𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓘𝓧: 𝓔𝓶 𝓭𝓾̛̀𝓷𝓰 𝓴𝓱𝓸́𝓬...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ĐAN NY ! CẨN THẬN!"

"MAU TRÁNH RA"

Trần Kha hốt hoảng nhìn chiếc xe đang lao về phía người con gái mà chị xem như mạng sống. Vội vàng chạy về phía em đang bất động đứng giữa lồng đường, hét lớn tên em.

"TRỊNH ĐAN NY"

KÉT... ẦM... ĐÙNG...

Chiếc xe đâm thẳng vào thân người của một người con gái có gương mặt xinh đẹp vô cùng. Máu loang lổ chảy khắp nơi người con gái ấy đang nằm. Mọi người vây quanh, ai cũng xót thương cho người không may gặp nạn.

Đan Ny bị đẩy ra với một lực mạnh, cô ngã rạp xuống đường, chân tay trầy xướt khắp nơi nhưng cô không màn đến. Phải, người vừa đỡ cho cô là Trần Kha. Cô vội vàng đứng dậy, chạy về phía đám đông đang vây quanh đó, xen người vào bên trong.

"DÌ KHA" Đan Ny hét lên, Trần Kha đang nằm giữa một vũng máu lớn, khắp người Trần Kha đều dính đầy máu

"Dì, dì có làm sao không? Hức... hức..." Đan Ny khóc thành tiếng, chạy về phía chị quỳ rạp người xuống

"Bảo bối... em... em có làm sao... sao không?" Trần Kha nhìn về phía Đan Ny

"Em không sao cả. Hức... Ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi mà. Dì Kha, hức..." Đan Ny khóc, đưa tay ôm lấy thân người của Trần Kha mặc kệ máu vấy bẩn đầy người của mình

"Khụ... em không... không sao là... là tốt rồi" Trần Kha gắng gượng nở một nụ cười

"Dì Kha, em xin lỗi, xin lỗi. Hức... hức... dì đừng xảy ra chuyện gì mà" Đan Ny khóc như mưa, những giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô

"Đằng kia có tai nạn kìa, nghe nói bị xe hất mạnh lắm" tiếng xì xào bàn tán ở trước cửa trung tâm thương mại

Từ Sở Văn đi ra đến cửa, loay hoay không biết Đan Ny đi đâu mất rồi, lại nghe được lời bàn tán đó thì thấy hơi không yên trong lòng. Rảo bước về phía đám đông đang vây quanh, chợt hốt hoảng khi nghe giọng nói của nhỏ bạn thân mình xen kẽ với những tiếng nấc nghẹn ngào. Chen người vào trong, Từ Sở Văn như chết lặng khi thấy Đan Ny đang ôm Trần Kha khóc nức nở, trên người hai người toàn là màu máu đỏ tươi.

"Có ai gọi cấp cứu chưa ạ?" Từ Sở Văn lấy lại bình tĩnh hỏi người đi đường

"Tôi gọi rồi, cấp cứu sẽ đến ngay"

"Đan Ny, Đan Ny! Kha Kha tiên sinh,chị ấy..." Từ Sở Văn nén nước mắt đi lại phía Đan Ny, vỗ vào vai cô

"A Văn, hức... dì ấy... hức..." Đan Ny bây giờ chỉ biết khóc, cô không kiềm được nước mắt của mình. Người cô yêu, người cô thương đang bất tỉnh nằm trên mặc đường thì sao cô bình tĩnh được chứ?

Xe cấp cứu đến, mọi người xung quanh tản ra hai bên. Nhân viên cứu thương mang cán đến đưa Trần Kha vào bên trong xe.

"Ai là người sẽ đi chung với cô ấy?" Một người trong xe cấp cứu lên tiếng

"Tôi, tôi đi" Đan Ny bật dậy đi lên xe

"Tao đi với mày" Từ Sở Văn cũng bước lên xe cùng Đan Ny.

Người đã được đưa đi, mọi người xung quanh dần tản ra. Ai cũng chưa hết bàng hoàng vì vụ tai nạn vừa rồi, vũng máu vẫn còn nằm ở đó, người đi đường đi ngang cũng tò mò mà nhìn về phía ấy một lần.


***

Trần Kha được đưa vào phòng cấp cứu, Đan Ny ngồi thẫn thờ trước cửa chờ đợi tin tức của chị .

"A Văn, đều tại tao cả. Tại tao mà dì ấy mới bị như vậy" Đan Ny tự dằn vặt bản thân mình

"Không phải lỗi của mày mà" Từ Sở Văn xót xa

"Dì Kha, em xin lỗi. Dì đừng xảy ra chuyện gì hết mà"

Từ Sở Văn nhìn Đan Ny, Từ Sở Văn biết bây giờ Đan Ny đang rất đau khổ. Hơn ai hết, Từ Sở Văn là người biết rõ Đan Ny rất thương Trần Kha, thương vô cùng. Bây giờ người đang nằm trong phòng cấp cứu là Trần Kha, là người mà Đan Ny dành trọn cả tình cảm thì cảm giác nó sẽ đau đến mức nào chứ!?

"Tại tao. Hức... nếu tao nghe dì ấy, thì đã không xảy ra chuyện này, hức... dì ấy mà có chuyện gì, làm sao tao chịu được đây? Hức..."

Đan Ny vừa nói mà vừa tự trách bản thân mình, trong đầu cô hiện lên một vạn câu phải chi. Phải chi cô nghe dì Kha nói, phải chi cô dũng cảm đối mặt với mọi thứ, phải chi cô bỏ ra một cơ hội cho cả cô và dì,... thì bây giờ dì Kha đã không phải nằm trong phòng cấp cứu rồi!?

Từ Sở Văn ngồi xuống bên cạnh Đan Ny, xót xa đưa tay vỗ vỗ lưng nhỏ bạn thân. Lúc vào bệnh viện, cô đã gọi cho Thẩm Mộng Dao và gia đình chị, chắc có lẽ họ cũng sắp đến rồi.

"Chị hai, chị hai có làm sao không?" Thẩm Mộng Dao hớt hải từ ngoài chạy vào

"Chưa biết nữa, đang ở trong phòng cấp cứu" Từ Sở Văn hất mặt về phía cửa phòng đang còn sáng đèn

"Tại sao Kha Kha nó lại xảy ra chuyện chứ?" Mẹ Trần Kha ngồi xuống ghế trên hành lang mà buồn bã

"Tại con, đều tại con. Con xin lỗi, xin lỗi." Đan Ny đưa tay ôm đầu gục người xuống mà nói

"Tiên sinh sẽ không sao đâu, chị đừng tự trách mình như vậy mà" Thư Kỳ tiến về phía Đan Ny, ngồi xuống an ủi cô

Không gian của dãy hành lang bệnh viện lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc ban đầu. Mọi người ngồi trên ghế, đều im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Ngoài trời, nắng ấm vẫn cứ hắt xuống mặt đường, đàn chim vẫn mải miết tung cánh bay lượn trên bầu trời cao. Người người tấp nập qua lại trên những con phố, mọi thứ đều ồn ào và vội vã. Chỉ những người trên dãy hành lang bệnh viện này dường như là bất động, ai ai cũng ngồi yên tĩnh lặng mà chăm chăm hướng mắt vào căn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn.

"Cạch"

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, không phải bác sĩ mà là một y tá bước ra. Y tá bước về phía mọi người và cất giọng:

"Nạn nhân mất quá nhiều máu. Hiện tại bệnh viện chỉ còn một ít lượng máu O, trong đây có ai có nhóm máu O không?"

Mọi người hoang mang nhìn nhau, Trần Kha cùng nhóm máu với ba chị , nhưng ba chị đã mất từ lâu rồi. Mọi người xoay qua nhìn Thẩm Mộng Dao

"Em không phải..." Dao Dao nhăn mặt lên tiếng

"Vậy phải làm sao bây giờ? Dì Kha, dì ấy...." Đan Ny nghẹn ngào. Dì Kha không được xảy ra chuyện gì cả, không được!

"Tôi thuộc nhóm O, lấy máu của tôi đi" từ phía ngoài có một cô gái trẻ tuổi cao ráo bước vào cất giọng nói

"Viên...Nhất Kỳ, may quá rồi" Dao Dao nhìn thấy người trước mắt liền mừng rỡ nói

"Được, mời cô đi theo tôi" Y tá nói rồi cất bước đi

"Dao Dao, em đi một lát rồi sẽ trở lại ngay." Người con gái khi nãy nói với Thẩm Mộng Dao rồi nhấc chân bước theo cô y tá.

Mọi người cũng được xem như là thở phào nhẹ nhõm. Người con gái đó tất cả mọi người đều đã gặp qua rồi, là người quen của Dao Dao. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là đã có người hiến máu cho dì Kha rồi.

***


"Cạch"

Thấm thoát 3 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt và bác sĩ cuối cùng thì cũng bước ra.

Đan Ny vừa nghe thấy tiếng mở cửa, bật người dậy chạy về phía vị bác sĩ kia mà vịn lấy vai ông hỏi với chất giọng run rẩy

"Bác... bác sĩ, dì ấy có làm sao không ạ?"

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch và giữ được tính mạng. Nhưng bệnh nhân bị gãy 2 khúc xương sườn và chấn thương não, không biết khi nào sẽ tỉnh lại."

"Sao ạ?" Đan Ny hoang mang

"Vậy có nghĩa là Kha Kha có nguy cơ sẽ nằm trên giường bệnh một thời gian dài sao?" Mẹ Trần Kha lên tiếng

"Có thể nói là như vậy, tùy thuộc vào nghị lực muốn được sống của bệnh nhân mà thôi"

"Bác sĩ, đã được vào thăm chưa ạ?"

"Tạm thời thì chưa được. Bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu, số phòng là 0195, đến tối mọi người sẽ được vào thăm." Bác sĩ nói rồi quay người bước đi.

"Cảm ơn bác sĩ"

"Đan Ny, để tao đưa mày về. Về nghỉ ngơi một chút rồi hãy trở vào" Từ Sở Văn đi đến bên cạnh Đan Ny, đưa tay lên vỗ vỗ vai cô

"Tao muốn ở đây với dì Kha.." Đan Ny buồn bã nói

"Mẹ, để con đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi nha. Ở đây có mọi người chăm sóc cho chị hai rồi" Dao Dao nói với mẹ mình

"Đúng rồi đó dì, dì không cần quá lo lắng đâu, ở đây có tụi con lo cho

tiên sinh rồi" Thư Kỳ cũng lên tiếng an ủi mẹ Trần Kha

"Chị cứ ở đây chờ đến giờ được vào với chị hai đi, để em đưa bác về giúp cho" Viên Nhất Kỳ nãy giờ đứng cùng mọi người, nghe hết những cuộc trò chuyện, nghe xong mới lên tiếng nói

"Vậy em đưa mẹ về giúp chị, cảm ơn Kỳ Kỳ nha" Dao Dao quay lại cười mĩm với Viên Nhất Kỳ

"Tao không về đâu, tao sẽ ở đây với dì Kha"

"Vậy mày ở lại với chị Dao cũng được. Để tao về nhà mang ít đồ đến đây cho mày nha" Từ Sở Văn vỗ vỗ vai Đan Ny như an ủi

"Thư Kỳ, em về dọn dẹp quán giúp chị nha. Chắc phải đóng cửa quán một thời gian rồi" Dao Dao quay qua nói với Thư Kỳ

"Dạ chị "

"Em có đi xe, để em đưa mọi người về" Viên Nhất Kỳ nhìn mọi người rồi nói

"À, xém tí nữa thì quên. Đây là điện thoại của tiên sinh, em nhặt được lúc chuẩn bị lên xe cấp cứu, nên bây giờ đưa lại cho chị" Từ Sở Văn đưa chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay cho Dao Dao

"Vậy thôi mọi người về nghỉ ngơi đi, em với Đan Ny sẽ ở đây với chị hai" Dao Dao nói rồi nhìn Viên Nhất Kỳ "Em đưa mọi người về cẩn thận nha"

"Em biết rồi" Viên Nhất Kỳ vỗ vai Dao Dao trấn an

***


Dãy hành lang trước cửa phòng 0195 bây giờ chỉ còn lại duy nhất hai người, ngồi thẫn thờ trên dãy ghế của bệnh viện. Hai người mang hai tâm tư khác nhau nhưng đều hướng về cùng một người.

"Chị Dao, em... em xin lỗi" Đan Ny ngước mặt lên nói

"Tại sao em lại phải xin lỗi chứ?" Dao Dao xoay qua nhìn Đan Ny cất tiếng hỏi

"Em xin lỗi. Vì em mà dì Kha mới bị như vậy" Đan Ny nhìn Thẩm Mộng Dao, nước mắt ứa ra trên mí mắt như chỉ cần một cái chớp mắt thì giọt nước sẽ lăn dài trên má vậy

"Không phải lỗi của em đâu Đan Ny" Dao Dao đã được nghe Từ Sở Văn kể tóm tắt lại sự việc, và cũng đã hiểu được một phần nào đó của chuyện này

"Chị ơi, dì Kha sẽ tỉnh lại mà phải không chị? Dì ấy sẽ không bỏ em mà đi phải không?" Đan Ny vừa nghẹn ngào nói vừa kiềm nén không cho nước mắt mình rơi, nhìn thương vô cùng

"Chị ấy sẽ tỉnh lại mà, không có gì hết. Nín, không được khóc. Nếu em khóc, chị ấy sẽ rất đau lòng" Dao Dao đưa tay vuốt tóc Đan Ny an ủi cô

Đan Ny đưa đôi mắt ngấn nước nhìn vào căn phòng mà chị đang nằm. Chỉ cần Trần Kha tỉnh dậy, cô sẽ bỏ qua hết tất cả mọi chuyện, cô sẽ không quan tâm gì tới đoạn ghi âm đó nữa. Vì cô thương chị rất nhiều, thương đến nỗi không dứt ra được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro