Chương 23: Ngây ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác đau đớn và bất lực lần này chẳng khác gì lần đầu có kinh. Đầu óc Mạc Lâm choáng váng, mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trong phòng nhỏ ở nhà.

Tấm vải cũ lót dưới người đã thấm đẫm máu. Y chỉ còn đủ sức để gượng dậy dọn dẹp sạch sẽ hạ thể của mình, còn chỗ khác đành để mặc nó bẩn.

Mạc Lâm ôm bụng, quần áo đã bị tấm vải bên dưới làm bẩn, luôn miệng thều thào: "Cha...... mẹ...... cứu con......"

Y biết trong phòng sẽ chẳng có ai đáp lại.

Mạc Lâm tuyệt vọng khóc nấc: "Có phải tôi sắp chết rồi không...... Huhuhu...... Có ai tới cứu tôi không......"

Y khó nhọc bò dậy từ dưới đất, máu đen từ chỗ y hận nhất tuôn ra đầy chân.

Cánh cửa gỗ cũ nát chẳng biết đã bị mở ra từ lúc nào, thôn dân đứng đầy ngoài cửa, bọn họ thường ngày lạnh lùng vô tình, đây là lần đầu tiên Mạc Lâm trông thấy các thôn dân tụ tập trước phòng mình, mặt mũi bọn họ tràn đầy căm ghét và kinh ngạc.

Một đứa bé chớp chớp đôi mắt trong veo, tò mò chỉ vào y hỏi: "Sao anh máu me khắp người vậy?"

Mạc Lâm không biết trả lời thế nào, y cảm thấy mình ngã bệnh, y cảm thấy mình sắp chết rồi.

Mẹ đứa bé trả lời: "Vì nó là quái vật......"

Tôi không phải.

"Là quái vật, thật buồn nôn!"

"Quái vật quái vật! Mau cút đi, thôn chúng tao không chào đón mày đâu!"

Ngoài phòng ánh nắng lóa mắt làm Mạc Lâm không mở mắt ra nổi, y nhíu mày giơ tay lên che trước mắt muốn nhìn xem người đang nói là ai. Y muốn nói mình không phải quái vật, y muốn lao ra phản bác, đúng lúc này chủ đề bàn tán ngoài cửa đột nhiên thay đổi.

"Thật buồn nôn, sao lại có thêm một cái huyệt của nữ nhân thế kia?"

Làm sao tôi biết được, tôi cũng muốn biết lắm......

"Đúng vậy, bất nam bất nữ, đúng là yêu tinh."

Không, không phải như vậy......

"Hèn gì cha mẹ nó mới bỏ nó lại, nếu là tôi thì cũng làm vậy thôi. Đứa con này mang theo chỉ tổ vướng chân."

Không có...... Không có...... Tôi không làm vướng chân......

"Nhưng dáng dấp cũng được lắm, các anh nói xem cái huyệt kia thao có sướng không?"

Mạc Lâm luống cuống che lại hạ thân chẳng biết trần truồng từ lúc nào, nghe bên ngoài nói câu này thì bỗng nhiên ngẩng đầu, các nam nhân mang theo nụ cười và ánh mắt quỷ quái, bàn tay quờ quạng trong hư không, dường như từ xa cũng bắt được vú mềm trước ngực y. Mạc Lâm vô thức lui ra sau một bước, lại nhìn thấy trong đám nam nhân có một khuôn mặt quen thuộc.

Trương Văn Dã lạnh lùng nhìn y rồi bảo các thôn dân: "Thao sướng lắm, tên lẳng lơ này có đến hai cái lỗ, chỉ đụng nhẹ một cái liền chảy nước, thao càng mạnh y càng rên to......"

Mạc Lâm sụp đổ bịt kín tai, thấy Trương Văn Dã và đám thôn dân càng lúc càng tới gần, y vừa lui ra sau vừa xin tha: "Không...... Tôi không phải...... Tôi không có...... A! Các ông đừng tới đây! Tha cho tôi!! Mau cứu tôi! Ai tới cứu tôi với!!"

Y bỗng nhiên đạp hụt, sau lưng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một vực thẳm, cảm giác mất trọng lượng bao phủ toàn thân, Mạc Lâm thỏa mãn nhắm mắt lại chờ đợi cái chết.

"Tiểu phu nhân? Tiểu phu nhân! Ngài sao vậy? Tỉnh, tỉnh lại đi......"

Mạc Lâm thở hổn hển mở bừng mắt ra, một giọt lệ từ khóe mắt lăn xuống thấm vào gối, y lẩm bẩm: "Mình chết rồi sao?"

Một giây sau Mạc Lâm cảm thấy rất kỳ lạ.

Chuyện gì xảy ra?

Mạc Lâm hắng giọng ho khan vài tiếng: "Tôi......" Giọng y khàn đặc không nói được lời nào.

Tiểu Lâu quệt nước mắt ngồi xổm bên cạnh: "Tiểu phu nhân, ngài đừng nói gì cả, chúng ta ăn chút gì nhé, ngài đã nhịn một ngày rồi."

Mạc Lâm co rúm lại, vô thức rít lên phản bác: "Không...... Tôi ăn...... Đúng, tôi rất đói...... Lão gia đút tôi ăn......"

Dường như y đã nhớ lại nên cười gượng nói: "Tiểu Lâu, tôi không đói...... Lão gia đã đút tôi...... Tôi ăn no lắm rồi......"

Còn chưa nói xong thì cửa bỗng nhiên bị đá văng, Trương Văn Dã sải bước đi vào đoạt lấy chén cháo trong tay Tiểu Lâu rồi bảo nàng: "Lui ra trước đi."

"Lão gia, tiểu phu nhân......"

Trương Văn Dã: "Cút xuống."

Tiểu Lâu nhìn thoáng qua Mạc Lâm đang lẩm bẩm trên giường rồi lo lắng đi ra cửa.

Trương Văn Dã múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng y: "Há mồm."

Mạc Lâm nhìn hắn chằm chằm, chóp mũi khẽ hít hà cháo trước mặt: "Tiểu nhân không ăn được."

Trương Văn Dã im lặng nhét muỗng cháo vào giữa hai cánh môi y.

Xoảng một tiếng, chén sứ rơi xuống đất, cháo hoa văng tung tóe bốc lên hơi nóng.

Trương Văn Dã không tức giận mà chỉ nhìn bãi cháo trên mặt đất, bỗng nhiên thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro