Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có một ngày sẽ đi tổn thương người khác, nhưng chỉ cần nghĩ lại những gì mình phải chịu cậu thật sự không cam tâm. Chỉ vì Kim Ha Neul thích cậu, Lee Sang Hyuk liền lợi dụng cậu đánh bại cậu em cùng cha khác mẹ. Chỉ vì Lee Sang Hyuk hẹn hò với cậu, Kang Sun Gu mới coi cậu như kẻ thù mà bày đủ mọi loại bẫy. Uổng công lúc ở bên Faker, cậu còn thấy có lỗi khi cướp đi một Lee Sang Hyuk khác của cậu ta.
"Nếu như đến đây để khóc, thì cậu nên về đi!"
Kang Sun Gu siết chặt cánh cửa, hai mắt tràn ngập địch ý. Cậu đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể chạy đến bãi biển này cùng Lee Sang Hyuk, vậy mà Han Wang Ho lại xuất hiện! Lee Sang Hyuk cứu Han Wang Ho một mạng, còn bỏ dở cuộc họp đi gặp cậu ta, qua đêm với cậu ta, lúc trở về còn tỏ thái độ chán chường. Từ đầu đến cuối, anh chẳng hề để ý đến người yêu trên danh nghĩa dù chỉ một lần.
"Cậu có từng coi tôi là bạn không?"
Han Wang Ho chớp mắt, giấu đi toàn bộ đau thương, mỉm cười lên tiếng hỏi. Kang Sun Gu lúc nghe câu này thì đã hiểu, sự thật năm đó đã bị vạch trần rồi, cậu cũng không cần giả vờ thân thiện nữa, cười rộ lên nói:
"Bạn? Sao tôi phải coi cái thứ thấp kém không cha không mẹ như cậu là bạn cơ chứ?"
Kim Ha Neul nghe đến đây thì tức giận, muốn đi lên đánh Kang Sun Gu nhưng bị Han Wang Ho cản lại, cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói:
"Thấp kém sao? Ít ra thì Lee Sang Hyuk cũng chọn thứ thấp kém này chứ không phải cậu!"
"Đừng đắc ý, Sang Hyuk chỉ là lợi dụng cậu để hạ gục Kim Ha Neul mà thôi!"
"Vậy sao?"
Han Wang Ho hỏi lại, khoé miệng dần cong lên, cuối cùng thành một nụ cười tươi thật tươi, nhưng lời nói ra lại lạnh lẽo đến không tưởng:
"Thế cậu nghĩ vì sao Lee Sang Hyuk lại hẹn hò với cậu? Chẳng qua là do bố mẹ cậu giàu mà thôi!"
Kang Sun Gu đương nhiên biết điều này, nhưng bị tình địch nhạo báng thì không vui, nét mặt đanh lại. Han Wang Ho không biết điểm dừng, tiếp tục nói:
"Sau khi đánh tôi, cậu bị Ha Neul đánh cho một trận phải nằm viện, nhớ không?"
Kang Sun Gu run rẩy lùi lại, muốn đóng cửa phòng nhưng Kim Ha Neul nhanh tay ngăn cản, đẩy cậu ta lui từng bước đến ban công.
Đây là tầng 18...
Han Wang Ho lôi điện thoại ra, bấm gọi cho Lee Sang Hyuk. Cách tốt nhất để trả thù Kang Sun Gu, chính là để cậu ta bị Lee Sang Hyuk bỏ rơi, mà Han Wang Ho lại rất rõ việc này.
"Wang Ho..."
"Anh đang ở đâu?"
Lee Sang Hyuk đọc địa chỉ, Han Wang Ho nâng mắt nhìn Kang Sun Gu, dùng giọng sợ hãi hỏi:
"Anh có thể về khách sạn không? Sun Gu đến tìm em, em sợ lắm!"
Kang Sun Gu cười khẩy. Người bị ghé thăm là cậu, người bị ép phải đứng ở ban công tầng 18 cũng là cậu, vậy mà Han Wang Ho lại giả vờ đáng thương, đúng là cáo già mà...
"Cậu ấy từng gọi người đánh em, nếu bây giờ lại đánh em tiếp thì phải làm sao?"
Lee Sang Hyuk im lặng lâu thật lâu, lâu đến mức Kang Sun Gu tưởng rằng anh đã ngó lơ Han Wang Ho thì anh lên tiếng:
"Đừng đóng kịch nữa!"
Kang Sun Gu mừng thầm. Han Wang Ho siết chặt điện thoại đến nỗi tay trắng bệch, hỏi lại:
"Biết em đang đóng kịch, vì cái gì còn chạy về đây?"
Lee Sang Hyuk hiểu Han Wang Ho, nên anh biết cậu đóng kịch.
Han Wang Ho lại đánh cược, cược vào mấy năm tình cảm của mình và anh, cược anh nhất định quay lại khách sạn khi cậu gọi.
"Bởi vì, em muốn anh về, nên anh sẽ về!"
Han Wang Ho nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống Kang Sun Gu, tàn nhẫn đưa ra câu hỏi:
"Sang Hyuk, đây là tầng 18, nếu như rơi xuống là chết chắc đấy! Anh muốn ai là người nhảy xuống đây?"
Lee Sang Hyuk biết Kang Sun Gu nghe thấy những gì mình nói nãy giờ, nhưng anh chưa từng để ý đến cảm nhận của cậu ta, cho nên anh vẫn bình tĩnh trả lời:
"Chỉ cần không phải em là được!"
Kang Sun Gu ngồi xuống sàn, dựa vào lan can sau lưng, cười chua chát. Đã đoán trước anh nhất định trả lời như vậy, nhưng vẫn đau lòng quá. Năm đó, chỉ vì đánh Han Wang Ho, cậu bị Kim Ha Neul trả lại toàn bộ vết thương, sau khi ra viện lại bị tin Lee Sang Hyuk dồn công ty nhà cậu đến suýt phá sản thì giật mình. Khoảnh khắc đó, cậu đã hiểu, Lee Sang Hyuk đã thật sự yêu Han Wang Ho mất rồi chứ không còn là lợi dụng tình cảm nữa...
"Em gặp Ha Neul, biết tất cả sự thật rồi, anh vẫn bảo vệ em sao?"
Lee Sang Hyuk dựa lưng vào đầu xe ô tô, ngẩng đầu nhìn ban công tầng 18, mỉm cười không nói. Wang Ho, mặc dù cách anh tiếp cận em là giả dối, nhưng tình cảm này là thật. Nói ra em không tin, cho nên anh sẽ giấu nó đi thật kỹ, sẽ không để ai thấy.
Han Wang Ho cúp điện thoại, nhìn ra phía biển, để mặc gió thổi bay tóc mình, mỉm cười nói:
"Ha Neul, chúng ta đi tìm anh Seo Haeng đi, tìm anh ấy nữa là xong rồi!"
"Không tìm Lee Sang Hyuk sao?"
"Dù mục đích bẩn thỉu, nhưng lúc hẹn hò anh ta rất tốt với tớ, coi như huề nhau đi. Không cần trả thù anh ta nữa!"
Han Wang Ho quay lưng đi, trước khi đóng cửa phòng thì nhìn Kang Sun Gu một cái, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng nhỏ bé.

"Xin chào, tớ là Kang Sun Gu!"
"Tớ là Han Wang Ho, sau này nhớ giúp đỡ nhau nhé!"
Han Wang Ho vẫn nhớ năm đó, có hai thiếu niên ngây thơ giới thiệu với nhau như vậy.
Han Wang Ho vẫn nhớ năm đó, ở bãi đậu xe của trường, cậu nghe được Kang Sun Gu nói với anh trai:
"Sao mà em có thể đánh Wang Ho được? Đó là bạn của em! Dù cậu ấy và Sang Hyuk hẹn hò thì cũng không thể bảo người ta đánh cậu ấy được!"
Kết quả, Han Wang Ho vẫn bị đánh, kéo theo một đống hậu quả phía sau. Nhưng ít ra thì, Kang Sun Gu cũng từng đứng ra bảo vệ Han Wang Ho một lần, đúng không?
Ít nhất, Kang Sun Gu trong khoảnh khắc nào đó, đã coi Han Wang Ho là bạn đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro