Chương 50: Cứu viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Lâm muốn rời đi sớm một chút nhưng không hiểu sao Hạ Sính ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Tiểu Lâu không biết nấu cơm nên hai người đói meo, Mạc Lâm xoắn xuýt nửa ngày rồi đi vào bếp.

    Y nhìn nguyên liệu nấu ăn trong bếp, phát hiện hầu hết những thứ mình cần đều có sẵn nên nấu đại mấy món ăn thường ngày.

    Sáng nay dưới sự kiên quyết của Mạc Lâm, Tiểu Lâu đã đổi cách xưng hô với y từ "tiểu phu nhân" thành "Tiểu Lâm ca". Mặc dù Tiểu Lâu chưa quen lắm nhưng vẫn thấy trong lòng rất vui vẻ.

    Hai người xúm xít trong gian bếp nhỏ, tiểu cô nương đang nhóm lửa, trên tay dính lọ nghẹ, thỉnh thoảng còn quệt lên mặt làm mặt mũi dính đầy tro.

    "Oa, Tiểu Lâm ca nấu cơm lợi hại quá!"

    Mạc Lâm được khen thì đỏ mặt: "Ai nha, đừng khen tôi nữa, mới bỏ vào nồi thôi mà."

    "Nhưng em ngửi thấy mùi thơm rồi......"

    "Tập trung nhóm lửa đi, đừng có lơ đễnh, cho lửa nhỏ thôi!"

    Mạc Lâm dở khóc dở cười nhìn Tiểu Lâu giống hệt mèo mướp, y xào một lát rồi gắp cọng rau trong nồi đưa tới bên miệng Tiểu Lâu: "Nếm thử xem vừa ăn chưa?"

    Tiểu Lâu thổi phù, miễn cưỡng nuốt xuống rồi giơ ngón tay cái lên, bị bỏng lưỡi nói không nên lời.

    "Chậm một chút, sao ăn vội thế......"

    Mạc Lâm trút đồ ăn ra đĩa, vừa quay đầu đã thấy Hạ Sính đứng ở cửa nhìn y từ lúc nào. Y đưa đĩa tới: "Hạ tiên sinh dậy rồi à, anh bưng cái này ra nhé, tôi còn phải chiên cơm nữa."

    Hạ Sính mỉm cười bưng đồ ăn ra bàn đá ngoài phòng, sau đó lại quay vào.

    "Tiểu Mạc lợi hại thế, cái gì cũng biết làm à?"

    Mạc Lâm đảo nhẹ cái xẻng, ra hiệu cho Tiểu Lâu ngừng lại. Y ngượng ngùng gãi đầu: "Khi chưa đến Trương gia vẫn luôn sống một mình, dù sao cũng phải học chút gì chứ."

    "Ầy, quả nhiên chỉ có tôi là ngốc thôi, rõ ràng cũng ở một mình mà đến giờ vẫn chẳng nấu được món nào nên hồn."

    Mạc Lâm với tay ra sau lưng cởi dây tạp dề: "Hạ tiên sinh học giỏi như vậy, không biết nấu cơm cũng có sao đâu?"

    Nút buộc đột nhiên kẹt lại, làm thế nào cũng không cởi được. Mạc Lâm ngẩng đầu muốn gọi Tiểu Lâu giúp đỡ thì chợt cảm thấy sau lưng có người kéo dây tạp dề làm y lui lại một bước.

    Hạ Sính giúp y cởi tạp dề rồi cười nói: "Nhân dân lấy cái ăn làm trọng mà, vì vậy ngày nào tôi cũng nghĩ nếu có thể lấy được người vợ biết nấu cơm rồi ở nhà chờ tôi về, sau đó trên bàn ăn kể lại những chuyện linh tinh mình gặp trong ngày thì tốt biết bao."

    Tiểu Lâu cũng cười: "Cuộc sống mà Hạ tiên sinh tưởng tượng thật tuyệt, trước kia Tiểu Lâu cũng nghĩ vậy đó."

    Hạ Sính gật đầu rồi nhìn Mạc Lâm cười nói: "Trong đời có ba điều tốt đẹp nhất là ghi tên bảng vàng, xa quê gặp người quen, đêm động phòng hoa chúc. Điều thứ nhất giờ đã không kịp nữa, điều thứ hai thì tôi vốn đang ở quê mình, cũng chẳng có gì vui vẻ, tất nhiên phải chờ mong điều cuối cùng rồi."

    Mạc Lâm xới hai bát cơm chiên đưa cho Tiểu Lâu, mình cầm một bát rồi trả lời hắn: "Vậy Tiểu Mạc xin chúc mộng đẹp của tiên sinh trở thành sự thật."

    Y và Tiểu Lâu còn có chính sự phải làm nên tốc độ ăn cơm rất nhanh. Hơn nữa giờ lão gia đang ở trong đồn, Mạc Lâm cảm thấy mình là di thái thái, nói thế nào cũng phải làm gì đó cho Trương Văn Dã.

    Y đặt bát đũa xuống, nghiêm túc nói: "Hạ tiên sinh, anh nghĩ lúc nào lão gia mới được thả?"

    Hạ Sính nói: "Cậu có hỏi tôi cũng không nói chắc được. Nếu có quý nhân giúp đỡ trả hết nợ nần cho Trương lão gia thì sẽ nhanh thôi. Nếu không thì chắc còn lâu lắm."

    Tiểu Lâu nói: "Hả? Vậy lão gia phải làm sao bây giờ?"

    Mạc Lâm nhớ tới đống vàng thỏi của mình, cảm thấy vẫn còn hy vọng. Tuy không nỡ nhưng dù sao đây cũng là tiền của lão gia, nên xài cho lão gia vẫn phải xài thôi.

    Y vội vàng đứng dậy, khom lưng cảm ơn Hạ Sính rồi kéo Tiểu Lâu đi.

    Hạ Sính gọi họ lại: "Ngoài kia còn đang truy tìm hai người, giờ ra ngoài khác nào tự chui đầu vào lưới?"

    Mạc Lâm muốn nói mình có cách nhưng chuyện vàng thỏi không thể tiết lộ nên đành im lặng nghe lời. Hạ Sính bảo y và Tiểu Lâu làm tóc mình rối bù rồi bôi tro lên mặt.

    Y vốn mặc áo vải thô nên sau khi làm vậy thì cứ như biến thành người khác. Chỉ là ánh mắt trong trẻo ngây thơ nhìn hệt như nhóc ăn mày khiến người ta thương yêu.

    Hạ Sính bất giác đưa tay muốn xoa đầu y, Mạc Lâm lui ra sau một bước, nói cám ơn rồi dẫn Tiểu Lâu ra cửa.

    Đi được nửa đường, Tiểu Lâu đột nhiên quay sang hỏi y: "Tiểu Lâm ca, chờ cứu lão gia ra anh có bỏ rơi lão gia không?"

    Mạc Lâm dừng lại: "Sao em hỏi vậy?"

   "Giờ lão gia có được cứu ra cũng không còn tiền...... Vả lại em thấy hình như tiểu phu nhân cũng không thích lão gia lắm."

    Mạc Lâm dở khóc dở cười: "Tiểu Lâu thấy lão gia tốt lắm sao?"

   " ......" Tiểu Lâu hít sâu một hơi, cố nén nước mắt không hiểu sao ứa ra, "Lão gia là người tốt nhất em từng gặp đấy."

   Tiểu Lâu thường nói câu này rất nhiều lần, trong mắt nàng Trương Văn Dã chẳng có điểm nào không tốt, dù bên ngoài đồn đại đủ thứ về hắn, ngay cả người hầu trong phủ cũng xì xào bàn tán này nọ nhưng nàng chưa bao giờ hùa theo. Mạc Lâm rất tò mò, thấy nàng muốn nói tiếp thì nghiêm túc đợi nàng sắp xếp ngôn từ.

    "Từ nhỏ em đã không có cha, cũng không có chỗ ở. Mẹ dẫn em bôn ba khắp nơi để tìm chỗ làm nhưng không có chỗ nào chịu nhận đứa nhỏ như em cả. Lúc mẹ em định đi ăn xin thì lão gia nhìn thấy mẹ con em, nói Trương phủ còn thiếu nha hoàn rồi hỏi mẹ em có chịu làm không, còn được đem theo con nữa."

   Từ nhỏ Tiểu Lâu đã thấy mình vướng víu, nếu không có nàng thì mẹ nàng đã sớm tìm được một công việc ổn định, sau đó trải qua cuộc sống an nhàn thảnh thơi chứ không cần chịu khổ nhiều như vậy.

   Sau khi nàng vào phủ, mẹ nàng đã dặn nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Khi đó Trương Văn Dã vẫn còn là một thanh niên trẻ trung. Nhưng không hiểu sao chỗ trống của người cha trong đầu Tiểu Lâu có một bóng người mơ hồ hiện ra mặt lão gia, dù nàng biết cha mình chắc chắn không đẹp bằng lão gia. Lão gia bảo nàng đừng câu nệ, trẻ con phải làm chuyện trẻ con nên làm, thậm chí còn gắn một cái xích đu nhỏ trong sân cho nàng.

   Những người hầu khác cũng đem theo con cái, đôi khi lũ trẻ kia lại chế giễu Tiểu Lâu không có cha, nàng liền xông lên đánh tụi nó, lão gia thấy được sẽ la mắng bọn nhỏ rồi dỗ dành Tiểu Lâu đang khóc nức nở.

   Nghe nàng nói vậy, Mạc Lâm liên tưởng tới những gì Trương Văn Dã trải qua lúc nhỏ, chợt hiểu ra lão gia làm những chuyện này là vì muốn bù đắp tuổi thơ đen tối của mình, trong lòng không khỏi xúc động.

    Y bảo Tiểu Lâu: "Khoan nói đến việc tôi có thích lão gia hay không, cứu nhất định phải cứu, sau đó cứ để lão gia tự quyết định, bỏ hay không bỏ đâu phải do tôi quyết định."

    Với tính tình của Trương Văn Dã thì sau khi ra ngoài nhất định sẽ quyết tâm làm lại từ đầu, đâu đến lượt di thái thái như y quyết định. Đến lúc đó xem còn lại bao nhiêu vàng thỏi, quá nửa là phải trả cho lão gia.

    Tiểu Lâu dẫn y leo lên một ngọn núi nhỏ ở thành Đông, đi quanh co chốc lát rồi dừng lại bên dòng suối. Thấy chung quanh không có ai, nàng ngồi xổm trên bờ cầm nhánh cây đào bùn ở đáy suối. Đào rất lâu mới lộ ra một cái bao bố, nàng cố hết sức kéo bao lên, dùng nước suối cọ rửa sạch sẽ rồi đưa cho Mạc Lâm.

    Mạc Lâm cẩn thận nhấc tấm vải lên nhìn rồi tìm cái áo cũ trong túi đồ của mình, lấy từng thỏi vàng ẩm ướt ra khỏi bao bố quấn chặt trong lớp áo.

    Hai mươi thỏi vàng không nặng nên Mạc Lâm đeo trên lưng cũng chẳng mệt nhọc gì. Hai người xuống núi gọi xe kéo tới đồn cảnh sát.

    Tới gần cổng chính, Mạc Lâm khẩn trương nuốt nước miếng một cái, y rất sợ nhưng lại không thể bỏ đi, quá thất đức. Xoắn xuýt nửa ngày, y bảo Tiểu Lâu ở yên tại chỗ rồi chuẩn bị đi vào một mình.

    Chưa đi được hai bước thì trông thấy Trương Văn Dã đi tới, còn quay lại vẫy tay với người trong đồn.

    "???"

    Mạc Lâm lập tức quay người kéo Tiểu Lâu nấp vào ngõ nhỏ.

    "Tiểu Lâm ca sao thế?"

    Mạc Lâm cũng không biết mình đang trốn cái gì, y tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao lão gia lại ra được?"

    "Hả? Ra rồi?"

    "Đúng vậy, tôi vừa tới đó thì ngài ấy ra rồi."

    Tiểu Lâu mừng rỡ vỗ tay một cái: "Thế thì tốt quá! Vậy sao Tiểu Lâm ca phải trốn?"

    Mạc Lâm há miệng không biết nói gì, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói: "Ừ nhỉ, chúng ta tới cứu lão gia mà......"

    Hai cái đầu nhô ra khỏi góc tường nhưng chẳng còn thấy bóng dáng Trương Văn Dã ở cổng đồn cảnh sát.

    "Tiểu Lâm ca không nhìn lầm đấy chứ?"

    "Không đâu, lạ thật......" Mạc Lâm gãi cằm bắt đầu hoài nghi mình hoa mắt, đang định đi ra lần nữa thì chợt cảm thấy một đôi tay vòng qua lưng mình, sau đó bị ôm chặt bế lên.

    Tiểu Lâu thảng thốt: "Lão gia!"

    Mạc Lâm bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, vừa giãy giụa vừa run sợ nói: "Lão gia...... Mau thả em xuống...... cao quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro