Chương 1: Đưa canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương thái thái vẫy gọi y, ra hiệu cho y tới gần.

Mạc Lâm để cây chổi sang một bên, có chút bất an. Y là người hầu mới tuyển vào phủ được mấy ngày nên còn rất nhiều quy củ chưa hiểu hết. Mấy ngày qua y đi theo quản gia học hỏi mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, tuy không phạm lỗi gì lớn nhưng làm việc cũng chưa thành thạo lắm.

Y sợ Trương thái thái mắng mình, không cần mình nữa. Hiện giờ y chỉ có thể bấu víu vào công việc này mà thôi.

Trương thái thái cười dịu dàng nhưng xa cách, dáng dấp nàng rất đẹp, rõ ràng đã qua tuổi ba mươi mà vẫn hết sức trẻ trung. Nàng cầm bát canh từ tay người hầu bên cạnh rồi đưa cho Mạc Lâm.

Mạc Lâm không biết Trương thái thái có ý gì nhưng vẫn nhận lấy. Y thật sự không dám đoán đây là cho mình uống.

May mà y thận trọng không hỏi ra câu ngu ngốc này. Trương thái thái im lặng chốc lát rồi hất cằm, mệt mỏi nhắm mắt nói khẽ: "Đưa cho lão gia đi."

Mạc Lâm gật đầu lia lịa rồi bưng bát lui lại mấy bước ra khỏi phòng.

Trong nhà này có rất nhiều người hầu nhưng không phải ai cũng bận rộn. Đám nha đầu và gia phó kia thậm chí còn rảnh rỗi đến mức dựa vào lan can cắn hạt dưa. Y không biết tại sao Trương thái thái nhất định phải bảo mình đi, y không có tư cách hỏi mà cũng chẳng dám hỏi.

Bước nhanh đến phòng lão gia, vừa tới gần liền nghe được một thanh âm làm người ta đỏ mặt tía tai.

"A...... Lão gia thật tuyệt! Lão gia thật lợi hại...... côn thịt thật to...... thao Nguyệt Nguyệt quá sảng khoái......"

Tiếng da thịt va chạm và tiếng nam nhân cao giọng rên rỉ qua cánh cửa gỗ dày vẫn hết sức rõ ràng. Đầu óc Mạc Lâm choáng váng, đỏ mặt đứng sững ở cửa không biết có nên gõ cửa vào đưa canh hay không.

Bên trong càng làm càng hăng, thậm chí ván giường bắt đầu rung lên kẽo kẹt như muốn tố cáo sự tra tấn mà nó phải chịu.

"A a a! Lão gia! Lão gia thật uy mãnh! A...... Nguyệt Nguyệt thoải mái quá......"

Mạc Lâm không hiểu sao giọng nam nhân cũng có thể mềm mại quyến rũ như vậy, y không dám nhúc nhích, chỉ sợ vừa nhấc tay lên sẽ phá hỏng bầu không khí kiều diễm mập mờ trong phòng.

Y cảm thấy đã đến lúc phải vào, nếu không bát canh trên tay sẽ nguội, mất công lại bị Trương thái thái trách mắng.

Mạc Lâm đưa tay gõ cửa, động tác nhẹ đến nỗi người trong phòng không nghe được.

Mơ hồ nghe thấy hai người kia dường như lại quấn lấy nhau, y khẽ cắn môi rồi gõ mạnh hơn.

"Ai đó?" Trong phòng vọng ra một giọng nói khàn khàn hoàn toàn trái ngược với giọng êm tai lúc nãy.

Mấy ngày nay Mạc Lâm chưa từng gặp Trương lão gia lần nào. Chuyện mướn người hầu trong nhà đều giao cho Đỗ quản gia, cùng lắm là Trương thái thái chỉ đạo mấy câu, còn lão gia sẽ không mảy may chú ý tới, vì vậy có khối người hầu vào phủ cả tháng cũng chưa thấy mặt chính chủ.

Mạc Lâm vừa nghe giọng nói này thì trong đầu chợt hình dung ra một lão trung niên đầu hói bụng phệ. Y hít sâu một hơi rồi đáp vọng vào: "Phu nhân đưa canh đến cho lão gia đây ạ."

Trương lão gia trong phòng hắng giọng một cái, nhưng tiếng vịt đực kia dù có làm thế nào cũng không trong trẻo được, ngược lại càng thêm khó nghe.

"Khụ...... Vào đi."

Mạc Lâm cung kính đẩy cửa, hai tay bưng bát canh đi vào.

"Ô a a...... Thật thoải mái! Lão gia thao thật sâu...... sắp thao xuyên Nguyệt Nguyệt rồi......"

Mạc Lâm khựng lại. Lúc nãy y đứng ngoài cửa không còn nghe trong phòng hoang dâm mới yên tâm bước vào, chẳng lẽ bây giờ hai người này vẫn chưa kết thúc sao?

Màn che lộn xộn, một nửa rơi xuống che khuất gương mặt người quỳ gối trên giường, chỉ lộ ra cơ bắp tráng kiện rắn chắc và phần hông va đập vào cặp mông trắng nõn. Âm hành to dài đỏ tía hung hăng ra vào hậu huyệt của thanh niên bên dưới, vừa nhanh vừa mạnh.

Nam tử tự xưng Nguyệt Nguyệt kia đang quỳ sấp trên đệm hứng chịu trận tập kích như vũ bão sau lưng. Vòng eo thon thả cúi thấp hiện ra một đường cong hoàn mỹ, chỗ có hai hốc eo lõm xuống đang bị nam nhân cường tráng sau lưng giữ chặt trong tay, hạ thân không ngừng đâm chọc.

Mạc Lâm đã lỡ bước vào nên chỉ có thể trơ mặt để bát xuống bàn rồi lí nhí nói: "Lão gia, canh của ngài để ở đây, tiểu nhân lui ra trước ạ."

Nam nhân còn đang hung hăng thao người dưới thân đột nhiên dừng lại, rút ra côn thịt thô to ướt dầm dề lắc lắc rồi nói bằng giọng khàn khàn quái dị của hắn:

"Khoan đã, đóng cửa lại, cậu ngồi xuống đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro