Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kỳ nghỉ phép của Vương Nhất Bác cũng kết thúc, cậu lại tiếp tục trở về phim trường quay tiếp những cảnh cuối. Hôm nay thời tiết ở Quý Châu khá lạnh, Vương Nhất Bác vì phải quay cảnh dưới nước quá lâu, đến chiều bắt đầu phát sốt, Tiêu Chiến thấy vậy cũng lo lắng không yên.

Vương Nhất Bác thay xong quần áo nhanh chóng trở về phòng hóa trang ôm túi giữ ấm. Biết cậu bị sốt mà trợ lý Tiêu nhà cậu bỏ đi đâu biệt tâm cả mấy tiếng đồng hồ, lòng cậu có chút không vui. Đợi anh ấy về nhất định cậu sẽ dỗi, dỗi đến khi anh ấy ngoan ngoãn nhận sai mới thôi, cậu nghĩ thầm.

Đang suy nghĩ vu vơ, bỗng tiếng mở cửa vang lên, tiếng anh vừa bước vào vừa gọi cậu.

- Bác Bác, em ổn chứ? Để anh xem nào.

Tiêu Chiến dịu dàng bước tới đặt tay lên trán cậu đo nhiệt độ, sắc mặt anh tối sầm, anh vội lấy hộp cháo nóng và thuốc trong túi xách của mình đưa ra cho cậu.

- Bác Bác, em mau ăn chút cháo rồi uống thuốc vào đi. Trán em còn nóng lắm đấy!

Anh không kịp để cậu phản ứng, anh đã nhanh tay tìm thêm áo khoác choàng lên cho cậu, gói cậu lại như cục bông, thật đáng yêu. Nhìn anh lo lắng cho cậu, lòng cậu đột nhiên cảm thấy vui vẻ hẳn. Kế hoạch giận lẫy của ông chủ Vương hoàn toàn bị trợ lý Tiêu đáng bại thảm hại từ bước đầu, đúng nghị lực của cậu bị trái tim che mờ mà.

Tiêu Chiến cuống luống đi tới đi lui trước mặt cậu, anh như định tìm cái gì đó. Bỗng Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh kéo lại gần mình, chân mày cậu đột nhiên chau lại.

- Tay anh sao lạnh vậy?

- ...

- Vì ra ngoài mua thuốc cho em sao?

Tim cậu đột nhiên thắt lại, cậu kéo anh lại ngồi lên đùi mình rồi lấy chăn trên người mình quấn lên cho anh, ôm anh vào lòng. Giọng giận dỗi, khẽ mắng.

- Em không cho phép anh lần sau như thế nữa. Anh bị lạnh em rất đau lòng đó biết không?

- Vì em bị sốt, nên anh... - Anh nhỏ giọng ấp úng giải thích.

- Em nhờ người khác đi mua là được rồi, bên ngoài đang rất lạnh, lỡ bị cảm lạnh thì biết làm thế nào?

- Nhưng anh là trợ lý của em, là việc anh nên làm thôi.

- Anh là trợ lý, nhưng cũng anh là người  em yêu nhất. - Cậu đưa tay cốc nhẹ lên trán anh. - Ngốc thật!

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác phát đường ngọt lịm, anh xấu hổ đỏ mặt, vội lảng sang chuyện khác. Anh cầm hộp  cháo còn nóng hổi, múc từng muỗng nhỏ thổi nhẹ rồi đưa lên đúc cho cậu.

- Bác Bác, mau ăn chút cháo đi.

- Anh là đang xấu hổ sao? Hahaaaa...

Cậu nhìn anh cười cười rồi ngoan ngoãn ăn cháo anh đúc cho cậu. Vừa ăn, mắt cậu vẫn không rời khỏi người kia, tay vẫn ôm lấy eo của anh, giọng pha chút gian xảo tiếp tục trêu anh.

- Tiểu Tán, anh nói xem tư thế này có phải không thích hợp để ăn cháo không?

- Lại không đứng đắn. - Tiêu Chiến bị cậu chọc vội cúi mặt xuống che đi sự ngượng ngùng của mình.

- Em luôn đứng đắn, nhưng khi thấy anh...em không muốn đứng đắn nữa, bảo bối!

Cậu nhìn anh cười trêu, anh xấu hổ luống cuống xoay xoay người tránh đi ánh nhìn của cậu, nhưng chẳng may  mông anh phía dưới lại vô tình chạm phải thứ không nên chạm. Phía bên dưới cậu cũng bắt đầu không đứng đắn theo, mặc dù đã cách qua hai lớp vải dày nhưng sức nóng của nó vẫn truyền qua da thịt anh rõ mồn một, khiến anh giật mình định đứng dậy nhưng chưa kịp đã bị Vương Nhất Bác ôm chặt eo giữ lại. Giọng bỡn cợt.

- Sao thế Tiểu Tán, mới thế anh đã không chịu nổi rồi sao?

- Em đang bệnh đấy, mau uống thuốc đi!

- Em không uống.

- Không uống sẽ không hết bệnh được đâu.

- Thuốc này không có tác dụng với bệnh của em đâu...- Cậu cúi đầu thì thầm vào tai anh. - Chỉ có anh mới có tác dụng.

- Này, em muốn làm gì hả? Ở đây rất đông người đó. - Anh vùng vẫy chống lại.

- Em biết ở đây đông người, nếu không anh đã chết trong tay em từ lâu rồi, haha. - Giọng cậu cười gian xảo. - Anh còn động đậy nữa, em không đảm bảo sẽ kiềm chế tốt như bây giờ đâu.

Vương Nhất Bác chọc làm con mèo nhỏ trong lòng cụp tai, lòng vô cùng thích thú. Cậu vui vẻ cầm lấy thuốc tên tay anh rồi uống sạch. Sau đó nét mặt bắt đầu nhăn nhó khó chịu.

- Thuốc đắng quá!

- Để anh lấy kẹo cho em.

Tiêu Chiến liền lấy túi xách của mình trên bàn định mở ra, bỗng cả người anh bị cậu ôm chặt lấy. Vương Nhất Bác gián lên môi anh một nụ hôn mạnh bạo khiến anh bất ngờ mà giãy giụa. Cậu vừa hôn vừa chọc phá khoang miệng của anh, chốc chốc lại dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi người kia đùa giỡn một lúc thật lâu mới chịu ngoan ngoãn rút lui.

- Không cần.... - Cậu cười cười. - Anh...rất ngọt.

Tiêu Chiến ngượng ngùng, nhân lúc Vương Nhất Bác lơ là, anh vội đứng lên rời khỏi người cậu, quay lại nhìn cậu lườm.

- Em...

- Em thế nào? - Nét mặt cười rất gợn đòn.

- Em....- Tiêu Chiến ngập ngừng rồi nói tiếp. - Em muốn lây bệnh cho anh sao?

Vương Nhất Bác chợt giật mình nhớ ra mình vẫn còn đang bị bệnh, hôn anh như vậy rất dễ lây. Cậu cười cười, xoa xoa đầu mình, giọng hối lỗi.

- Phải nhỉ. Nhưng nếu anh bị bệnh thật em sẽ chăm sóc anh lại được không, bảo bối? - Cậu bước tới ôm lấy anh từ phía sau.

- Này, ở đây rất đông người, người ta sẽ nhìn thấy thật đấy!

- Ai thích xem thì cứ vào, em không sợ.

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên môi anh, vừa hôn vừa gặm đến môi anh rươm rướm máu. Hai người cuồng nhiệt đến quên cả trời đất. Bỗng tiếng mở cửa vang lên, khiến cả hai giật mình vội buông nhau ra.

Dương Hạ từ ngoài đi vào nhìn thấy cảnh hai người vừa rồi, lòng cô ta vô cùng khó chịu. Lúc trước cô không vừa mắt Vương Nhất Bác, hiện tại lại càng không ưa gì cậu hơn.

Cả ba cứ thế im lặng nhìn nhau không nói gì. Không khí trở nên yên ắng đến đáng sợ. Bỗng bên ngoài một giọng nữ khác từ từ đi vào, vui vẻ đến bên cạnh Vương Nhất Bác hỏi han.

- Nhất Bác, anh thế nào rồi, em nghe mọi người trong đoàn phim nói anh bị bệnh. Để em xem nào.

Vũ Tiểu Yên mặc kệ mọi người xung quanh, cô ta cứ chăm chú vào mỗi Vương Nhất Bác như trong phòng chỉ có hai người. Cô ta hết hỏi lại đụng vào người cậu. Vương Nhất Bác cố gắng tránh né bàn tay cô ta nhưng cũng không thể tránh được ánh mắt của anh đang nhìn chăm chăm hai người. Cậu rất muốn giải thích với anh nhưng không thể.

Dương Hạ thấy đồng minh của mình tới cũng thuận nước đẩy thuyền.

- Nhất Bác, lúc nãy Tiểu Yên đang quay phim nghe cậu bị bệnh vội chạy về đây thăm cậu đấy. Người ta tốt với cậu như vậy đừng phụ lòng người ra chứ!

Dương Hạ nhìn cậu cười cười rồi quay sang gọi Tiêu Chiến.

- Tiểu Chiến, cậu còn không mau ra ngoài, còn đứng đó cản trở người ta làm gì hả?

Mặc dù anh luôn tin tưởng cậu và tình cảm giữa hai người nhưng hiện tại chẳng hiểu sao lòng anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, anh muốn tức giận với Tiểu Yên, anh muốn khóc...nhưng tất cả đều không thể. Bởi tình yêu của cậu và anh vốn dĩ không thể công khai, anh có quyền gì mà ghen tuông với cô ta, lòng anh chợt nhói lên. Anh im lặng quay đầu bỏ đi, anh không thể để người khác nhìn thấy anh đang khóc, và cả cậu cũng vậy.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng anh khuất dần. Cậu bị Vũ Tiểu Yên quấn lấy, cậu hận bản thân không thể đuổi theo ôm lấy anh lúc này , cậu muốn nói với anh rằng cậu và cô ta là không phải như lời Dương Hạ nói.

Nhìn anh buồn bã rời đi, cậu càng hận bản thân mình thật vô dụng. Vì cậu biết, hiện tại cậu chỉ là ngôi sao nhỏ, đến tiếng nói trong đoàn phim cũng không bằng ai, nếu công khai phản kích nhất định ngày tháng sau này của hai người cũng không dễ dàng.

Vũ Tiểu Yên là ai chứ, là nữ minh tinh hạng A đang được mọi người xem như bảo vật trân quý, còn là con gái của đại phú hào lừng lẫy. Từ lâu cậu biết cô ta đã nhắm trúng mình, cậu cố tìm mọi cách tránh né nhưng vẫn không thể. Nếu lúc này cậu chọc giận cô ta, cô ta làm gì cậu cũng chẳng sao, nhưng còn anh...cậu không dám nghĩ đến hậu quả.

Dương Hạ nhìn hai người khẽ nhếch môi cười đắc ý. Cô ta bước ra ngoài cùng Tiêu Chiến, vừa đi vừa nói, giọng cười cười đầy châm chọc.

- Tiểu Chiến, cậu không đấu lại Tiểu Yên đâu, chờ xem...

========
Mọi người đọc fic vui vẻ nha 😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro