Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng bệnh khoa sản...

Không khí bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Vương Nhất Bác vẫn ngồi bên cạnh giường bệnh nắm chặt lấy tay anh không buông. Cậu hối hận, cậu thật sự hối hận rồi. Đáng lẽ lúc đó cậu nên tin anh, nên cho anh một cơ hội giải thích. Cậu đúng là một tên khốn nạn, đáng chết hàng trăm ngàn lần.

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt trắng bệt của anh lòng càng đau xót. Nhớ lúc đó nhìn anh nằm giữa vũng máu lớn, tim cậu như chết lặng, cậu như hóa điên ôm anh mang đến bệnh viện còn mắng chửi người vô cớ, còn suýt đấm vào mặt bác sĩ Trịnh vì cứ lèm bèm bên tai cậu hỏi về tình trạng của anh lúc ở nhà mãi mà không chịu cứu người, nhưng lúc bình tĩnh lại cậu mới nhận ra lúc đó bác sĩ Trịnh là đang muốn biết tình trạng của anh để kịp xử trí thôi.

Cậu siết chặt tay anh, lòng càng hỗn loạn. Anh mau tỉnh lại đi, anh muốn đánh muốn mắng gì cậu cũng được, chỉ là đừng im lặng mãi như thế. Nước mắt cậu bất giác lăn dài.

Trịnh Phồn Tinh chậm rãi bước lại gần chỗ Vương Nhất Bác khẽ gọi.

- Anh Vương, mời anh theo tôi ra ngoài một chút.

- .....

- Tôi biết bây giờ anh không muốn gặp ai, nhưng tôi cần nói chuyện với anh.

Vương Nhất Bác vẫn không nói không rằng. Một lúc sau mới khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi rời khỏi giường Tiêu Chiến.

Vừa ra đến cửa, Trịnh Phồn Tinh bắt đầu khó chịu. Cậu đã kiềm chế mọi cảm xúc mà cư xử tử tế như những người nhà bệnh nhân khác với Vương Nhất Bác hơn nửa ngày, hiện tại chính là không thể nhịn được nữa.

- Anh Vương, xin lỗi, tôi muốn lấy tư cách một người bình thường nói chuyện với anh. Rốt cuộc anh có yêu anh ấy không vậy? Tôi đã nghe anh Quách nói về chuyện của hai người. Yêu nhau mà anh không thể tin anh ấy một chút hay sao, còn đi nghi ngờ tôi và anh ấy? Thật nực cười.

- Tôi xin lỗi. - Vương Nhất Bác ủ rủ.

- Anh không cần xin lỗi tôi. Anh nên nghĩ cách đối diện với anh Tiêu khi anh ấy tỉnh dậy thì tốt hơn. Anh nghĩ đó chỉ là ghen tuông của bản thân anh thôi sao? Sai lầm của anh có lẽ cả đời này cũng không thể bù đấp được đâu....đứa nhỏ đó có tội tình gì chứ? - Trịnh Phồn Tinh nói tới đây không kiềm được cảm xúc, ánh mắt ngấn lệ.

- Tiểu Tán mang thai rất vất vả sao? - Cậu hít thở một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

- Phải. Phụ nữ bình thường mang thai đã rất vất vả, huống chi là một người đàn ông. Mang thai đã khó, giữ thai đến lúc sinh càng khó hơn. Anh ấy vì anh mà chịu đựng một mình mọi thứ. Lần trước đến đây, tôi hỏi anh ấy đã cho anh biết chưa, anh ấy lắc đầu không đáp. Nhưng tôi biết, anh ấy sợ anh không chấp nhận đứa trẻ, không chấp nhận chuyện anh ấy mang thai mới không dám nói ra. Chính bản thân anh làm anh ấy không cảm nhận được sự tự tin trong tình yêu của hai người đó.

- Tiểu Tán, anh thật ngốc!

Cậu nhìn về phía giường bệnh, lắc lắc đầu cười đau đớn, thầm nói. Tiểu Tán, tại sao chứ? Dù anh thế nào, em vẫn luôn yêu anh, bên cạnh anh. Tại sao anh lại suy nghĩ như thế chứ?

Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến lần trước anh hỏi cậu về chuyện có con. Cậu đã trả lời anh là mình không cần. Nhưng cậu không hề có ý đó, cậu vì sợ anh lo nghĩ nhiều nên mới khẳng định chuyện cả đời này chỉ muốn bên anh, cậu không cần sinh con với người khác. Nhưng không ngờ lại khiến anh hiểu lầm, tự tổn thương chính mình, tim cậu như thắt lại, đau nhói.

Tiêu Chiến thiếp đi hơn nửa ngày. Anh vừa nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện không nhỏ khiến anh mơ màng tỉnh dậy.

- Bác Bác....cứu con chúng ta...

Vương Nhất Bác và Trịnh Phồn Tinh đứng ngoài cửa nghe tiếng động bên trong vội vàng chạy vào. Nhìn thấy anh tỉnh dậy, Vương Nhất Bác vội chạy đến bên cạnh nắm lấy tay anh, hỏi dồn.

- Tiểu Tán, anh sao rồi? Có chỗ nào không ổn không? Nói em xem....

- Con chúng ta...còn không? - Tiêu Chiến đột nhiên nhìn cậu bật khóc.

- Không sao, con chúng ta không sao cả, anh đừng lo. - Cậu xoa xoa tay anh an ủi. - Em xin lỗi, em...em lúc đó không biết tại sao mình lại làm như vậy với anh, em...

- Anh xin lỗi, là lỗi của anh, đã giấu em chuyện của Bảo Bảo. - Anh đưa tay đặt lên bụng mình, giọng lạc đi. - Anh biết em không muốn có con, nhưng đứa con là vô tội, nếu em không thích, cũng không sao, anh sẽ tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của nó.

- Anh đang nói gì vậy, Tiểu Tán? - Cậu gằn giọng tức giận. - Nó là con của chúng ta, em không cho phép anh nghĩ tới chuyện nuôi nó một mình...chúng ta sẽ cùng chăm sóc nó có được không? -
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười hôn lên trán anh an ủi.

- Vậy thì tốt rồi. Anh Tiêu đang mang thai không thể suốt ngày ủ rủ được. Anh Vương, mong anh sau này quan tâm anh ấy nhiều hơn. Người mang thai rất nhạy cảm cảm xúc, cũng ảnh hưởng tới thai nhi nữa. Lần này may mà kịp lúc, nếu không chỉ e hai người có hối hận cũng không kịp. Thai nhi còn yếu, giai đoạn ba tháng đầu rất dễ sinh non, tốt nhất nên nghỉ ngơi thật tốt, tránh làm việc nặng, còn phải chú ý, không được quan hệ trong ba tháng đầu nhé. - Trịnh Phồn Tinh giải thích.

- Được, cảm ơn bác sĩ Trịnh.

Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu chào tạm biệt Trịnh Phồn Tinh rồi tiếp tục kiếp thê nô của mình. Cậu hết bưng nước đến làm chân chạy vặt mua đồ cho anh. Chỉ cần anh thích gì, dù xa mấy cậu cũng đi tìm mua cho bằng được.

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn Vương Nhất Bác chạy đông chạy tây chiều ý mình lòng vô cùng thích thú, chốc chốc lại pha trò chọc ghẹo.

- Ông chủ Vương, em thấy mối quan hệ của chúng ta bắt đầu có cái gì đó không đúng rồi không? - Anh phì cười.

- Không đúng cái gì cơ?

- Không phải trước đây là anh chạy đông chạy tây khắp nơi để phục vụ cho em sao. Hiện tại đã ngược lại. Thân phận trợ lý của anh đúng là không thích hợp nữa rồi.

- Vậy thì em không phát lương cho anh nữa, như vậy không phải hợp lý hơn rồi sao?

- Không được, như vậy không được. Vậy ngày mai anh sẽ ra ngoài tìm việc khác làm kiếm tiền, anh không muốn thất nghiệp đâu. Còn thưởng Tết của anh nữa....anh lỗ nặng rồi.

- Thưởng Tết? Không phải em thưởng cho anh một phần thưởng lớn rồi sao? - Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng anh xoa nhẹ như trả lời câu hỏi của anh.

- Ông chủ Vương em được lắm. - Anh ngượng đỏ mặt hất tay cậu ra khỏi bụng mình. - Được, nếu em không trả tiền lương cho anh thì anh sẽ mang con của em cùng ra ngoài làm việc, cùng nó chịu khổ để kiếm tiền vậy.

- Được, được. Anh muốn bao nhiêu em đều trả, cả người cũng trả cho anh luôn, được chưa? Anh là đại bảo bối, con là tiểu bảo bối của em, em không để hai người chịu khổ được.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng dỗ ngọt. Cậu thua rồi, trận này cậu thua thảm hại rồi. Anh giỏi thật, hôm nay còn học ai cách uy hiếp cậu nữa chứ. Ai bảo cậu thiếu nghị lực, cậu nguyện ý chiều anh tất cả.

- Nhất Bác, em thích trẻ con không?

- Thích, con của em và anh, em rất thích.

- Em thích con trai hay con gái?

- Đều thích.

- Vậy sau này anh phải vất vả rồi...

- Tại sao?

- Anh phải sinh cả hai.

- Vậy em phải vất vả hơn rồi...vì em phải cố gắng hơn để anh sinh cả trai lẫn gái.

- Em lại không đứng đắn. - Tiêu Chiến ngượng chín mặt, vùi đầu vào ngực cậu.

- Em sẽ không để anh chịu khổ đâu. Anh hãy để em cả đời này chăm sóc cho anh và con, có được không?

- Được.

Anh khẽ mỉm cười gật đồng đồng ý. Hóa ra, mùa đông vốn không hề lạnh lẽo. Bởi tuyết tan rồi, xuân sẽ đến. Yêu một người chính là tin tưởng đối phương, là nhất kiến chung tình.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể buông lỏng bản thân. An nhiên tựa vào lòng cậu say giấc. Lòng anh như được ánh dương soi rọi, thật ấm áp, thật dễ chịu.

========
Mình đã giữ đúng hẹn, mặc dù hơi muộn nhưng đã kịp up chap mới như lời hẹn hôm trước. Hôm nay mình rất vui nên lái lại cho hết ngược rồi. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ 😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro