𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Đan Ny năm nay 19 tuổi, là sinh viên năm 2 khoa kinh tế của trường Đại Học Y ở Bắc Kinh. Cao 1m68, thân hình cân đối, má bánh bao và có một nụ cười tỏa sáng. Hôm nay là đầu tuần, vì thế mà vừa sáng sớm Đan Ny đã dậy sớm sửa soạn sách vở và mở cửa bước ra ngoài đi đến trường.

"Oái, cái gì đây nhỉ?" Cô đưa tay nhặt lên "À, là hoa  hướng dương"

Đan Ny không lấy làm lạ vì mỗi đầu tuần cô đều nhận được hoa , không biết là ai đã gửi tặng cô nhưng chuyện này cũng xảy ra hơn hai tháng rồi và cô cũng tiếp nhận nó một cách vô thức mất tiêu rồi còn đâu.


Ôm bó hoa  quay trở lại vào trong nhà, Đan Ny đặt bó hoa  xuống bàn và lấy lên một tờ giấy note

""Em có biết ý nghĩa của hoa  hướng dương là gì không?" Ý nghĩa á? Mình đâu có tìm hiểu về hoa  đâu mà biết, tặng thì ghi ra ý nghĩa luôn đi ở đó mà còn hỏi người ta. Xíi"


Đan Ny bĩu môi rồi sau đó quay vào bếp, lấy một cái bình hoa  cỡ vừa và bắt đầu cắm hướng dương vào.

Bên kia đường, ngay bụi cỏ lao có thể nhìn thấy Đan Ny trong nhà thông qua cửa sổ có một cô gái tóc dài đang đứng ngắm nhìn Đan Ny với ánh mắt yêu thương, đứng đó chờ đợi cho đến khi Đan Ny cắm xong bình hoa  mới rời đi. Đúng rồi, người con gái này là người đã tặng hoa cho Đan Ny đó.

"Rồi, nhà lại có thêm một bình hoa  hướng dương. Hoa  gì mà đẹp dữ thần vậy chời? Mà người tặng hoa  chắc có khiếu thẩm mỹ lắm ha? Chọn hoa  lúc nào cũng đẹp ghê á" Đan Ny vừa đứng ngắm tác phẩm mình mới cắm xong vừa tấm tắc khen hoa  đẹp.

"Reng Reng Reng ~~~"

"Alo" là tiếng điện thoại, Đan Ny nghe máy

"Alo Đan Ny, mày nói hôm nay sẽ đến sớm để hoàn thành nốt bài tập còn lại mà, tại sao bây giờ vẫn chưa đến chứ?" Lưu Lực Phi, bạn thân của Đan Ny điện thoại đến phàn nàn cô vì nhờ chỉ bài tập mà lại đến trễ

"Tại tao có chuyện đột xuất chứ bộ, đến liền đây nè"


***

"Hù. Hết hồn mày chưa? Há há" Đan Ny hù Lưu Lực Phi xong thì ngồi xuống ghế cười ngả nghiêng

"Đan Ny chết tiệt, khỏi chỉ bài mày bây giờ" Lưu Lực Phi bị một phen hết hồn, quay qua đe dọa nhỏ bạn vừa hù mình xong

"Thôi, giỡn xíu làm gì căng. Giờ làm bài nè"

"Rồi, cái câu này phải làm như thế này" Lưu Lực Phi tận tình chỉ cho Đan Ny biết cách làm, cô cũng gật gù ghi ghi chép chép.

Nhưng mới qua được 5 phút, Đan Ny bỏ bút xuống quay qua nói chuyện với Lưu Lực Phi =)))

"Ê Lưu Lực Phi, tao hỏi mày cái này nha?"

"Sao hổng làm bài tiếp đi mà hỏi tao cái gì vậy?" Lưu Lực Phi ngước mặt lên nhìn Đan Ny

"Bài tập thì kệ nó đi, thầy chắc không kiểm đâu. Hoa  hướng dương có ý nghĩa là gì vậy mạy?" Đan Ny nhăn mặt

"Sao mày không lên mạng tra mà hỏi tao? Cái nhỏ này, ngu dữ mạy" Lưu Lực Phi nhăn mặt theo Đan Ny luôn

"Vậy mày tra giùm tao đi, tại tao quên chứ bộ"


Lưu Lực Phi lấy điện thoại ra tra về ý nghĩa của hoa  hướng dương, Đan Ny cũng ghé đầu mình vào mà nhìn

"Đây, ý nghĩa của hoa  hướng dương là tình yêu thầm lặng, sự chung thủy, chân thành, sự ấm áp, niềm tin, hy vọng luôn hướng về tương lai trong tình yêu" Lưu Lực Phi đọc nguyên dòng chữ ý nghĩa của hoa  hướng dương, Đan Ny rất biết nghe đúng trọng tâm nha, bây giờ trong đầu cô chỉ có 4 chữ "tình yêu thầm lặng" thôi

"Tình yêu thầm lặng á?" Đan Ny không tin vào tai mình luôn

"Ừa, đây ghi vậy mà. Mà này Đan Ny, sao mày lại hỏi tao về ý nghĩa của hoa  hướng dương? Đừng nói là cái người đó tặng hoa  hướng dương cho mày nha" Lưu Lực Phi bất ngờ hỏi

"Chứ gì nữa, lúc sáng tao chuẩn bị đi thì thấy bó hoa  hướng dương nằm trước cửa nhà, cũng bởi vậy mà tao mới đến sau mày á"

"Không biết là ai lại đi tặng hoa cho mày? Hơn hai tháng chứ có ít đâu, mà mày biết người tặng mày là con gái hay con trai không?"

"Tao cũng đang thắc mắc nè. Mà nghe giọng điệu hình như là con gái" Đan Ny đăm chiêu suy nghĩ

"Ụa sao mày nghe được giọng điệu hay vậy? Gặp rồi hả?"

"Đâu có. Hồi sáng có 1 tờ note được để ở trong bó hoa nè, tao có đem theo luôn" Đan Ny mở balo, lấy ra tờ giấy note ban sáng

""Em có biết ý nghĩa của hoa hướng dương là gì không? Hoa  hướng dương luôn hướng về mặt trời, cũng như tôi luôn hướng về phía em". Gì nghe ghê vậy mạy? Mà chắc là con gái thiệt á, chứ con trai ai mà nói chuyện tâm lý như này" Lưu Lực Phi đọc tờ note rồi nhìn Đan Ny nói

"Mà số lượng hoa  tặng chắc không có ý nghĩa đâu ha? Bó hoa của tao có 9 hoa  hướng dương"

"Có nha, đâu để tao tra cho. 9 hoa  phải không?"

"Có luôn á?" Đan Ny ngạc nhiên, sao mà cái gì cũng có ý nghĩa tùm lum dị chời

""Hoa  hướng dương 9 bông: Nụ cười em rực rỡ như ánh nắng mặt trời và chị yêu điều đó". Trời ơi Đan Ny, đột nhiên tao muốn gặp cái người tặng hoa  cho mày quá, chắc tâm hồn má này bay bổng dữ lắm" Lưu Lực Phi cảm thán

"Mày chắc tao hổng muốn gặp? Mà tao sợ tao làm tổn thương người ta quá mày, tao lỡ yêu thích 1 người mất rồi" Đan Ny chán nản

"Thôi, mày đừng nghĩ nhiều nữa. Có khi thấy mày dễ thương nên người ta mới tặng hoa  thôi, chắc không có gì đâu" Lưu Lực Phi hiểu tâm trạng hiện tại của Đan Ny, nên cố gắng an ủi để cô đỡ phần nào muộn phiền

"Cũng mong là vậy. À mà hồi sáng tao đi xe buýt, chiều mày chở tao đến quán giúp nha"

"Chiều mày có ca làm hả? Cũng được, có gì tao ăn ở quán đó luôn"

"Cảm ơn nha"


***

"Keng keng"


"A Đan Ny, may quá em đến rồi. Vào thay đồ rồi giúp chị một tay đi, hôm nay Diệp Thư Kỳ xin nghỉ nên nãy giờ có một mình chị làm à" Thấy bóng dáng Đan Ny mở cửa bước vào, cô phục vụ nở nụ cười mừng rỡ

"Chào chị Dao, chị chờ em một chút nha" Đan Ny cúi chào người chị trong quán rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.

Quán ăn mà Đan Ny làm thêm tên là 48LINE, đây là một quán ăn tiện lợi với nhiều món ăn đa dạng và những thức nước cũng cực kì phong phú. Người mở ra quán này là chị gái của chị Dao và cũng là đầu bếp chính của quán, Đan Ny chuyên về phục vụ và pha chế nước ở đây, chị Dao thì là người sẽ nấu ăn cùng với chị gái mình, Diệp Thư Kỳ là nhân viên order và pha chế nước. Đan Ny chỉ là nhân viên part-time của quán nên cô chỉ làm vào buổi chiều, còn chị Dao và Thư Kỳ thì là nhân viên chính thức của quán nên họ làm cả ngày.

"Chị Dao, có một mình chị ở đây ạ? Dì Kha đâu rồi chị?" Đan Ny ngó nghiêng


Vâng, dì Kha là chủ quán ở đây và là chị gái của chị Dao, sở dĩ Đan Ny gọi Thẩm Mộng Dao là chị mà gọi Trần Kha là dì vì Trần Kha năm nay 29t (hơn cô hẳn 10 tuổi) nhưng chị Dao chỉ mới 22 tuổi thôi. Lúc cô gọi 2 chị em họ như vậy ai cũng cười hết cơ, mà nghe cô gọi riết nên ai cũng quen cách gọi này hết rồi.

"Chị ấy có chút việc cần làm nên đã đi khỏi quán rồi, chắc tới tối chị ấy mới quay lại"

"À, vậy là có chị em mình thôi. Hên hôm nay là đầu tuần nên ít người ghé quán, chứ không là em với chị chạy bàn hụt hơi rồi" Đan Ny vừa dọn sạch bàn vừa cười nói

"Đan Ny này, bây giờ đang vắng khách, chị hỏi em cái này được không?" Chị Dao ngoắc Đan Ny lại gần quầy pha chế nơi chị đang đứng và hỏi

"Có gì chị hỏi đi, làm gì bí mật quá vậy chị? Làm em hồi hộp theo à?" Đan Ny cười mĩm

"Chị thấy dạo gần đây sắc mặt em không được tốt? Bệnh hả?"

"Đâu có, em bình thường mà" Đan Ny chột dạ, thiệt là cô đang có nhiều mối lo ngại trong người

"Em không được giấu chị cái gì đó nghe chưa, chị em mình quen biết cũng gần 1 năm rồi còn gì, có gì thì tâm sự với chị chị sẵn sàng chia sẻ với em" Chị Dao đặt tay lên vai Đan Ny

"Em biết rồi mà, chỉ là dạo này bài có hơi nhiều nên em hơi mệt thôi" Đan Ny cười trấn an chị Dao

"Ừa, nhớ giữ gìn sức khỏe đó"

"Vâng" Đan Ny cười tươi cho chị Dao yên tâm


Sau đó có khách vào và hai người họ chia nhau ra làm việc. Thấm thoát cũng gần 10h rồi, quán sắp đóng cửa thì có tiếng mở cửa bước vào

"Xin chào quí khách. A, chào dì!" Đan Ny ngước lên thì thấy Trần Kha bước vào quán

"Chào Đan Ny, hôm nay quán bán được không? Chỉ có Dao Dao với em chắc cũng hơi vất vả nhỉ?" Trần Kha mỉm cười hỏi Đan Ny

"Dạ cũng được, vì hôm nay mới đầu tuần nên không đông lắm ạ" Đan Ny cười

"Chị hai, chị về lúc nào vậy? Về sớm dữ ha, quán chuẩn bị đóng cửa luôn rồi" Chị Dao từ trong bếp bước ra, thấy Trần Kha thì lên tiếng châm chọc

"Con bé này, có việc chị mới đi"

"Về tới thì chị dọn quán đi, Đan Ny hơi mệt nên em với Đan Ny về trước nha" Chị Dao chạy lại kéo tay Đan Ny đi

"Đan Ny mệt thì cho Đan Ny về, còn em thì ở lại phụ chị dọn quán, tính trốn về hả?" Trần Kha kéo tay chị Dao ra khỏi tay Đan Ny, cô chỉ biết đứng cười, chị em nhà này lúc nào cũng vậy hết trơn.

"Ồi ôi, chị gái ơi là chị gái , em gái chị chắc không biết mệt, chỉ có Đan Ny là biết mệt thôiiiiii" Chị Dao mè nheo

"Không cần đâu dì Kha, em ở lại dọn quán xong rồi về cũng không muộn" Đan Ny cười nói

"Em mệt thì về trước đi, để Dao Dao ở lại phụ chị dọn quán là được rồi" Trần Kha cười nói với Đan Ny

"Chị, em cũng mệt nè, mệt muốn xỉu luôn á. Hông ấy em về trước nha, chị với Đan Ny dọn quán đi. Em đi đây, bye~~" Chị Dao nói xong rồi cầm túi xách chạy thẳng ra cửa, trước khi mở cửa ra ngoài còn quay lại hôn gió 2 cái nữa chớ, thiệt tình

"Con bé này lúc nào cũng vậy, Đan Ny mệt thì về đi, một mình chị dọn là được rồi" Trần Kha lại tiếp tục mỉm cười nhìn Đan Ny

"Hổng sao đâu dì, để em phụ một tay cho nhanh"

"Vậy cảm ơn em nha" Trần Kha cười tươi rồi quay đi, đâu biết rằng nụ cười này đã hút hồn Đan Ny mất rồi.

Đã nói chưa nhỉ, Trần Kha là một thiếu nữ cao ráo, khuôn mặt soái khí sáng ngời, chất giọng khàn khàn đặc trưng, và điểm nổi bật của Trần Kha là nụ cười tỏa sáng, đã không biết bao cô nàng đổ đứ đừ Trần Kha vì nụ cười đó rồi đó. Ngày đầu nhận việc ở đây, Đan Ny cũng bị hút hồn bởi nụ cười của Trần Kha. Nói sao ta, Trần Kha là một hình mẫu mà bao chị em mơ ước, vậy mà đến bây giờ Trần Kha vẫn còn một thân một mình, chắc do gu của Trần Kha cao hoặc là Trần Kha chưa muốn dính vào con quỷ tình yêu nên chưa yêu hoặc là ... Trần Kha đã có đối tượng mà chưa thổ lộ cũng không biết chừng.

Đan Ny ngơ ngẩn đứng nhìn Trần Kha dọn dẹp, rồi như nhớ ra là mình hơi mất kiểm soát nên cuối đầu ngại ngùng đi dọn quán cùng Trần Kha.


***

"Xong rồi" Trần Kha phủi tay "Hôm nay em đi đến quán bằng gì vậy Đan Ny?" Trần Kha quay lại hỏi Đan Ny

"Dạ? Dạ lúc chiều là em nhờ Lưu Lực Phi chở em đến đây. Có gì không dì?" Đan Ny ngơ ngác hỏi

"Khuya rồi, để chị chở em về"

"A, không cần đâu dì, em tự về được" Đan Ny xua tay

"Có sao đâu, chị tiện đường chở em về luôn chứ khuya rồi đi một mình nguy hiểm lắm"

"Vậy... vậy cảm ơn dì nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro