Vua Sói Tuyết nói: "Đến hẹn lại lên, lão sẽ ra ngoài xử lý tiền tham ô, đúng lúc đó lại bị con rắn độc trăm phương ngàn kế theo dõi."

"Gã phương trượng kia đúng là óc chó, ngay cả chuyện ám sát Đại vương mà cũng dám làm?"

"Dựa vào con số tham ô của phương trượng thì lão ăn tử hình là cái chắc." Vua Sói Tuyết nói tiếp: "Giãy cũng chết, không giãy cũng chết, đương nhiên sẽ bí quá hóa liều thôi. Ta tin là lần hợp tác đầu tiên của xà yêu và phương trượng cũng không tệ lắm, thuốc mọc tóc mà phương trượng dùng có lẽ cũng là được xà yêu tặng vào lúc này. Sau khi dùng một thời gian thì phương trượng dần bị trúng độc. Xà yêu đã điều chế lượng thuốc rất hoàn hảo, khiến cho phương trượng phải phát độc sau khi đã thực hiện cuộc ám sát, che giấu chân tướng vô cùng kín đáo."

Liễu Tiêu nghe đoạn đối thoại này, ngạc nhiên tột độ: "Vậy là phương trượng hợp mưu với xà yêu sao?"

"Xà yêu có thể trốn dưới đáy linh tháp và tin đồn thất thiệt về phụ vương ta được tung ra trong đền, mỗi một vụ việc đều không thoát khỏi bàn tay thao túng của phương trượng." Vua Sói Tuyết phân tích cặn kẽ: "Khả năng phương trượng hợp tác với xà yêu là lớn nhất. Tất nhiên là giờ cũng không xác minh được vì cả hai đều đã chết."

Bạch Linh Linh nghe vậy thì nói: "Tôi cũng đáng nghi lắm này."

"Sao lại nói thế?" Liễu Tiêu hỏi.

Bạch Linh Linh đáp: "Sau khi đã ra tay thành công, xà yêu lại chạy tới rồi bỏ mạng trong phủ của tôi, điều này không giống với việc nó nghe lệnh tôi đi ám sát Đại Vương, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lại bị tôi diệt khẩu à?"

"Đúng là rất giống." Vua Sói Tuyết gật gù.

Liễu Tiêu lại nói: "Không thể nào? Hai người là anh em mà!"

Bạch Linh Linh: "Xí."

Vua Sói Tuyết đứng dậy nói: "Để xem chuyên gia giám định nói gì nào."

Lúc này chuyên gia giám định đã đến trước cửa, xin phép đi vào.

Vua Sói Tuyết hỏi: "Xà yêu chết như nào?"

"Tự sát ạ." Chuyên gia giám định nói: "Ít ra thì nhìn cũng giống như tự sát. Không có vết thương từ bên ngoài, là dùng độc dược của một loại bò cạp mà tự sát."

"Rắn độc uống thuốc độc?" Vua Sói Tuyết nhướn mày nhìn Bạch Linh Linh: "Chú có ý kiến gì không?"

Sau khi cân nhắc một lúc lâu, Bạch Linh Linh mới lên tiếng: "Ở đây có một bang hội chuyên thu nhận mấy loại rắn rết chuột kiến các loại làm đàn em. Cũng không chắc là có liên quan đến vụ này không."

Vua Sói Tuyết có phần ngạc nhiên: "Chỗ này của chú còn có loại bang hội như vậy nữa à?"

"Có nhiều kiểu bang hội không giống nhau là đằng khác. Tuy rằng trên danh nghĩa tôi quản lý khu vực này, nhưng mà thực tế thì tôi không có nhiều hứng thú để ý mấy cái đó." Giọng điệu Bạch Linh Linh lạnh nhạt: "Chỉ cần không xảy ra loạn lớn chết chóc gì đó thì tôi sẽ không can thiệp nhiều vào việc của các bang hội."

"Thế không phải là lười việc công à?" Vua Sói Tuyết nói: "Nào về ta phải trị cái tội tắc trách của chú em."

"Hiện tại có kẻ đang lên kế hoạch muốn giết anh. Chỉ sợ là sẽ không dừng lại ở một sát thủ thôi đâu." Bạch Linh Linh nói: "Anh còn mạng trở về hẵng rồi tính."

Liễu Tiêu nghe vậy thì sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc là kẻ nào muốn ám sát Đại vương? Chuyện này nghe nguy hiểm quá, bằng không thì, hay là Đại vương cứ về cung trước đi đã?"

Vua Sói Tuyết ngắt lời bé: "Quay về rồi nói tiếp."

Dứt lời, Vua Sói Tuyết dắt tay bé muốn đi.

Bạch Linh Linh đứng dậy tiễn bọn họ, lúc đến trước cửa, y hành lễ chào tạm biệt từng người một. Khi chào tạm biệt Liễu Tiêu, Bạch Linh Linh đã trộm nhét vào tay Liễu Tiêu một bịch đồ ăn ướt.

Liễu Tiêu giấu nhẹm mang về đến đền Thiên Đế, nửa đêm bò dậy khỏi giường, ngồi chồm hỗm trong góc phòng xé bao ra ăn, liếm liếm, ôi cha mạ ơi thơm quá đi mất thôi.

Thì ra đồ ăn cho mèo ngon tới vậy luôn á!

Liễu Tiêu liếm sạch túi đồ ăn như tráng gương. Sau khi thủ tiêu giấy gói xong, bé chột dạ chạy đi rửa mặt súc miệng thật kỹ rồi mới bò về giường. Bé len lén nhìn trộm Vua Sói Tuyết, thấy hắn đã thực sự ngủ say mới nghĩ rằng hẳn là Vua Sói Tuyết sẽ không biết chuyện mình "ăn vụng" đâu.

Sáng hôm sau, Liễu Tiêu mò đến nhà ăn, phát hiện trên bàn cơm xếp một dãy các hộp thức ăn tươi đóng gói dành cho mèo vẫn còn mới cóng.

Mà bé đâu hay biết rằng, lúc này Bạch Linh Linh đang tưới nước cho mấy nhánh cỏ mèo ở trong phủ đã phải nghênh đón một bức mật chỉ. Trong lòng Bạch Linh Linh tràn đầy nghi hoặc nhưng không thể không tiếp nhận thánh chỉ. Bởi vì là mật chỉ nên cũng không cần phải đầy đủ quy trình dâng hương bái trời đất. Một mình Bạch Linh Linh quỳ xuống tiếp chỉ, Cáo Đỏ mở cuộn thánh chỉ ra rồi đọc to: "Đại vương chiếu rằng: Cấm cho mèo của ta ăn bậy. Khâm thử."--------

--------------

Chương 54

Không chỉ có Bạch Linh Linh nhận được mật chỉ mà ngay cả Lãnh Giác ở trong thâm cung nơi xa xôi cũng nhận được một mật chỉ đến từ Vua Sói Tuyết.

[Vua Sói Tuyết thần thánh] đã gửi yêu cầu kết bạn.

Tay Lãnh Giác run lên, chạm nhẹ vào [Từ Chối], sau đó mới nhận ra lựa chọn [Từ Chối] này có màu xám, bấm vào cũng không có tác dụng.

"Đúng là một hệ thống hậu cung có tính người." Lãnh Giác đánh giá.

Không lâu sau, Lãnh Giác lại yên ổn ngồi trên máy bay tư nhân "Hoàng Gia Số 1" bay tới đền Thiên Đế. Sau khi tới được đền Thiên Đế, Lãnh Giác đi thẳng tới am đường mà Đại vương đang ở.

Cửa viện vừa mở ra một phát, Liễu Tiêu vui vẻ phấn chấn chạy ào tới trước mặt Lãnh Giác, cười tươi hô lên: "Giác nhi, lâu rồi không gặp!"

Lãnh Giác gật đầu cười với Liễu Tiêu, nói: "Lâu rồi không gặp."

Liễu Tiêu hỏi tiếp: "Dạo này cậu ở trong cung sao rồi?"

Lãnh Giác trả lời: "Mọi chuyện đều ổn." Dứt lời, Lãnh Giác lại nói: "Tâm sự sau nhé, tôi đi bái kiến Đại vương trước cái đã."

Nói rồi, Lãnh Giác lập tức đi vào phòng, được Cáo Đỏ dẫn đường, tiến vào bên trong, đứng trước mành che mà chào hỏi. Vua Sói Tuyết khẽ gật đầu: "Đứng lên đi."

Lãnh Giác đứng dậy, bảo: "Nghe tin Đại vương bỗng nhiên bị bệnh nặng khiến thần sốt hết ruột gan."

Bấy giờ Liễu Tiêu cũng đã đi vào buồng trong, nghe được câu nói của Lãnh Giác, không nhịn được mà chau mày: Sao câu này nghe quen vậy ta... A, đúng rồi, Cáo Đỏ cũng từng nói như thế... Gì vậy trời, mấy câu này cũng có văn mẫu nữa hả?

Vua Sói Tuyết cũng đã quá quen với các loại văn mẫu, chỉ nói: "Cậu có lòng là tốt rồi."

"Hi vọng Đại vương mau chóng khỏe lại." Lãnh Giác trả lời.

Vua Sói Tuyết lại hỏi: "Tình hình trong cung và Thái hậu sao rồi?"

Nghe thấy Đại vương hỏi đến Thái hậu, da gà của Lãnh Giác nổi hết cả lên, sợ mình lỡ lời sẽ đắc tội cả hai bên, bèn vội vàng chống chế: "Thần cắm đầu cắm cổ học hành, không để tâm đến chuyện khác cho lắm. Thái hậu hẳn là vẫn rất khỏe ạ."

Vua Sói Tuyết cười bảo: "Dạo này tin tức bổn vương bị bệnh đã được loan truyền, ai nấy đều hết sức lo lắng. Quan ngự sử còn nói tâm tư của người trong lục cung không yên, chắc là bổn vương nên giải trừ cấm túc cho Thái hậu, để hắn ta quay lại quản lý hậu cung. Cậu thấy sao?"

Lãnh Giác có dám hó hé gì, chỉ biết lặp lại câu nói cũ: "Thần chỉ biết học, không rành mấy chuyện này lắm ạ."

Vua Sói Tuyết nói: "Đúng là thế thật, hẳn là cậu đã học hành rất chăm chỉ. Bổn vương đã xem bài thi khảo sát của hậu cung mấy lần gần đây, hạng nhất đều thuộc về cậu. Cũng đã đến lúc thăng cấp cho cậu rồi."

"Bee?" Sống lưng Lãnh Giác căng cứng. Thời điểm này mà thăng cấp cho Lãnh Giác, há chẳng phải là quăng Lãnh Giác lên lò nướng hay sao?

Vua Sói Tuyết hạ lệnh tức khắc: "Cáo Đỏ, soạn thánh chỉ, phong cho Giác tài nhân làm Quý phi, ban cho cậu ấy quyền hạn quản lý lục cung."

Hai chân Lãnh Giác mềm nhũn, khụy gối quỳ xuống nền đất đánh thịch một cái: "Mong Đại vương cân nhắc thật kỹ ạ!!!"

Cáo Đỏ cười nói: "Chúc mừng Quý phi, đây là chuyện mừng đấy!"

Lãnh Giác chỉ muốn hét lên: Mừng thế thì vứt cái chức Quý phi này cho ông làm đó có muốn không?

Nhưng Lãnh Giác cũng không dám manh động trước mặt Đại vương, chỉ đành nói: "Tài năng của thần có hạn, khó mà gánh vác được trọng trách này ạ."

Vua Sói Tuyết nói: "Giác tài... À quên, Lãnh quý phi, sao lại tự hạ thấp bản thân vậy chứ? Thực lực của cậu đã được kiểm chứng bằng thi cử, sẽ không có ai nghi ngờ cậu đâu."

Lãnh Giác run bần bật: "Đại vương..."

Vua Sói Tuyết lại nói: "Hay ý cậu là quyền quản lý hậu cung vẫn nên giao lại cho Thái hậu?"

"Chuyện này..." Lãnh Giác không thể nói 'Đúng vậy', càng chẳng dám nói 'Không phải', sau một lúc lâu chỉ có thể dập đầu hô lên: "Thần ngu dốt cũng không biết phải làm sao ạ!"

Liễu Tiêu chứng kiến cảnh này cũng thấy hoang mang, lên tiếng hỏi: "Giác nhi, có phải cậu vui đến phát điên rồi không?"

Lãnh Giác không còn lời nào để nói, đành phải nghẹn ngào chấp nhận làm Quý phi.

Vua Sói Tuyết nói xong chuyện cần nói rồi thì cho Lãnh Giác lui ra. Lãnh Giác ngồi xổm dưới chân tường trong sân, vừa gặm cỏ vừa dùng móng dê đập chính mình: "Này thì thi hạng nhất này! Này thì thi hạng nhất!"

Liễu Tiêu chạy tới tìm Lãnh Giác, trông thấy cảnh này thì mồm chữ O mắt chữ A: "Giác nhi, cậu thực sự vui đến điên rồi ư?"

Lãnh Giác thấy Liễu Tiêu đi tới, lập tức đứng dậy nói: "Tôi phải làm Quý phi rồi đó, cậu không ganh ghét à?"

"Cậu là bạn thân của mình mà, mình không nên đố kỵ với cậu." Đúng là Liễu Tiêu không hề ghen tị một tí nào cả, bé nói: "Với cả thành tích thi cử của cậu tốt như vậy, thăng chức là điều tất nhiên mà."

Lãnh Giác lắc đầu, nói: "Cậu vẫn không hiểu gì cả!"

Minh Hậu bị cách quyền quản lý hậu cung, bây giờ Đại vương đổ bệnh, nhẽ ra quyền quản lý hậu cung phải giao lại cho Minh Hậu. Nhưng bây giờ Đại vương lại phong cho Lãnh Giác làm Quý phi, lại còn giao quyền quản lý hậu cung cho Lãnh Giác nữa, thế chẳng khác nào đem Lãnh Giác ra làm bia đỡ đạn, khiến Lãnh Giác phải đối đầu với Minh Hậu cả!

Lãnh Giác sầu mà Lãnh Giác không nói!

Một lúc lâu sau, Lãnh Giác bèn hỏi thăm dò: "Bệnh tình Đại vương sao rồi?"

Liễu Tiêu sửng sốt: "Tớ không nói được."

"Ừm, cũng phải." Lãnh Giác gật đầu: "Vẫn là tôi không nên hỏi."

Lãnh Giác ngoảnh lại mở máy tính bảng của mình lên, đăng nhập vào hệ thống hậu cung mới phát hiện quyền hạn của mình đã được đổi thành quản trị viên.

"Ặc." Lãnh Giác khiếp sợ: "Muốn chết."

Vua Sói Tuyết đã gửi tin nhắn cổ vũ tới: "Không cần lo lắng, bổn vương sẽ ủng hộ cậu hết mình."

"Tạ Đại Vương, thần vui mừng khôn xiết." Lãnh Giác đáp lại như vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Miệng lưỡi đàn ông là quỷ lừa người.

Tin tức Lãnh Giác bỗng nhiên được phong làm Quý phi cứ thế được truyền đi, một truyền mười, mười truyền trăm, đến tai đài truyền hình thì trở thành:

"Lãnh Giác xưa nay chưa từng được sủng ái, giờ đã dựa vào thành tích học tập mà dễ dàng trở thành Quý phi. Liễu Tiêu thì được cưng chiều hết mức nhưng thành tích kém cỏi còn bày trò gian lận, cuối cùng bị xóa tên rồi trục xuất khỏi hoàng cung. Đây chính là tầm quan trọng của tri thức! Tri thức thay đổi vận mệnh! Tri thức kiến tạo tương lai! Tri thức xây dựng huy hoàng! Đừng chần chờ gì nữa, ngay lập tức nhanh tay gọi đến đường dây nóng 233 – 2333 – 6666 của chúng tôi để đăng ký khóa học bổ túc dành cho những người xuất sắc! Ngày mai, bạn chính là Quý phi!"

Liễu Tiêu vừa ăn đồ hộp vừa xem cái quảng cáo này, bé kinh ngạc nói: "Hóa ra tiếng tăm em thảm tới mức này sao?"

Vịt Vàng đứng bên cạnh vừa giúp Liễu Tiêu mở hộp đồ ăn vừa nói: "Quảng cáo mà chủ tử cũng tin nữa à?"

Liễu Tiêu nghĩ ngợi giây lát, gật đầu nói: "Cũng đúng. Em cảm thấy hiện tại rất sướng." Nói rồi Liễu Tiêu bèn vét sạch thêm một hộp đồ ăn cho mèo nữa.

Mèo thái giám A Diệp đứng bên cạnh 'khoái khoái chảy nước miếng': "Người thưởng cho tôi một miếng với chủ tử."

Liễu Tiêu nghĩ nghĩ, nói: "Ok, một miếng thôi nha...."

A Diệp há mồm ngoạm một miếng, một hộp thịt cá hồi thoáng cái hết veo.

Liễu Tiêu kinh hãi: "Miệng mèo có thể há rộng như vậy cơ á!"

Một lát sau, Chuyên gia giám định tới, thấy Liễu Tiêu và A Diệp đang ăn đồ ăn đóng hộp của mèo bèn hỏi: "Đại vương có ở đây không?"

Liễu Tiêu liếm móng vuốt đáp: "Đang xem tấu chương ở bên trong ấy."

Tuy Vua Sói Tuyết đang "bệnh nặng" nhưng vẫn kiên trì làm nhiệm vụ chuyên cần như cũ. Thiên Tử vô cùng cảm động, còn khen ngợi hắn. Liễu Tiêu cùng với Chuyên gia giám định đi vào phòng. Vua Sói Tuyết ngồi bên cửa sổ lướt xem nhiệm vụ, Cáo Đỏ đọc báo ở bên cạnh, thấy Liễu Tiêu và Chuyên gia giám định đi vào thì đứng dậy chào hỏi.

"Ngồi đi." Vua Sói Tuyết vẫn nhìn chăm chú vào máy tính bảng, không ngẩng đầu mà chỉ lên tiếng.

Cáo Đỏ mang tới một cái ghế nhỏ cho Chuyên gia giám định ngồi. Liễu Tiêu thì đặt mông ngồi bên cạnh giường của Vua Sói Tuyết, đầu gác lên giường, trông y hệt một con mèo lười biếng. Vua Sói Tuyết buông máy tính bảng xuống, chìa tay vuốt ve mặt bé.

Chuyên gia giám định nói: "Về phần bang phái mà Bạch Tử đại nhân nhắc đến thì đã điều tra được rồi ạ. Nó là một tổ chức ngầm có tiếng trong vùng này, có tên là 'Tao đỉnh vl', nòng cốt của tổ chức đều là mấy loại động vật có độc, đã hoành hành ngang dọc ở địa phương rất lâu rồi."

Vua Sói Tuyết nhíu mày: "Bạch Linh Linh không quản lý gì à?"

"Nếu bọn chúng đi quá giới hạn thì Bạch Tử vẫn sẽ xử lý, nhưng thường thì bọn chúng cũng không làm gì quá lố." Chuyên gia giám định trả lời: "Bởi vì ở đây còn có thêm mấy băng nhóm khác nữa, bọn chúng kiềm hãm lẫn nhau nên sẽ không làm ra được chuyện lớn gì."

"Ngay cả Đại vương cũng dám ám sát mà còn nói không lớn?" Liễu Tiêu tức giận: "Không thể tha cho bọn chúng được!"

Chuyên gia giám định nói tiếp: "Tuy rằng chúng ta nghi ngờ, nhưng cũng không có chứng cứ xác thực."

"Thế thì đi điều tra xem." Vua Sói Tuyết nói.

Chuyên gia giám định hỏi tiếp: "Vậy việc này Đại vương định điều tra như nào ạ? Bang 'Tao đỉnh vl' này tương đối đặc thù, đầu não của bọn chúng được đặt ở Nam quốc."

"Còn là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nữa cơ à?" Vua Sói Tuyết dần để ý hơn: "Cái tên Bạch Linh Linh này đúng là lười quá thể, việc này mà cũng mặc kệ."

Chuyên gia giám định gật đầu tán thành: "Đúng là Bạch Tử đại nhân khá là... Phóng khoáng, không thích hợp làm quan phụ mẫu. Nhưng bang chủ của 'Tao đỉnh vl' này cực kỳ có danh tiếng ở Nam quốc, tổ chức này vẫn luôn hoạt động dưới danh nghĩa là một tổ chức trao đổi văn hóa Bắc Nam không chính thức, cũng không có chứng cứ chứng minh bọn chúng phạm tội nên khó có cớ can thiệp vào bọn chúng."

"Dính dáng nhiều như vậy, chúng ta nhất định phải điều tra rõ." Liễu Tiêu nói thực nghiêm túc: "Tôi thấy phải để cho Bộ Hình hành động ngay đi, bắt nhốt hết cái đám người xấu đó lại rồi cù lòng bàn chân của bọn chúng."

Chuyên gia giám định lại nói: "Nếu lập tức bắt hết đám bọn chúng e là sẽ rút dây động rừng. Hơn nữa sẽ xảy ra rủi ro ngoại giao."

"Không sai." Vua Sói Tuyết nói: "Không nên đánh rắn động cỏ, phải hành sự thật cẩn thận mới được."

Liễu Tiêu kinh ngạc: "Vậy phải điều tra thế nào mới được ạ?"

Chuyên gia giám định hỏi: "Thị vệ trưởng đã từng xem qua mấy bộ điện ảnh linh tinh như 'Vô Gian Đạo', 'Sứ Đồ Hình Giả' chưa?"

Liễu Tiêu lắc đầu: "Chưa ạ. Có hay không? Có thích hợp để xem khi ăn cơm không?"

Vua Sói Tuyết đáp: "Ý của Chuyên gia giám định chắc là nên cài gián điệp vào nằm vùng nhằm tóm được chứng cứ phạm tội của bọn chúng thì mới danh chính ngôn thuận xuất binh bắt bọn chúng được."

"Đúng rồi ạ." Chuyên gia giám định gật đầu.

Liễu Tiêu lại hỏi: "Vậy cử ai đi nằm vùng là hợp lý ạ?"

Vua Sói Tuyết ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: "Nghe bảo khi yêu nhau mà cùng thực hiện nhiệm vụ kích thích thì sẽ bồi dưỡng được tình cảm của cả hai..."

Chuyên gia giám định nghe vậy thì tái cả mặt, vội vàng quỳ xuống hô lên: "Đại vương, ngài nên cân nhắc kỹ lưỡng ạ!"

Vua Sói Tuyết ngó lơ Chuyên gia giám định, vuốt ve cái đuôi của bé Tiêu, hỏi: "Em thấy cái trò cải trang này chơi có vui không?"

Liễu Tiêu gật đầu: "Chơi vui lắm ạ!"

Chuyên gia giám định vội vàng can: "Đại vương, chuyện này không được đâu. Nếu ngài làm gián điệp nằm vùng, lẻn vào tổ chức của tội phạm... Nếu mà bị phát hiện thì phải làm sao bây giờ?"

"Làm sao bây giờ à?" Vua Sói Tuyết cảm khái nói: "Vậy thì đành phải cắn chết bọn chúng thôi."

Chuyên gia giám định nghẹn họng.

Liễu Tiêu nhíu mày, nói: "Không đúng. Đại vương ơi, nếu bất cứ lúc nào Đại vương cũng có thể cắn chết bọn chúng thì sao lại còn muốn làm gián điệp nằm vùng nữa ạ?"

Vua Sói Tuyết đáp: "Vì làm việc gì cũng cần phải có chứng cứ ấy."

Vua Sói Tuyết nói rất nghiêm trang, bé Tiêu của hắn hoàn toàn bội phục: "Đại vương thật là công chính liêm minh!"

Mà Chuyên gia giám định thì lại nghi ngờ Vua Sói Tuyết chỉ là muốn cùng với người yêu Báo tuyết của mình ra ngoài chơi chút trò chơi tình thú mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro