Chương 8: Chìm đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a a...... Lão gia chậm một chút...... A a a a a...... Tiểu nhân, tiểu nhân sắp hỏng rồi...... Ô ô......" Trên chiếc giường duy nhất trong phòng nhỏ chỉ có thể nhìn thấy một nam nhân cao to cường tráng đang điên cuồng ưỡn lưng thúc hông. Nhìn kỹ lại mới thấy rõ dưới người hắn có một thiếu niên bị đè ép.

Mạc Lâm như bị nhốt chặt trong kén, muốn động cũng không được, hai cánh tay khó nhọc chống đỡ lồng ngực Trương Văn Dã, thỉnh thoảng cào ra mấy vết mờ nhạt.

Trương Văn Dã ghét bỏ âm hành dựng thẳng của y chĩa vào bụng mình, hắn rút dương cụ ra khỏi huyệt Mạc Lâm rồi đẩy hai đùi y lên tạo thành một góc độ không thể tưởng tượng nổi. Tư thế này làm âm hành dán chặt vào bụng Mạc Lâm, bộ phận dị dạng bên dưới hoàn toàn bại lộ.

Mạc Lâm đã bị thao mơ màng, dương cụ trong huyệt đột ngột rút ra làm hai mép thịt từ từ co lại, tinh dịch trắng đục khó khăn lắm mới bị y đẩy ra cửa huyệt nhưng hoa huyệt đỏ rực lại đột nhiên thả lỏng nuốt vào đống dịch kia.

"Lão gia kiểm tra dùm cậu rồi, huyệt dâm chẳng những không hỏng mà còn lưu luyến tôi nữa này......" Trương Văn Dã duỗi ngón tay chọc vào hoa huyệt sũng nước kéo ra một tia dịch nhầy, sau đó lại ấn vào âm vật của Mạc Lâm nhanh chóng xoa nắn.

"A a! Lão gia...... Xin ngài đừng...... A a a a!"

Âm hành đáng thương đã không bắn được gì nữa, tí tách chảy ra chút chất lỏng trong suốt. Ngược lại hoa huyệt ngay sát phía dưới bỗng nhiên tuôn ra một bãi dịch trắng đục, cũng không biết là tinh dịch của Trương Văn Dã hay dâm thủy của chính y nữa.

Cao trào chưa qua bao lâu thì toàn thân Mạc Lâm lại bắt đầu ngứa ngáy. Mặt y đỏ lên bất thường, đôi mắt khép hờ thất thần.

Mạc Lâm còn chưa kịp ổn định hơi thở thì bàn tay đã mò xuống côn thịt thô to dữ tợn của Trương Văn Dã.

"Lão gia...... Lão gia tiếp tục...... nhét vào đi......"

Trương Văn Dã cố kìm nén khát vọng thao chết nhóc lẳng lơ này trên giường rồi hỏi: "Ngứa lắm sao?"

Mạc Lâm nhét ngón tay mình vào huyệt làm phát ra tiếng nước lép nhép, chỉ chốc lát sau lòng bàn tay đã ướt sũng.

Y tủi thân nhăn mặt: "Em nóng quá...... ngứa quá...... xin lão gia......"

Cuối cùng Trương Văn Dã nhét âm hành vào lại. Mạc Lâm thỏa mãn thở dài, một giây sau lại thét lên.

Lão gia ôm y ngồi dậy, hiện giờ y đang dạng chân ngồi trên bụng Trương Văn Dã, tư thế này khiến âm hành đâm sâu vào cổ tử cung, Mạc Lâm còn chưa kịp phản ứng thì đã bắn ra đầy mình Trương Văn Dã.

Trương Văn Dã gác tay sau đầu, vẻ mặt hờ hững: "Chẳng phải cậu ngứa à, tự làm đi."

Mạc Lâm đâu còn sức nữa, y đã bắn ra không biết bao nhiêu lần, âm hành cạn kiệt bắt đầu đau trướng không chịu nổi. Nhưng lũ kiến kia vẫn chưa chịu buông tha mà liên tục gặm cắn hoa huyệt y.

Y cũng chẳng biết tại sao mình lại biến thành thế này, mơ màng bị lão gia đè ra thao, nhưng dục vọng đã chiến thắng lý trí, Mạc Lâm chìm sâu trong nhục dục không thể nào thoát ra.

Mạc Lâm thấy lão gia không muốn nhúc nhích, trái lại còn nhắm mắt như thể y không động thì sẽ ngủ thiếp đi, bất đắc dĩ chỉ có thể chống lên cơ bụng cường tráng của Trương Văn Dã bắt đầu lên xuống.

Y không có kỹ xảo gì, tự đút vào hai lần không đâm đến điểm mẫn cảm, vừa khóc vừa gục xuống người Trương Văn Dã nài nỉ.

Trương Văn Dã rốt cuộc đã chịu cử động, hắn ôm hai mông y ma sát trên dưới hông mình. Mạc Lâm nếm mùi ngon ngọt, vô sự tự thông bắt đầu dùng mông vẽ vòng tròn, để âm hành trong cơ thể cọ xát khắp huyệt dâm.

"A...... Lão gia thật lớn...... Thật thoải mái......" Âm hành của Mạc Lâm lắc lư qua lại trên bụng Trương Văn Dã, rỉ ra mấy giọt dịch trong suốt. Huyệt kia không cần nói cũng biết đã ướt đầm đìa, ngay cả côn thịt lớn cũng không chặn nổi nước làm khu rừng rậm đều bị thấm ướt.

Mép thịt đẫy đà cọ xát vào lông cứng mang theo một loại khoái cảm khác lạ.

Trương Văn Dã bị hoa huyệt vừa chặt vừa nóng hút sắp lên đỉnh, hắn bóp eo Mạc Lâm, bắt đầu điên cuồng đâm rút, mỗi lần đều làm nước tràn ra từ chỗ giao hợp.

Khoái cảm quá mãnh liệt, Mạc Lâm ngồi phịch trên người hắn luống cuống bấu víu, cảm thấy như mình đang cưỡi trên lưng một con ngựa hoang mọc ra gậy gỗ lớn.

Trương Văn Dã thèm thuồng nhìn đôi vú nhỏ mềm mại của Mạc Lâm, níu cổ y xuống rồi vùi đầu mút núm vú tỏa ra mùi sữa thơm, lại ôm mông y di chuyển lên xuống, cuối cùng Trương Văn Dã cảm thấy tư thế này chưa đủ tận hứng nên đè Mạc Lâm ra giường, vừa gặm cắn ngực y vừa bắt đầu chạy nước rút.

Từng luồng tinh dịch phun vào sâu trong hoa huyệt hơi lạnh. Mạc Lâm mờ mịt sờ bụng căng phồng, cảm giác ngứa ngáy rốt cuộc đã tiêu tan, thần trí của y cũng bắt đầu khôi phục lại.

Đến khi thấy rõ người đang ngậm vú mình là ai thì y nhịn không được che miệng khóc nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro