Lee Seo Haeng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wang Ho thích biển, nhưng cậu nhóc lại không biết bơi cho nên chỉ có thể chơi đùa ở mép nước. Kim Hyuk Kyu đá đổ lâu đài cát xiêu xiêu vẹo vẹo của bé con, chỉ về phía bên phải nói:
"Em qua bên kia mượn phao đi, đã đến đây rồi thì phải xuống nước chứ!"
Han Wang Ho nheo mắt nhìn theo hướng tay của anh chủ, thấy một đám trẻ con đang xếp hàng nhận phao bơi vịt vàng, cậu nhóc giận dữ nói:
"Anh mà còn quá đáng là em nghỉ việc đấy nhé!"
Kim Hyuk Kyu biết điểm dừng, vội vàng im miệng chạy đi nghịch nước, trong một phút lơ đãng liền bỏ quên bé con nhà mình ở ngoài tầm mắt.
Han Wang Ho đang ấm ức xây lâu đài lại từ đầu, bỗng có người bịt mắt cậu nhóc từ phía sau, không khỏi bất đắc dĩ lên tiếng:
"Anh đừng có trêu em nữa!"
Không có tiếng trả lời, Han Wang Ho bắt đầu cảm thấy hoang mang.
"Anh Hyuk Kyu?"
"Là tôi!"
Cơ thể của Han Wang Ho đột ngột cứng ngắc, sau đó bắt đầu run rẩy dữ dội. Cậu nhóc muốn hét lên cầu cứu nhưng cổ họng chẳng thể phát ra tiếng, nỗi tuyệt vọng bủa vây Han Wang Ho, y hệt như một năm trước. Kẻ kia thấy phản ứng của cậu thì dường như rất hài lòng, hắn ta cười khẽ, sau đó đẩy Han Wang Ho về phía trước, cho đến khi nước ngập ngang eo cậu nhóc mới dừng lại.
"Không nghĩ tới, công sức một năm đi tìm cậu của tôi lại không bằng một tấm vé du lịch ha?"
Kẻ điên! Han Wang Ho thầm mắng, một năm trước là kẻ điên, hiện tại vẫn là kẻ điên. Cậu nhóc không biết lấy từ đâu nhiều sức như vậy để vùng vẫy, ai ngờ tên kia lại buông tay khiến cậu mất đà, ngã chúi về phía trước.
Không thở nổi!
Han Wang Ho điên cuồng đập nước, nhưng cậu nhóc không hề nổi lên mà lại từ từ chìm xuống. Bởi vì không còn bị bịt mắt, Han Wang Ho có thể thấy được gương mặt tên kia qua làn nước, vẫn điển trai như vậy. Hắn ta đứng đó, ngạo nghễ chứng kiến cảnh tượng cậu từng chút một hoà vào bóng tối, rõ ràng có thể đưa tay ra cứu nhưng lại không làm. Giống như lúc ấy, phải vậy không?
Lee Seo Haeng, anh nhất định phải giết chết tôi mới vừa lòng sao?
"Wang Ho?"
Han Wang Ho tỉnh dậy trong phòng khách sạn, nhưng không phải phòng của cậu mà là một căn phòng cao cấp hơn, và giọng nói của Kang Sun Gu vang lên khiến cậu nhóc ngay lập tức đoán ra chủ nhân nơi này.
"Cậu không sao chứ?"
Muốn nói không nhưng cổ họng bỏng rát, muốn lắc đầu nhưng cơ thể chẳng còn sức, vì vậy Han Wang Ho lựa chọn nằm im không phản ứng.
"Lúc anh Sang Hyuk vớt cậu lên, tớ suýt chút nữa thì khóc luôn đấy! Không biết bơi thì đừng xuống nước chứ thằng nhóc này!"
Han Wang Ho đảo mắt, người nọ đang ngồi làm việc trước máy tính, hoàn toàn không nhìn đến bên này. Han Wang Ho ho hai tiếng, sau đó dùng giọng khàn khàn nói:
"Cảm ơn! Nhưng cậu giúp mình gọi anh Hyuk Kyu được không?"
"Mình không có số..."
Han Wang Ho khó khăn đọc lên một dãy số, sau đó liền im lặng, cổ họng cậu đau chết đi được ấy.
Đợi một lát thì Kim Hyuk Kyu đến, hai mắt đỏ bừng, anh gần như là vừa thấy mặt bé con đã chạy đến ôm thật chặt, miệng không ngừng thì thầm:
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi..."
Có lẽ là vì anh chủ đang ở đây, có lẽ là vì vừa mới trở về từ cõi chết, hoặc cũng có thể do bị gương mặt giống hệt Faker ngó lơ nãy giờ, Han Wang Ho cảm thấy tủi thân dữ dội, rúc trong lòng Kim Hyuk Kyu khóc lớn. Lee Sang Hyuk hơi ngẩng đầu nhìn về phía giường, sau đó liền nhắm mắt, không biết đàn nghĩ cái gì. Kang Sun Gu thấy anh như vậy thì có chút bất an, nhưng vẫn lựa chọn im lặng.
Đợi bé con khóc chán chê rồi, Kim Hyuk Kyu mới cõng nhóc về phòng mình, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn đến hai vị ân nhân kia một cái nào. Han Wang Ho cũng mệt đến mức chả lên tiếng nữa, chỉ hơi nâng tay coi như tạm biệt, sau đấy liền giấu mặt vào ngực anh chủ, hai mắt bắt đầu mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro