Chương 110: chúng ta về gặp người ấy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận rộn vài ngày, phòng ốc được nới rộng ra nhưng do vừa mới tu sửa và quét vôi xong nên hiển nhiên không thể vào ở ngay.

Đới Manh mưu tính sâu xa thuê một gian phòng khách sạn cách nhà không bao xa.

Bởi vì nghĩ đến cách chỗ ở gần, mà xung quanh cũng không có khách sạn cấp cao.

Khách sạn cô đặt trông cũng khá sạch sẽ, bày trí bên trong thì giống mấy căn phòng cổ kính theo phong cách của tầng lớp thượng lưu ở Thượng Hải xưa trong phim truyền hình, dưới ánh đèn sẫm màu chiếu rọi bốn phía, cảnh sắc xung quanh lập lòe đủ mọi màu sắc, nhìn tổng thể lại trông có chút dung tục.

Mạc Hàn kinh doanh khách sạn lâu như vậy, bình thường cũng từng tới mấy khách sạn tình nhân khảo sát, nhưng chưa thấy khách sạn nào thú vị thế này.

Đới Manh lại hoàn toàn khác nàng, không có phản ứng một tay kéo nàng một tay đeo túi du lịch nhỏ, bước vào khách sạn nhận chìa khóa leo lên thang máy tìm phòng.
Mặc dù phẩm vị sinh hoạt của hai người cũng không kém, nhưng không phải đụng gì cũng bắt bẻ. Chỉ ở đây một đêm miễn cưỡng chịu đựng thì vẫn được.

Đới Manh vẫn như mọi khi mang theo ga giường vỏ chăn vừa mới giặt ra dùng.

Hai người tắm rửa xong, trong lúc rảnh rỗi liền ở trêи giường bắt đầu chơi trò oẳn tù tì phạt rượu.

Chai rượu đỏ hai người đang uống nằm trong bộ sưu tập của Mạc Hàn, nàng không phải rất thích uống rượu nhưng trong kho của nàng cũng cất không ít rượu ngon trêи thị trường khó mà mua nổi.

Nhân sĩ thành công trong giới kinh doanh phần lớn đều yêu rượu vang đỏ, có một số người là thích thật, còn lại đều do học đòi văn vẻ.

Thích thật hay thích giả cũng đều không quan trọng, nhưng nếu muốn tiếp cận họ thì chí ít cũng phải có một số đồ khiến họ cảm thấy hứng thú, cho nên khi đó Mạc Hàn cũng cất chứa một số rượu ngon, dùng cho chuyện làm ăn.

Nhưng hiện tại Mạc Hàn là một người thất nghiệp, cũng không phải rất thích uống rượu, cho nên những chai rượu ngon tốn nhiều tiền mới mua được này trở thành đồ bỏ.

May mà Đới Manh rất thích, mỗi ngày vào bữa tối, đều mở một chiếc máy hát cổ, thắp sáng những ngọn nến lung linh, rót hai ly rượu đỏ, bầu không khí trở nên lãng mạn kiều diễm.

Gian phòng đã tắt đèn, chỉ còn lại hai chiếc đèn đầu giường mờ tối.

Mùi rượu hòa cùng mùi vị cơ thể trêи người nữ nhân.

Cũng không biết do ai động lòng ai trước.

Hai đôi môi mê say triền miên, da thịt mềm mại lướt qua nhau, mỗi một giây đều khiến người ta như chạm phải thiên đường.

Trêи thế giới này có một số người, luôn thấy mình thanh tâm quả ɖu͙ƈ, không sợ vô cầu.

Nhưng khi gặp được một nửa còn lại của sinh mệnh, mới chợt phát hiện ra mình bất quá cũng chỉ là một phàm nhân, sâu sắc và rõ ràng.

Chỉ cần vô tình chạm phải ánh mắt của người ấy, sẽ khiến toàn thân phát nhiệt.

Ánh trăng bàng bạc bên ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, đạo ánh sáng bạch quang thánh khiết nhu hòa hệt như có công hiệu thúc tình đầy thần bí, khiến những người vốn đã khiến người mê loạn nay càng kiều diễm hơn.
May mà Đới Manh rất thích, mỗi ngày vào bữa tối, đều mở một chiếc máy hát cổ, thắp sáng những ngọn nến lung linh, rót hai ly rượu đỏ, bầu không khí trở nên lãng mạn kiều diễm.

Gian phòng đã tắt đèn, chỉ còn lại hai chiếc đèn đầu giường mờ tối.

Mùi rượu hòa cùng mùi vị cơ thể trêи người nữ nhân.

Cũng không biết do ai động lòng ai trước.

Hai đôi môi mê say triền miên, da thịt mềm mại lướt qua nhau, mỗi một giây đều khiến người ta như chạm phải thiên đường.

Trêи thế giới này có một số người, luôn thấy mình thanh tâm quả ɖu͙ƈ, không sợ vô cầu.

Nhưng khi gặp được một nửa còn lại của sinh mệnh, mới chợt phát hiện ra mình bất quá cũng chỉ là một phàm nhân, sâu sắc và rõ ràng.

Chỉ cần vô tình chạm phải ánh mắt của người ấy, sẽ khiến toàn thân phát nhiệt.

Ánh trăng bàng bạc bên ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào phòng, đạo ánh sáng bạch quang thánh khiết nhu hòa hệt như có công hiệu thúc tình đầy thần bí, khiến những người vốn đã khiến người mê loạn nay càng kiều diễm hơn.
Thân thể trắng như tuyết, mềm mại như lụa, mang theo mùi thơm ngát say lòng người, vì sao những nụ hôn, những lần chạm vào nhau cũng không thể xoa dịu cơn lửa đang rực cháy trong lòng?

Đới Manh nhẹ nhàng cúi người ép Mạc Hàn dưới thân, đôi mắt trong trẻo đang rực lửa ấy nhìn nàng đầy si mê, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi cao thẳng của Mạc Hàn, đôi môi mỏng đỏ tươi của nàng, cần cổ thon dài trắng nõn của nàng, cặp ngực với hơi thở dồn dập của nàng, từ từ tiến vào cơ thể nàng.
Trêи cái thế giới này chuyện tình hạnh phúc nhất chính là người bạn yêu sâu đậm cũng yêu bạn tha thiết.

""Chị yêu em."" Mạc Hàn mặt mày xinh đẹp khẽ nhíu chặt, có chút chịu đựng cắn môi, nàng ôm lấy cổ Đới Manh, nhẹ nhàng đẩy người về phía trước, áp sát thân thể vào người đối diện.

Đôi mắt tràn ngập hạnh phúc và e lệ ấy ngấn đầy một dòng lệ quang, lấp lóe trong bóng đêm, rồi từ từ nhắm mắt lại.

Khi cuộc sống của nàng rơi vào tuyệt vọng và đau khổ, người này đã bước vào thế giới của nàng, không chút lưu tình, hời hợt cướp mất trái tim nàng, tất cả suy nghĩ của nàng, cũng trả lại cho nàng ánh dương quang của hi vọng.

Thật tốt biết bao.

Đới Manh đã từng nói với Mạc Hàn rất nhiều lần, hi vọng nàng có thể cùng cô về trường học, về thăm vị lão sư hiền lành năm xưa.
Nhưng Mạc Hàn vẫn luôn kiếm cớ lẫn tránh.

Lần này nàng cuối cùng đồng ý cùng Đới Manh về thăm lão sư.

Nửa đời trước của Mạc Hàn, người đã từng cho nàng ấm áp cùng quan tâm mà không cầu báo đáp, chỉ có duy nhất vị lão sư hiền lành này.

Trước kia Mạc Hàn luôn cảm thấy thẹn trước bao kỳ vọng lớn lao, và sự tin tưởng của bà.

Cho dù sau này nàng đã trở trành đổng sự trưởng quyền cao chức trọng, người làm mưa làm gió tại thành phố này, nhưng sâu trong nội tâm của nàng, lại luôn cảm thấy mình vẫn là người khiến lão sư thất vọng.

Nàng không có tư cách gặp bà, đây là tiếc nuối và thống khổ duy nhất của nàng.

Thế nhưng bây giờ cho dù nàng không có quyền, không có thế, cũng không có tiền, chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng điều này lại khiến nàng tự tin hơn, cùng Đới Manh về trường học gặp bà.
Nhiều năm như vậy chưa từng trở về trường, phảng phất như hết thảy đều đã thay đổi, nhưng dường như cũng chưa từng có gì biến đổi, nàng vẫn là nàng của nhiều năm về trước.

Sân trường vẫn mỹ lệ, tràn ngập học sinh với sức sống của tuổi trẻ và thanh xuân, hoặc ôm sách hoặc nắm tay, chậm rãi lướt qua người Mạc Hàn cùng Đới Manh.

"Khẩn trương à?"" Đới Manh nhẹ nhàng nhéo tay Mạc Hàn.

Mạc Hàn mặc chiếc quần jean áo trắng phổ biến nhất, giống như một sinh viên đại học, trong ánh mắt của nàng có chút tâm thần bất định cùng bối rối.

"Lão sư, bà ấy, có khi nào quên chị rồi không?"" Mạc Hàn cắn môi có chút suy sụp cúi đầu.

""Chị đâu có thay đổi, ngay cả quần áo cũng giống trong tấm ảnh trêи bàn lão sư, xinh đẹp và xuất sắc, lão sư làm sao có thể không nhận ra chị được."" Đới Manh cười nhẹ nắm tay Mạc Hàn, trêи môi cô là nự cười hiền hòa.
""Em đang khen chị tuổi trẻ xinh đẹp, hay là chê chị già rồi mà còn tranh độ trẻ trung với mấy em sinh viên kia?"" Mạc Hàn nhịn không được chọn môi cười cười, tâm tình khẩn trương đã giảm đi không ít, nàng nhẹ nhàng đứng thẳng người, hút sâu một hơi.

Việc làm xanh của trường học rất tốt, không khí trong lành, còn mang theo hương vị nhàn nhạt của cây xanh.

Nhắm mắt lại, phảng phất như đã quay về thời đại học năm ấy, khi đó Mạc Hàn luôn luôn ôm sách, vội vàng đi qua trêи con đường này, đếm cũng đếm không xuể đã đi qua bao nhiêu lần.

Mạc Hàn từ từ nhắm hai mắt , mặc cho Đới Manh kéo nàng đi, mắt cũng không chớp, cứ như vậy nhắm mắt đi theo bước chân Đới Manh.

Nàng tin Đới Manh, cho dù không mở mắt, cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi, nàng sẽ không sợ đụng vào cái gì, cũng không sợ đạp phải khoảng không.
"Đồ ngốc." Đới Manh nắm thật chặt tay Mạc Hàn, mười ngón đan vào nhau.
Đới Manh từ từ mang Mạc Hàn đang nhắm mắt lại, đi qua sân trường rộng lớn, đi qua quán cơm ở trường học, đi qua thư viện, từ từ tới gần viện nghiên cứu sinh của lão sư.

Một bà cụ tóc trắng xoá đang buồn ngủ nằm trêи ghế dựa ở ban công, cho dù tóc đã bạc trắng, trêи mặt cũng đã đầy nếp nhăn, nhưng khóe môi của bà vẫn luôn mang nụ cười hiền lành ôn nhu.

Bà mặc một kiểu áo cũ thời Tôn Trung Sơn, quần áo sạch sẽ nhưng đã bị giặt đến bạc trắng, mang theo mùi thuốc nhàn nhạt.

Máy phát thanh đời cũ đang chạy một ca khúc cổ nhẹ nhàng.

Bà cụ nhẹ nhàng gõ gõ trêи tay ghế, tựa hồ đang hợp lấy nhịp của bài ca.

Cửa rộng mở, Đới Manh cùng Mạc Hàn từ từ tiến vào văn phòng.
Trêи mặt bàn sạch sẽ gọn gàng chỉ bày ba khung hình, cùng một bản bút ký được lau chùi sạch sẽ, và một cây bút chì được gọt nhọn.

Ba khung hình, một là hình Mạc Hàn cùng lão sư chụp chung, khi ấy nàng còn rất trẻ, nở nụ cười tự tin đường hoàng, mê người và mỹ lệ.

Còn bên cạnh là khung hình Đới Manh của mấy năm về trước, cao cao gầy gầy vẻ mặt vẫn còn non nớt, ôm bả vai lão sư cười dịu dàng trước ống kính.

Hai tấm ảnh song song dựa vào nhau, Mạc Hàn cùng Đới Manh phảng phất như chỉ cách một tấm ảnh, tay của hai người tựa hồ đang đan vào nhau qua ống kính.

Mạc Hàn nhìn ảnh chụp trêи bàn, sau đó từ từ nhìn bóng lưng lão sư ngoài ban công, trong mắt của nàng đã ngấn nước.

Đới Manh đứng ở sau lưng nàng, cười nhẹ nhẹ nhàng đẩy lưng nàng một cái, đẩy nàng về phía lão sư.
"Lão sư, chúng con tới thăm người."" Đới Manh cùng Mạc Hàn nắm tay, đứng thẳng, giống hai đứa học trò nghe lời hiểu chuyện.

Đứng ở sau lưng bà lão, trăm miệng một lời nhẹ giọng mở miệng.

............
Hoàn chính văn rồi nha mọi người , cảm ơn các bạn đã chờ đợi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro