Bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chính là bầu trời của tớ!"
Han Wang Ho đã lặp đi lặp lại câu này hàng trăm lần, bởi vì Kim Ha Neul là người đầu tiên không để ý đến việc cậu không có cha mẹ, bởi vì thanh sô cô la đầu tiên cậu ăn là do Kim Ha Neul tặng, bởi vì Kim Ha Neul mang đến cho cậu một thế giới mới, thế giới mà ở đó cậu không bị bắt nạt.
Nhưng rồi, cũng chính là Kim Ha Neul phá vỡ thế giới ấy...
"Sang Hyuk, anh đi trước đi, Ha Neul là đến tìm em!"
"Kim Ha Neul, nhớ những lời tôi từng nói với cậu!"
Lee Sang Hyuk bỏ lại một câu cảnh cáo rồi rời đi. Anh biết không nên để hai người kia ở riêng, nhưng hiện tại chính anh cũng rất rối rắm, anh cần yên tĩnh suy nghĩ, về Han Wang Ho, và về kẻ giả mạo anh...
"Lần này cậu định đưa tớ đi đâu đây? Vẫn là nhà ăn à? Hay là bãi biển? Tớ thấy giờ bãi biển đông hơn nhà ăn đấy, chúng ta ra biển đi!"
Kim Ha Neul im lặng không nói. Mãi đến khi Han Wang Ho rơi nước mắt, hắn mới tiến lên ôm cậu nhóc vào lòng, thì thầm:
"Cậu không nên ở bên cạnh Lee Sang Hyuk!"
"Ha Neul, cậu đã không còn là bầu trời của tớ từ lâu lắm rồi!"
Kim Ha Neul siết chặt vòng tay, sau đó buông ra, lạnh lùng nói:
"Ai cũng có mặt xấu xí của riêng mình, cậu đừng nghĩ người tốt với cậu thì sẽ tốt đẹp..."
Han Wang Ho bỗng nhiên ngồi thụp xuống, lấy hai tay che kín tai, không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. Kim Ha Neul không buông tha, từ từ nhả từng chữ:
"Cậu biết vì sao Kim Hyuk Kyu nhận nuôi cậu không?"
Han Wang Ho run rẩy đến không thể kiềm chế, liên tục lắc đầu, nhưng giọng nói Kim Ha Neul giống như rắn độc, tàn nhẫn siết cậu đến ngạt thở.
"Cậu biết năm đó Kang Beom Hyun đâm phải xe của ai không? Cậu biết Lee Seo Haeng hận cậu như vậy là vì lý do gì không?"
"Đừng nói nữa!"
Han Wang Ho không phải kẻ ngốc, chỉ là cậu tự biến mình thành kẻ ngốc, mơ mơ màng màng sống qua ngày, an nhiên vui vẻ.
Nhưng những gợi ý của Kim Ha Neul khiến cậu bắt đầu không thể giả vờ thêm nữa...
"Vì sao, hết lần này đến lần khác, đều là cậu đến hủy đi cuộc sống của tôi?"
"Thế giới của cậu là do tôi tạo ra, không một ai được phép bước vào, nếu có kẻ dám làm trái, tôi sẽ phá hủy thế giới đó và tạo ra cái mới, đơn giản vậy thôi!"
Han Wang Ho kinh hoảng ngẩng đầu. Vậy nên, một năm trước, bởi vì Lee Sang Hyuk mà phá một lần.
Hiện tại, bởi vì Faker, à không, vẫn là Lee Sang Hyuk tiếp tục hủy đi...
"Wang Ho, cậu suy nghĩ cho kỹ, những lời tôi vừa nói. Bất kỳ lúc nào cậu muốn biết sự thật, tôi sẵn lòng giải đáp toàn bộ!"
Kim Ha Neul rời đi rồi, Han Wang Ho cũng đã ngừng khóc rồi.
Lúc Kim Hyuk Kyu trở lại thì thấy bé mèo của anh đang thê thê thảm thảm ngồi bó gối ở góc phòng, không khỏi hoảng sợ chạy lại, hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh chủ..."
"Ừm?"
Han Wang Ho tủi thân ghé đầu lên vai Kim Hyuk Kyu, hỏi nhỏ:
"Chị Eun Na tỉnh chưa ạ?"
"Tỉnh rồi!"
"Chị ấy ổn không?"
Kim Hyuk Kyu khe khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Cô ấy nhớ lại rồi, sau đó liền điên cuồng đập phá, đứa bé không giữ được nữa..."
Han Wang Ho mím môi, như vậy thì anh chủ với anh Kyung Ho không còn vướng bận phải không nhỉ?
Nghĩ như thế này thật tàn nhẫn biết bao, nhưng anh chủ là người duy nhất Han Wang Ho quan tâm, những người khác thì bỏ đi, cậu không tốt bụng như vậy.
Chị Eun Na vô tội, đứa bé cũng vô tội, nhưng Song Kyung Ho và Kim Hyuk Kyu có tội gì sao?
Nếu nhất định phải có một người bị tổn thương, Han Wang Ho không bao giờ hy vọng đó là anh chủ, cho nên cậu chỉ có thể xin lỗi chị Eun Na và bé con chưa chào đời mà thôi...
"Wang Ho, nói cho anh biết có chuyện gì?"
"Em kể hết cho Lee Sang Hyuk nghe rồi!"
Kim Hyuk Kyu nhăn mày siết chặt đứa nhỏ trong lòng, bé mèo của anh lúc không có anh, đã phải chịu đựng những gì thế này?
"Anh... Anh trai em sắp từ Mỹ về rồi, em muốn đi đón anh ấy!"
Kim Hyuk Kyu cứng người, một cảm giác bất an trỗi dậy. Nếu như lần này anh để Han Wang Ho đi, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy bé con nữa.
Mới chỉ là tưởng tượng thôi mà đã không thở nổi!
"Anh đi cùng em!"
"Anh ở lại với chị Eun Na đi!"
"Nhưng..."
Han Wang Ho níu lấy cánh tay anh chủ, âm thầm cầu xin. Kim Hyuk Kyu nghiến chặt răng, cuối cùng khó khăn gật đầu. Han Wang Ho mỉm cười, cực kỳ vui vẻ nói:
"Tính ra em cũng khá may mắn ha! Hồi nhỏ có anh Beom Hyun chăm sóc, trưởng thành có Ha Neul làm bạn, sau đấy được Sang Hyuk thương yêu, cuối cùng còn gặp được anh nữa!"
Mặc dù, cậu là nguyên nhân gián tiếp khiến anh trai bị tai nạn, mặc dù bạn thân của cậu hết lần này đến lần khác tổn thương cậu, mặc dù người cậu yêu nói dối cậu vô vàn, và mặc dù anh chủ không yêu quý cậu như cậu vẫn nghĩ...
Nhưng cậu đã từng yêu những người này, yêu hết lòng!
Em xin lỗi, không thể làm nơi trở về của anh, anh Hyuk Kyu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro