PN1: Cậu tới đây tôi qua đó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi gặp nhau

_

Trần Nhược Khát làm đổ một cái phích nước trong phòng chờ thi. Không biết ai để đó, mộc nhĩ cẩu kỉ bên trong đổ hết, dính đầy sàn nhà. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, cũng vừa lúc nhìn thấy một cậu con trai chỉ mặc mỗi một cái hoodie trong điều kiện thời tiết âm độ của phương bắc, mà phòng thì chẳng có máy sưởi.

Chắc là cậu căn thời tiết sai đây mà, nhưng cũng không đến mức kỳ quặc vậy chứ. Trần Nhược Khát đứng như trời trồng bên cạnh vũng canh mộc nhỉ trông như bãi nôn kia, cúi đầu nhìn xuống số báo danh dán trước ngực mình.

Cậu là một người đi tàu hoả đến phương Bắc thi, tới tận lúc xuống ga mới nhận ra mình mặc quần áo không đúng. Nhưng lúc ra ngoài, mẹ còn không đánh thức cậu dậy. Cậu cứ thế, thở ra hơi trắng, kéo vali của mình đi đến khách sạn đã đặt, thu xếp xong rồi luyện tập lại nội dung thi, sau đó đợi tới ngày thi hôm sau.

Lúc gọi đến số báo danh của cậu, Trần Nhược Khát đi theo những người cùng nhóm ra khỏi phòng chờ.

Lúc Hà Gia Hảo quay lại phòng chờ lấy túi, cậu phát hiện ra không biết ai đã làm đổ cái phích nước của mình mất rồi, cái phích nước đỏ sậm trông chỉ bé như cái bình giữ nhiệt lăn vào góc phòng, bên trên có một tờ giấy ghi chú viết: Xin lỗi, nếu cần bồi thường thì hãy liên lạc tới ... (số điện thoại). Hà Gia Hảo tiện tay xé tờ giấy ghi chú xuống. Cũng không đến mức phải bồi thường, chỉ là khi cậu ôm cái phích trống rỗng ra ngoài, Lưu Mỹ Lan chờ ở cổng nhất định sẽ hỏi: "Nhanh thế mà con đã uống hết rồi ấy hả?"

Hà Gia Hảo gật đầu coi như thừa nhận. Lưu Mỹ Lan lẩm bẩm gì đó rồi cầm cái phích về.

Họ đặt phòng ở một khách sạn cách trường hơi xa. Học sinh đến thi nghệ thuật đông quá, khách sạn xung quanh kín chỗ cả rồi. Lưu Mỹ Lan vừa mắng Hà Gia Hảo không tính toán từ sớm, vừa đặt bừa một phòng.

Lúc lên taxi, bà lại hỏi lần nữa: "Hà Gia Hảo, con thật sự uống hết rồi hả?"

Hà Gia Hảo nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi, Lưu Mỹ Lan thậm chí còn chẳng hỏi cậu thi thế nào. Bên ngoài đường phố cơ man thí sinh, tốc độ di chuyển rất thong thả, cứ như phim chiếu ở mức 0,5x. Hà Gia Hảo nhìn thấy một người chỉ mặc mỗi cái áo hoodie xám chạy ra giữa thời tiết âm độ. Cái áo hoodie xám ấy nổi lên rồi lại chìm vào dòng người, con gấu nhỏ sau lưng hiện ra nửa cái đầu rồi lại biến mất.

Lưu Mỹ Lan đương nhiên cũng thấy, thầm nói: "Đứa này điên rồi hay sao."

Hà Gia Hảo gác lên cửa sổ, yên lặng nhìn con gấu nhỏ mà ngẩn ngơ.

Trần Nhược Khát đi qua ngã tư mới thấy trạm xe bus. Cậu cùng đám người đợi một lúc lâu, cái xe không đúng giờ kia mới lắc lư tới nơi. Cậu bị người ta chen chúc đẩy ra sau, suýt nữa thì không kịp lên chuyến xe này.

Tóm lại là vất vả lắm mới quay lại khách sạn được. Trần Nhược Khát xuống sảnh tầng một ăn một bữa cơm tối đơn giản, mẹ gọi điện đến hỏi han cậu thi ra sao. Trần Nhược Khát tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ lên bàn, nói: "Cũng tạm được."

Cậu thấy góc nhà ăn có một tấm bảng ước nguyện to đùng, đại khái là khách sạn nghĩ ra để đó cho học sinh viết lời nhắn. Cậu nhìn thấy có một cậu con trai đang đứng đó đọc những ước nguyện trên giấy một cách rất nghiêm túc. Cái bảng ước nguyện đó thiết kế rất quê mùa, giấy dán thì màu mè rực rỡ, dán kín cả chỗ. Trần Nhược Khát đứng lên quay về phòng.

Hà Gia Hảo hỏi xin chị gái lễ tân bút và giấy dán, cậu ngồi vào bàn ăn, nhưng không biết nên ước điều gì. Hầu như mọi người đều nói muốn thi thành công, rồi vào được ngôi trường mơ ước gì đó. Hà Gia Hảo từ nhỏ đã có một niềm tin rằng hẳn là thần cũng rất bận, nếu ai cũng ước những điều ước rỗng tuếch như nhau thì thần sẽ chẳng giúp đâu. Thế nên cậu lắc lắc đầu, viết lên giấy rằng: Mong bữa sáng miễn phí ngày mai sẽ có bánh bao thịt heo nhân trứng sữa.

Sau khi trả bút, cậu đứng dậy lên thang máy về phòng. Lưu Mỹ Lan đặt phòng một giường lớn. Lâu lắm rồi cậu không ngủ chung một giường với mẹ như hôm qua. Lưu Mỹ Lan hẳn là vẫn coi cậu như đứa trẻ con. Hà Gia Hảo rất bất đắc dĩ. Cậu nhìn chằm chằm vào con số trên thang máy, lúc đến tầng 6 thì ting một tiếng, cậu ra khỏi thang máy.

Thang máy đóng cửa rồi di chuyển xuống tầng 4, Trần Nhược Khát đi vào, dựa vào vách tường bên cạnh. Cậu đi đến quầy lễ tân tầng một, hỏi mượn chị lễ tân bút và giấy dán. Chuyện ngốc nghếch này làm cậu hơi đỏ mặt, nhưng cậu cũng chẳng biết vì sao, vẫn muốn làm thử một lần.

Trần Nhược Khát cũng nghiêm túc xem mong muốn người khác viết trên giấy. Ai cũng ước ao những điều to lớn, mãi tới lúc cậu thấy một tờ ở góc trái: Mong bữa sáng miễn phí ngày mai sẽ có bánh bao thịt heo nhân trứng sữa.

Trần Nhược Khát suýt cười thành tiếng. Cậu cầm tờ giấy của mình, nghĩ một lúc lâu rồi viết: Mong ngày mai nhiệt độ sẽ cao hơn vài độ.

Sáng sớm hôm sau, Trần Nhược Khát kéo vali xuống sảnh. Cậu đưa phiếu ăn sáng cho cô ở cửa nhà ăn, sau đó cầm bát đi chọn món mình muốn. Cậu tiện tay chọn mấy món, lúc quay đầu lại, nhìn thấy bánh bao thịt heo nhân trứng sữa trong lồng hấp, khói thơm ngào ngạt.

Hà Gia Hảo dậy muộn. Lưu Mỹ Lan giục cậu rửa mặt, dọn dẹp đồ đạc, chạy tới nhà ăn vào khoảng thời gian cuối cùng trước khi hết giờ. Cậu lấy hết hai cái bánh bao thịt heo trứng sữa cuối cùng trong lồng, lòng vui rạo rực ngồi xuống cạnh cửa sổ sát đất. Cậu cắn một miếng bánh bao, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm đó rất đẹp, độ ấm hợp lòng người, cứ như từ đông sang xuân chỉ trong một đêm. Hà Gia Hảo lắc lư hai đù, bị Lưu Mỹ Lan đánh cho một cái.

Cậu cúi đầu ăn cháo, không biết vì sao, đột nhiên nghĩ tới con gấu nhỏ trong gió lạnh mình nhìn thấy chiều hôm qua. Cậu cảm thấy hôm nay chắc gấu nhỏ sẽ vui hơn một chút đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro