Chương 43: Thanh mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Văn Dã yêu thích vú y không thôi, hai tay xoa bóp thành đủ mọi hình dạng: "Năm nay em vừa qua tuổi mười tám à?"

"Dạ lão gia."

Lão gia cắn nhẹ vú y một cái rồi hít hà mùi thơm: "Chẳng lẽ sắp nẩy nở rồi sao? Nữ nhân khoảng mười ba mười bốn tuổi sẽ dậy thì, thân thể em đặc biệt nên trễ một chút cũng chẳng có gì lạ."

Ngực bị cắn ngứa ngáy, Mạc Lâm mất tự nhiên rụt lại, thuận miệng hỏi: "Sao lão gia biết nữ nhân mười ba mười bốn tuổi dậy thì?"

Trương Văn Dã nói: "Tú Anh là bạn thời thơ ấu của tôi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên nên tất nhiên phải biết rõ rồi."

Mạc Lâm kinh ngạc: "Bạn thời thơ ấu?"

Y đúng là không biết chuyện này, Trương thái thái và lão gia thường ngày cũng không quá thân mật nên chẳng ai đoán ra họ là thanh mai trúc mã.

"Tính nàng kiêu ngạo, vốn là một cô gái mơ ước tình yêu tự do, đáng tiếc lại bị giam hãm vì tôi."

Trương Văn Dã rũ mắt, không ai hay biết chuyện này, mọi người đều nghĩ hai người quen nhau từ nhỏ nên mới kết hôn, nguyên nhân phía sau rất phức tạp, không phải dăm ba câu là có thể nói rõ.

Mạc Lâm còn định hỏi thêm nhưng Trương Văn Dã đã luồn tay xuống dưới, men theo bụng y, lướt qua cái rốn rồi xoa nắn âm hành.

Mạc Lâm thở hổn hển, Trương Văn Dã sợ y bắn ra sớm nên bóp gốc âm hành và bịt lỗ tiểu, vừa khó chịu vừa kích thích.

"Ưm...... Lão gia, để, để tiểu nhân bắn......" Mạc Lâm nhịn không được cong người, quy đầu rỉ ra chút chất lỏng trong suốt, hoa huyệt phía dưới cũng không ngừng chảy nước.

Trương Văn Dã tuốt mạnh mấy lần, thấy tiểu phu nhân bắt đầu nhíu mày nghẹn ngào thì đột ngột buông tay. "Ô a......" Mạc Lâm gấp rút thở dốc, cơn cực khoái bị kìm nén khiến y khó chịu rưng rưng nước mắt.

Âm hành tội nghiệp cứng rắn nhếch cao, vì bị nghẹn nên run nhè nhẹ, Trương Văn Dã đột nhiên đưa tay sờ soạng khe thịt.

Hắn không cắm vào mà chỉ áp lòng bàn tay dọc theo bụng dưới, nhẹ nhàng đè vào chỗ gần âm hành, ngón tay thon dài lề mề giữa hai mảnh thịt đầy đặn đùa bỡn âm vật y.

Mạc Lâm run rẩy cắn ngón tay nức nở, hai chân nhịn không được kẹp chặt bàn tay lão gia đang làm loạn giữa hai chân y.

Ngón giữa nhét trong khe thịt đột nhiên gập lại, vừa vặn đè vào viên thịt nhỏ kia. Mạc Lâm rên rỉ một tiếng, túm lấy cánh tay Trương Văn Dã ôm vào ngực để ngăn cản hành vi ác liệt của hắn.

Trương Văn Dã chồm tới tò mò nhìn hạ thân y dưới ánh trăng, hắn vân vê chất lỏng trên ngón giữa, phát hiện có thể kéo sợi thì nhịn không được cười: "Lỗ nhỏ này của em rất muốn tôi đấy, dù có sưng lên cũng chảy nước chào đón, đúng là một tiểu gia hỏa lễ phép."

Không đợi Mạc Lâm xấu hổ phản bác, ngón tay đột nhiên ấn vào âm vật bắt đầu xoa mạnh, cánh tay Trương Văn Dã đung đưa trái phải hết sức rõ ràng, có thể thấy hắn dùng sức cỡ nào. Mạc Lâm sụp đổ kêu khóc: "Đừng...... A ha! Lão gia...... Quá, quá kích thích! A......"

Tiểu phu nhân tội nghiệp vặn người co chân lên, mu bàn chân căng cứng, ngón chân co quắp, làm thế nào cũng trốn không thoát khoái cảm đang tra tấn hạ thể.

Hạt đậu kia bị vò sưng lên, Mạc Lâm nghẹn ngào một tiếng, trong huyệt chảy nước ròng ròng bị động tác của Trương Văn Dã làm văng tung tóe. Âm hành phía trước thậm chí không cần an ủi cũng tự bắn ra.

Y đã lên đỉnh nhưng lão gia vẫn chưa bỏ qua, ngón tay xoa nắn âm vật chẳng những không chậm lại mà càng ra sức tăng tốc, ngay cả ván giường cũng bắt đầu rung lên kẽo kẹt.

Mạc Lâm cố nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, bắp đùi run rẩy, cả người như bị ngâm trong nước. Y nắm cánh tay Trương Văn Dã để lại từng vết cào, rốt cuộc sụp đổ ưỡn người, toàn thân run bắn, âm hành cũng phun ra nước màu vàng nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro