𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓘𝓘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thấm thoát đã đến cuối tuần, hôm nay Đan Ny nhận được cuộc gọi của mẹ gọi cô về dùng cơm gia đình. Đan Ny có cảm giác như có gì đó sắp diễn ra vậy, cứ nhộn nhạo trong lòng không yên được. Đột nhiên có cuộc gọi đến, cô đang ngẩn người thì bị tiếng chuông làm cho giật mình, lấy tay vuốt vuốt ngực vài cái rồi nghe máy, là cuộc gọi videocall.

"Alo, có gì không Phi Phi?"

"Chiều nay đi nhà sách không Ny Ny?"

"Mày chỉ biết mỗi nhà sách thôi à? Mà không được, chiều nay tao phải về nhà rồi" Đan Ny chán nản nói

"Gì? Nghe về nhà mà mặt mày ỉu xìu vậy?"

"Tao cứ cảm giác nó là lạ sao sao ấy, kiểu như bữa cơm chiều nay sẽ có vấn đề" Đan Ny lật người lại nhìn vào mặt Lưu Lực Phi trên màn hình mà nhăn mặt lại

"Có khi mày lo xa đó, cuối tuần về ăn cơm với gia đình bình thường mà"

"Mày quên bữa cơm ba tháng trước rồi à? Cái hôm mà tao quyết định nói với ba mẹ là tao không thích con gái ấy. Hôm đấy ba mẹ đúng tức giận luôn, còn chửi cho tao một trận"

"Mày đừng nói là từ lúc đó đến giờ mày không về ăn cơm với gia đình luôn nha?" Lưu Lực Phi ngạc nhiên

"Ừ, và ba mẹ tao cũng không có gọi tao về ăn cơm luôn, từ hôm bữa đó đến giờ tao ăn ở quán dì Kha không à. Mà hôm nay lại gọi về, tao thấy có cái gì đó không ổn lắm"

"Có thể ba mẹ mày nghĩ thông rồi đó, nay thời hiện đại mà"

"Mày chưa thể hiểu được ba mẹ tao đâu, tao vẫn thấy có cái gì đó không ổn"

"Mày đừng bi quan vậy chứ Đan Ny, nhìn mặt mày ủ rũ quá kìa, tươi tỉnh lên coi" Lưu Lực Phi nhăn mặt

"Rồi, biết rồi. Mà tao không đi nhà sách với mày được, rủ người khác đi nha"

"Ừa, vậy thôi để tao rủ Từ Sở Văn đi chung"

"Ừ, vậy thôi tao chuẩn bị về nhà đây. Bye" Đan Ny vẫy tay tạm biệt rồi cúp máy.

***

Trước khi về nhà, Đan Ny đánh xe chạy lại quán 48LINE của Trần Kha để xin nghỉ buổi chiều nay do phải về nhà. Thiệt là cô cứ thấy lo lo sao á.

"Keng Keng"

"Ơ Trịnh Đan Ny, sao hôm nay đến sớm vậy chị?" Thư Kỳ, nhân viên order 17 tuổi của quán lên tiếng hỏi

"Chị có chút việc ấy mà, dì Kha có ở đây không em?" Đan Ny vẫy tay chào Thư Kỳ rồi hỏi

"Kha Kha đang ở trong phòng ngân sách, để em đi gọi chị ấy cho" Thư Kỳ chuẩn bị đi thì Đan Ny phất tay

"Phiền em quá, thôi để chị vào đó nói chuyện với dì một chút, em cứ ở đây đi nha"

"Vâng"

"Cốc Cốc Cốc"

"Dì Kha, em có chút việc cần gặp dì, em vào được không?" Đan Ny gõ nhẹ cửa rồi nói vọng vào trong

"Vào đi Đan Ny. Có chuyện gì sao?" Kha đang tính toán tiền chi tiêu của quán thì bỏ bút xuống ngước lên nhìn người vừa bước vào

"Em muốn xin nghỉ phép hôm nay, có được không dì?"

"Sao vậy? Em bận gì hả?"

"Dạ một số chuyện gia đình thôi, mẹ gọi em về nhà nên chắc em không đi làm được hôm nay" Đan Ny gãi đầu

"Không sao, em cứ nghỉ đi, chị với 2 đứa kia xoay sở được" Kha mỉm cười

"Cảm ơn dì" Đan Ny cuối đầu

"Này Đan Ny, em mới 19 tuổi thôi, sau này có chuyện gì thì có thể nói với chị, chị sẵn sàng giúp đỡ em, biết chưa?"

"Dạ 19 tuổi cũng lớn rồi mà dì, có những chuyện em có thể chịu được" Đan Ny buồn rầu nói

"Em tin chị không?" Kha đứng dậy đi về phía Đan Ny

"Dạ?" Đan Ny ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi

"Dạo gần đây chị thấy em có vẻ buồn sầu rất nhiều, có chuyện gì thì có thể nói với chị hoặc nói với Dao Dao hay Thư Kỳ đều được, chúng ta biết nhau cũng lâu rồi cũng như người thân luôn rồi. Chị thấy khuôn mặt em cứ man mác buồn, chị lo lắm đó biết không?" Kha đặt tay lên vai Đan Ny an ủi

"Em cảm ơn dì nhiều. Em không sao đâu, xin phép dì em về trước" Đan Ny cuối người chào Kha rồi quay người bước ra ngoài.

Ra đến bãi đỗ xe của quán, Đan Ny đứng tựa vào xe của mình mà ôm tim thở dốc.

Vì sao???

Vì Trần Kha là người Đan Ny yêu thích đó, Lúc nãy Kha còn bảo là lo cho Đan Ny đó, Kha nói là Kha thấy Đan Ny buồn đó, vậy có thể nói là Kha có chú ý đến Đan Ny không???

"Dì Kha lo cho mình, ôiii, dì Kha lo cho mình thiệt ư? Dì có biết dì nói vậy làm tim em muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn không hả?" Đan Ny tự lẩm nhẩm với chính bản thân mình.

Mấy bạn hỏi vì sao Đan Ny yêu thích Trần Kha đến vậy á? Đan Ny nói thích thì đâu cần lí do đâu.

Mấy bạn hỏi Đan Ny yêu thích Trần Kha từ khi nào á? Đan Ny nói Đan Ny thích dì Kha lâu rồi nha, rung động từ lúc nhìn thấy dì Kha rồi nha, yêu thích dì Kha cũng từ đó mà ra.

Mấy bạn hỏi sao Đan Ny không nói với Trần Kha á? Đan Ny nói Đan Ny chưa đủ dũng cảm để nói, Đan Ny cần thêm thời gian vì Đan Ny chỉ mới 19 tuổi thôi và đây cũng là tình cảm đầu đời của Đan Ny á, Đan Ny chưa tưởng tượng được dì Kha sẽ phản ứng như thế nào khi Đan Ny nói ra tình cảm của mình đâu.

Mấy bạn hỏi Đan Ny hằng ngày đều gặp Trần Kha có thấy hạnh phúc hay hồi hộp gì không á? Đan Ny nói mỗi ngày được gặp dì Kha là Đan Ny rất là vui nha, mỗi ngày nhìn thấy dì Kha như tiếp thêm sức mạnh cho Đan Ny bước tiếp vậy đó.

Mấy bạn hỏi tại sao Đan Ny gọi Trần Kha bằng 'dì' mà xưng bản thân bằng 'em' á? Đan Ny nói là Đan Ny không tiết lộ chuyện này đâu, mấy bạn tự đoán với nhau đi =))))

***

"Chào ba mẹ, con mới về" Đan Ny mở cửa bước vào nhà

"Về kịp lúc đó, vào ăn cơm đi nè con" mẹ Đan Ny nói vọng từ bếp ra

"Để balo ở trên sofa đi, xuống ăn cơm xong rồi lên dọn cũng không muộn" ba Đan Ny đứng dậy nói với cô

"Vâng, ba mẹ" Đan Ny cuối đầu


***

"Ba mẹ gọi con về có chuyện gì không ạ?" Đan Ny đặt chén cơm xuống và nhìn ba mẹ của mình mà hỏi

"Chỉ là muốn ăn cơm cùng con thôi mà" mẹ Đan Ny lên tiếng

"Có phải về chuyện con nói với ba mẹ vào ba tháng trước không?"

"Ăn cơm đi, có chuyện gì thì để ăn xong rồi nói" ba Đan Ny lên tiếng

Đan Ny cũng không nói nữa mà cuối xuống ăn cơm của mình. Sao cô cảm thấy ngột ngạt quá vậy? Hình như ba mẹ có điều gì đó giấu cô thì phải??? Ăn cơm xong thì Đan Ny và ba lên sofa ngồi còn mẹ cô thì dọn dẹp rửa chén dưới bếp, cô nghĩ ngơi dù gì cũng phải nói cho ba mẹ hiểu cho cô mới được.

"Đan Ny lên cất đồ trong phòng rồi xuống đây mẹ có chút chuyện cần nói" mẹ Đan Ny đi từ bếp lên nói với cô

"Không cần đâu mẹ. Chắc tối con sẽ về nhà trọ, ngày mai là thứ 2 con cần phải đi sớm đến trường"

"Xin nghỉ ngày mai đi, đi với mẹ đến một nơi"

"Nơi nào ạ? Ngày mai đầu tuần không nghỉ được đâu mẹ" Cô phản đối, đâu đó cô thấy có chuyện gì đó không ổn

"Vậy để mẹ xin giúp con" mẹ Đan Ny lấy điện thoại định xin nghỉ giúp thì bị cô chặn lại

"Không cần đâu mẹ, con không muốn nghỉ"

"Nhưng mẹ đã hẹn với người ta rồi, nghỉ một hôm không sao đâu"

"Nhưng mà là đi đâu mới được ạ?" Cô nhăn mặt

"Bạn của mẹ, bà ấy có một đứa con trai 20 tuổi, mẹ muốn con gặp thằng bé" mẹ Đan Ny nói

"Cái gì cơ ạ? Cái này chẳng phải là đi xem mắt sao?" Đan Ny không tin vào tai mình, mẹ muốn cô đi xem mắt sao?

"Mày chỉ là đi gặp thằng bé một lần, làm sao gọi là xem mắt được. Mà nếu đi xem mắt thật thì cũng có làm sao đâu, mày không nghe lời hả?" ba Đan Ny nãy giờ ngồi yên bây giờ cũng lên tiếng với cô

"Nhưng con chỉ mới 19 tuổi và con cũng đã nói với ba mẹ rồi mà, là con không có cảm giác với con trai" Đan Ny giải thích

"Có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời của con thôi, thử một lần biết đâu con sẽ thích thằng bé này thì sao?" Mẹ Đan Ny cố gắng nói

"Con đã thử rất nhiều lần rồi, không có cảm giác là không có cảm giác mà" Đan Ny buồn bã giải thích

"Nhỏ này, mày có nghe lời mẹ mày không? Đi xem mắt một lần chết mày hả?" Ba Đan Ny trừng mắt nhìn Đan Ny

"Con đã nói....." Đan Ny chưa kịp nói hết câu thì ba cô lớn tiếng

"Tao không chấp nhận được chuyện con gái tao không thích con trai, mày dám cãi lời tao phải không?"

"NHƯNG CON ĐÃ NÓI LÀ CON KHÔNG THÍCH CON TRAI MÀ!" Đan Ny bật dậy

"Chát" tiếng gì đây? Ba cô vừa vung tay tát cô một cái ư? Thật sự là ba đã tát cô ư? Từ trước đến giờ ba chưa từng đánh vào mặt cô, vì chuyện này mà ba ra tay trên khuôn mặt cô ư? Một tay cô chạm má, một tay kiềm nén con uất ức lại, mắt cô rưng rưng nhưng cô không được phép rơi nước mắt, vì hạnh phúc phía sau của cô, cô không được phép rơi một giọt nước mắt nào cả!

"Mày dám cãi lời ba mẹ mày luôn sao?" Ba Đan Ny chỉ tay vào mặt cô

"Anh, có gì từ từ nói, sao lại đánh con như vậy chứ?" Mẹ cô chạm tay ba cô kéo xuống

"Nhưng con không thích con trai là sự thật! Ba mẹ có bắt ép như thế nào đi chăng nữa thì chuyện này cũng không thay đổi được đâu! CON THÍCH CON GÁI, LÀ CON THẬT SỰ THÍCH CON GÁI!"

"Mày thích con gái thì sau này đừng về căn nhà này nữa. Nhà tao không có cái thứ ngược đời như mày!" Ba Đan Ny tức giận mắng vào mặt cô.

"Ba.... Ba tát con một cái, ba đuổi con ra khỏi nhà, vậy cũng coi như là ba không xem con là con của ba nữa phải không?" Cô nhìn ba mình, ông quay đầu không nhìn cô nữa

"Con chỉ muốn hỏi ba mẹ câu cuối thôi. Ba, mẹ, thích con gái thì là sai sao ạ?" Đan Ny ánh mắt đượm buồn nhìn ba mẹ mình

"Xin phép ba mẹ"

Đan Ny quay bước ra khỏi nhà, căn nhà đã từng có những tiếng cười giòn tan của gia đình cô, sao hôm nay có vẻ âm u quá. Ba mẹ, con xin lỗi vì lớn tiếng với hai người, nhưng con không chấp nhận được việc ba mẹ một mực bắt ép con phải thích con trai. Thích ai là do cảm xúc của con tim mà, làm sao con có thể điều khiển cảm xúc của mình được đây? Con biết là lỗi của con lớn lắm, không làm được điều mà ba mẹ mong muốn, nhưng biết phải làm sao đây khi điều ba mẹ mong muốn là điều con không thể nào thực hiện được???

Đan Ny vừa chạy xe mà nước mắt cô vừa rơi, rơi không ngớt. Đan Ny buồn chứ, Đan Ny uất chứ, thích một người là sai sao? Dì Kha ơi, em phải làm gì mới đúng bây giờ?? Dì chỉ cho em cách nào đó thoát khỏi tâm trạng này đi, vừa gặp dì lúc trưa sao bây giờ em thấy nhớ dì quá!??

Đan Ny chạy xe không định hướng, làm thế nào không hay mà đã chạy xe đến quán của Trần Kha rồi. Nhìn vào trong quán, dì Kha-chị Dao-Thư Kỳ đang làm việc rất hăng say, ai cũng giữ trên môi một nụ cười ngọt ngào, dì Kha cười trông đẹp quá. Đan Ny đứng nhìn Trần Kha một chút, lau nước mắt rồi vòng xe về nhà.

"Dì Kha ơi, em phải làm sao mới đúng đây? Tiếp tục tình cảm của mình hay nghe theo lời ba mẹ đây dì? Dì ơi, em mệt mỏi quá...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro