PN2: Cậu tới đây tôi qua đó (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như họ yêu nhau vào năm 19 tuổi

_

Chưa đợi đến lúc được nghỉ, Trần Nhược Khát đã trốn tiết tự chọn buổi chiều, chạy đến nhà ga mua vé rồi đến lúc lên tàu hoả mới thấy mình cứ như váng đầu. Cậu gọi cho Hà Gia Hảo, điện thoại bị cúp, chắc vẫn đang học.

Tàu hoả chậm rãi chuyển động, Trần Nhược Khát dựa vào cửa sổ, nhìn ra đường ray bên ngoài.

Sau khi cậu và Hà Gia Hảo về trường, chuyện đầu tiên mà Hà Gia Hảo làm khi đến nơi thật sự là gọi cho Trần Nhược Khát nói: "Tôi đến rồi." Sau đó, ăn một bữa sáng rất ngon, học một buổi học rất thú vị, hay ra ngoài chơi thấy một con thú bông rất kỳ quặc, rất xấu, đều phải nói với Trần Nhược Khát.

Hà Gia Hảo chụp ảnh gửi sang, con thú bông mập mạp, nhồi rất nhiều bông, cổ lại thon như sắp lìa khỏi đầu, là một con ngỗng rất buồn cười. Hai hôm sau, Trần Nhược Khát mở món đồ chuyển phát nhanh tới trường, nhìn thấy con ngỗng bông đó. Cậu ôm vào lòng nhìn suốt dọc đường, bạn cùng phòng đi cùng nghĩ chắc cậu điên rồi.

Trần Nhược Khát đặt con ngỗng bông lên giường, lúc nằm ngủ, mặt vùi vào bụng con ngỗng. Mỗi ngày cố định lúc 10 giờ, cậu sẽ gọi điện cho Hà Gia Hảo. Đầu bên kia hình như vừa tắm xong đã chui vào ổ chăn, vội vã cầm lấy điện thoại đang kêu loạn lên, thở hổn hển nói: "Alo, alo, tôi đây."

Trần Nhược Khát cười rộ lên.

Quay phim xong quay về trường được một thời gian rồi, cậu và Hà Gia Hảo vẫn cứ lặng lẽ yêu đương. Ngày nào cũng nói chuyện từ đêm đến rạng sáng, lúc nào chuẩn bị tắt cũng nhường nhịn nhau "cậu tắt trước đi", "được, vậy tôi tắt đây". Cuối cùng không ai tắt được. Có lúc, bạn cùng phòng bị tiếng lẩm bẩm nói chuyện làm phiền mất ngủ, Trần Nhược Khát liền xỏ dép lê ra ngoài hành lang gọi tiếp.

Cậu nhìn con đường nửa tối nửa sáng bên dưới, có con muỗi đậu lên cánh tay. Hà Gia Hảo ngáp một cái, giọng mềm như bông mà nói: "Sắp 12 giờ rồi."

Trần Nhược Khát ừ một tiếng, ấn hình chữ thập lên vết muỗi đốt. Hà Gia Hảo hình như vừa trở mình, chùm chăn thì thầm nói: "Trần Nhược Khát..."

Cô quản lí kí túc xã cầm đèn pin chiếu vào Trần Nhược Khát, hỏi: "Mấy giờ rồi, sao vẫn còn đứng đây."

Hà Gia Hảo nói: "Nhớ cậu..."

Trần Nhược Khát bật cười, cầm điện thoại, ngây ngô ra hiệu với cô quản lí, nói: "Tôi cũng, à không, tôi phải đi vào ngủ luôn đây."

Ngày hôm sau, Trần Nhược Khát nhắn tin cho Hà Gia Hảo, nói cậu cũng chuẩn bị một món quà gửi đi rồi. Hà Gia Hảo đáp bằng một biểu cảm cậu thích dùng nhất trong khoảng thời gian ấy, cu Shin mắt lấp lánh. Trần Nhược Khát ấn tắt điện thoại, bước từ sảnh chờ lên tàu hoả.

Đi về phía bắc đến thành phố Hà Gia Hảo ở mất khoảng mười mấy tiếng. Sau này Trần Nhược Khát thường hay nhớ về ngày hôm đó, khi cậu đang đi từ toà nhà dạy học này sang toà khác, bỗng nhiên chạy về hướng ngược lại, cậu chạy ra khỏi khu dạy học, chạy qua quảng trường Trung Ương, thở hổn hển vòng qua đám người vừa tan học, chạy ra khỏi cổng trường. Cậu leo lên xe bus, đến ga tàu mua vé chuyến tàu hoả gần nhất, định đi gặp người yêu. Ngồi mười mấy tiếng trên ghế tàu cứng ngắc không thấy làm sao, xuống xe, vào thành phố phương bắc lúc rạng sáng, chỉ đeo một cái cắp chứa đầy sách chuyên ngành và hộp bút cũng chẳng thấy làm sao cả. Đứng trước cổng trường không một bóng người, đứng dưới đèn đường đếm mấy con kiến đang khiêng bánh mì cũng vẫn không sao.

Hà Gia Hảo chạy từ kí túc xá đến, trình bày với bảo vệ nửa ngày mới được ra. Cậu nhìn thấy ngay Trần Nhược Khát đang ngồi bên cạnh bồn hoa, cậu ấy mặc áo ngắn tay, đang giúp con kiến khiêng miếng bánh mì về tổ.

Cậu bỗng nhiên ngại ngùng không dám đi đến đó, đến rồi cũng chẳng biết nói gì. Đã một thời gian không gặp nhau rồi, cho dù ngày nào cũng gọi điện nói yêu rồi nhớ nhung, đến lúc thật sự gặp được nhau lại bị đánh về nguyên hình, nói chuyện với nhau mà chỉ dám nhìn một bên. Hà Gia Hảo đỏ mặt hỏi Trần Nhược Khát: "Cậu điên rồi hay sao hả?"

Trần Nhược Khát cũng ngại ngùng y như vậy, ánh mắt mơ hồ mà nói: "Chỉ là, chỉ là đột nhiên muốn đến..." gặp cậu thôi, ba chữ đó, chưa dám nói thành lời.

Đêm hôm đó, Hà Gia Hảo cùng Trần Nhược Khát đi tìm nửa ngày mới tìm được một khách sạn vẫn còn mở cửa. Họ ôm chân ngồi trên giường, Trần Nhược Khát vừa định nói, Hà Gia Hảo cũng đã mở miệng. Hà Gia Hảo nói: "Vậy cậu nói trước đi."

Trần Nhược Khát hỏi: "Ngày mai cậu có nhiều tiết không?" Cậu hỏi vu vơ: "Liệu có làm phiền cậu không?"

Hà Gia Hảo mỉm cười. Cậu thò đầu lại gần, dựa lên vai Trần Nhược Khát một chút, khẽ nói: "Ôm một cái."

Trần Nhược Khát vươn tay ôm lấy cậu. Họ bắt đầu hôn môi, hôn một cái xong là thấy thân quen. Hôn xong, Trần Nhược Khát đi rửa mặt sơ qua. Lúc đi ra, Hà Gia Hảo đang dựa đầu vào giường xem TV. Trần Nhược Khát nằm cạnh cậu cùng xem. Phim truyền hình rạng sáng toàn là phim cũ không có gì mới mẻ. Hai người họ cứ như một đôi tình nhân đã hứa hẹn rõ ràng, xem phim xong, tính thời gian cũng vừa lúc, liền ôm nhau ngủ mất.

Ngày hôm sau, Hà Gia Hảo chạy về trường đi học, cũng kéo cả Trần Nhược Khát đi cùng.

Khoảng thời gian đó họ đang tập diễn vở kịch nói mình thử biên soạn. Trần Nhược Khát dựa vào cửa phòng hoá trang xem người khác vỗ phấn lên mặt Hà Gia Hảo, Hà Gia Hảo nửa nheo một mắt, dùng khẩu hình hỏi Trần Nhược Khát: "Có đẹp không?"

Trần Nhược Khát nói: "Đẹp."

Người trong phòng hoá trang đều quay đầu nhìn cậu. Trần Nhược Khát đỏ mặt.

Cảnh quay hôm đó, có một diễn viên bị bệnh đột xuất nên không đến được. Hà Gia Hảo nhảy từ trên sân khấu xuống, kéo Trần Nhược Khát vào nhà vệ sinh, nhéo tay cậu, nói: "Anh Khát, giúp một xíu được không?"

Trần Nhược Khát sửng sốt: "Tôi còn chưa đọc thoại mà."

Hà Gia Hảo hôn lên má cậu một cái, nói: "Không nhiều thoại đâu, chủ yếu phải là một anh siêu đẹp trai, hiểu không?" Cậu lắc tay Trần Nhược Khát, lại xoa lên xoa xuống, thổi hơi vào lòng bàn tay rồi lại vẽ xoắn ốc. Trần Nhược Khát bị cậu làm cho ngứa ngáy bất đắc dĩ, cảm giác như có một đứa nhóc 9 tuổi túm chặt lấy cậu đòi mua đồ ăn vặt.

Trần Nhược Khát đành phải nói: "Được."

Cả ngày hôm đó, Trần Nhược Khát liền đóng kịch cùng họ. Quay xong Hà Gia Hảo dẫn cậu đi liên hoan. Họ ngồi xuống quán ăn ngoài trời ở con phố gần trường học. Hà Gia Hảo là kiểu sẽ không để lời nói của bất cứ ai bị phớt lờ, là người rất thích tiếp chuyên. Trần Nhược Khát dựa vào cậu, Hà Gia Hảo thỉnh thoảng sẽ quay đầu khẽ nói với cậu mấy câu, rồi lại gắp cho cậu mấy miếng.

Học sinh các trường xung quanh tới giờ này đều đến đây ăn, từng nhóm từng nhóm nam nữ. Hà Gia Hảo liếc nhìn người ta lớn tiếng nói gì đó, tay đặt phía dưới nắm lấy tay Trần Nhược Khát. Nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến, mọi người xôn xao nâng ly, chúc vở kịch của họ sẽ được giải, rất náo nhiệt. Hơn nữa đây là sự náo nhiệt trong cuộc sống của Hà Gia Hảo. Trần Nhược Khát nghĩ, hơn nữa là cậu đã tham gia vào đó được một chút rồi.

Lúc Trần Nhược Khát chuẩn bị về, Hà Gia Hảo ôm cậu, dựa vào vách gỗ nhà vệ sinh không chịu buông ra. Trong nhà vệ sinh cũng bố trí bảng thông báo của ga tàu, chuyến nào đến đâu, chuyến nào sắp xuất phát. Hà Gia Hảo đổi hướng khác, lại dựa vào ngực Trần Nhược Khát.

Trần Nhược Khát vuốt tóc cậu, cúi đầu hôn lên miệng Hà Gia Hảo. Họ yên lặng hôn nhau, phòng bên cạnh vẫn luôn sáng đèn, vì tiếng thở mà đá một cái. Hà Gia Hảo sợ run cả lên, Trần Nhược Khát cười, xoa mặt cậu.

Hà Gia Hảo bất mãn hà hơi nói: "Nhét tôi vào cặp cậu đi, tôi muốn đi với cậu."

Trần Nhược Khát nói: "Được thôi."

Hai người lại dùng dằng khó chia tay trước cửa kiểm tra nửa ngày nữa, đến lúc không thể không chạy ra tàu cho kịp giờ, Trần Nhược Khát mới chen vào dòng người. Cậu quay đầu, nhìn thấy Hà Gia Hảo tự siết tay mình, vẫn đứng đó nhìn cậu.

Sau này mỗi lần chạy qua chạy lại tới nơi đất khách, đều phải lặp lại cảnh tượng này, vẫn rất khó có thể quen được. Đường về dài mười mấy tiếng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cứ như đã bỏ quên một thứ gì đó nhất định không thể quên ở điểm xuất phát.

Trần Nhược Khát về trường rồi mới biết, sau khi cậu trốn học, có một đạo diễn đến trường chọn diễn viên điện ảnh. Trong danh sách đề cử của thầy có tên cậu. Cậu bạn được chọn là sinh viên lớp bên. Lúc Trần Nhược Khát đứng đánh răng trên ban công kí túc xá, bạn cùng phòng sau lưng đang nói về bộ phim điện ảnh ấy, đại khái là bộ phim kể về câu chuyện xung quanh một cậu thiếu niên ngỗ ngược. Sau này bộ phim ấy quay xong rồi chiếu, hình như kết quả cũng không tốt, không tạo tiếng vang gì. Trần Nhược Khát thậm chí còn chưa ra rạp xem thử.

Nhưng vở kịch nói mà cậu diễn giúp Hà Gia Hảo lại giành được sự ưu ái nhiều đến mức ngoài sức tưởng tượng, cũng đã đạt giải. Khi nói chuyện đêm ấy, hai người đeo tai nghe, cùng nhìn vào màn hình của mình, xem bản quay lại vở kịch ấy.

Hà Gia Hảo nói: "Không tệ đúng không, đúng là không tệ, Tiểu Hà thật là giỏi quá."

Trần Nhược Khát cũng thuận theo nói: "Phải phải, Tiểu Hà đúng là giỏi thật."

Danh đề cuối phim chậm rãi trượt xuống, Trần Nhược Khát nhìn thấy một dòng chữ chạy lên:

Đặc biệt tham gia diễn xuất   Trần Nhược Khát

_

Giống Hảo nói ấy nhỉ, cái bộ Giết lời đồn đó khuyết điểm là Khát, ưu điểm cũng là Khát, đổi người khác đóng thì lại chạy theo hướng khác rồi. Thật ra tôi nghĩ nếu năm 19 tuổi đã yêu nhau, cuộc đời hai đứa cũng vẫn sẽ gặp rất nhiều biến cố, chưa biết chừng còn chia tay ấy chứ, cuộc sống là vô thường mà. May sao ở kiếp sống này vẫn được hạnh phúc, còn một phiên ngoại cuối nữa nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro