Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác...không được....không được làm hại Bảo Bảo....đừng mà....aaa... - Tiêu Chiến nằm trên giường gào khóc.

Cậu cũng thương Bảo Bảo, nhưng với cậu, anh còn quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Vương Nhất Bác cố thu lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống, cậu lặng lẽ quay sang hỏi Trịnh Phồn Tinh.

- Tình hình thế nào rồi?

- Không tốt lắm, đã sinh lâu như vậy rồi, nếu không sinh ra được chỉ sợ cả hai đều gặp nguy hiểm. - Trịnh Phồn Tinh trầm mặc. - Mổ cũng không được, vì đây không phải một cơ quan thực trong cơ thể, tôi không thể đánh liều với tính mạng của anh ấy. Chỉ có thể sinh thường thôi, nguy cơ cũng khó tránh.

- Vậy thì quan tâm người lớn thôi.

- Bác Bác...đừng mà...xin em đừng mà...đừng làm hại con chúng ta...

Anh vừa đau vừa khóc nấc. Đứa trẻ đó dù anh chưa nhìn thấy mặt nó nhưng nó đã trong bụng anh hơn 9 tháng, ngày ngày anh đều cảm nhận được cử động của nó trong bụng mình, tình cảm đó như máu thịt chảy trong người anh, anh thật sự không muốn mất đi.

- Tiểu Tán...em xin lỗi...

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, cậu không nỡ mất đi đứa con, nhưng còn anh, cậu càng không thể mất. Dù sau này anh hận cậu, ghét cậu nhưng chí ít cậu cũng được nhìn thấy anh bình bình an an.

- Bác sĩ Trịnh, tôi cầu xin cậu...đừng làm hại con tôi...đừng mà...

- Nếu anh Tiêu không đồng ý, tôi không thể bỏ đứa bé. Anh Vương, đây là nguyên tắc, mong anh thông cảm. - Trịnh Phồn Tinh trầm giọng nói.

- Tiểu Tán...em xin anh, em cần anh, con em có thể không cần, nhưng anh em không thể mất....

Vương Nhất Bác giọng lạc hẳn, cậu khốn khổ ôm chặt anh vào lòng như thể cậu sợ rằng chỉ buông lỏng một chút thôi anh sẽ biến mất khỏi vòng tay của cậu.

- Chuyện đã đến nước này, nếu muốn giữa lại cả hai, đành phải đánh liều một phen vậy. - Trịnh Phồn Tinh giải thích. - Trợ sinh!

- Trợ sinh? - Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi.

- Tôi sẽ thử xoa bụng tạo cơn co thắt giả hỗ trợ thêm giúp thai nhi tống xuống nhanh hơn...nhưng mà sẽ rất đau...chỉ sợ anh ấy không chịu nổi, cũng có thể gây xuất huyết bên trong bụng, tới lúc đó chỉ e....

- Tôi không sao....mặc kệ tôi...cứ làm đi...

Tiêu Chiến cắt lời Trịnh Phồn Tinh. Anh không còn quan tâm bất kì điều gì bằng sinh mệnh nhỏ trong bụng của mình nữa. Anh bật khóc nức nỡ khiến cậu không kiềm được cũng bật khóc theo. Giá như có thể, cậu nguyện thay anh gánh lấy tất cả.

Trịnh Phồn Tinh khẽ gật đầu đồng ý. Cậu bắt đầu tiến hành trợ sinh cho anh. Vốn dĩ cơn co thắt trong bụng đã rất đau rồi, cộng thêm lực tác động từ bên ngoài lên thành bụng, mỗi lần cơn đau kéo tới như muốn lấy mạng anh.

Tiêu Chiến nằm tựa vào lòng Vương Nhất Bác cố sức phối hợp cùng bác sĩ Trịnh. Nghĩ đến Bảo Bảo anh cố nhịn đau đến nổi nhìn mà đau lòng. Gương mặt nhỏ nhắn của anh ướt đẫm mồ hôi, anh vẫn cố cắn chặt môi đến rỉ máu, anh không thể để bản thân mình phát ra bất kì âm thanh đau đớn nào khiến cậu lo lắng.

Vương Nhất Bác nhìn anh như thế tim cậu càng đau hơn. Anh cố gắng chịu đựng một mình, anh cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng rốt cuộc đây mới thật sự là vẻ ngoài yếu đuối của anh. Cậu nắm chặt tay anh, ôm anh vào lòng, giọng nhạt dần.

- Tán Tán, anh đau thì cắn em, đừng tự làm tổn thương mình nữa....

Tiêu Chiến vẫn im lặng không đáp, anh cố nén mọi đau đớn nơi cổ họng, anh bất lực lắc đầu. Anh cố dùng tất cả sức lực còn lại của mình nhanh chống rặn Bảo Bảo ra ngoài, anh không thể để nó vì anh mà ngạt được.

Mặc dù anh rặn sinh rất tốt nhưng thai nhi bị ông bố nào đó vỗ béo khá tốt mấy tháng qua nên to hơn những đứa trẻ bình thường khác, nên dù có tốn thêm bao nhiêu sức cũng không thể ra được. Bác sĩ Trịnh quay sang khây dụng cụ tìm một chiếc kéo phẫu thuật rồi đợi lúc anh rặn sinh nhanh chóng cắt một đường bên ngoài cửa huyệt, nới rộng đường ra cho đứa trẻ.

Cuối cùng đầu Bảo Bảo cũng êm xui lọt qua được huyệt động. Trịnh Phồn Tinh vui mừng lay gọi anh.

- Anh Tiêu, cố lên một chút, đã thấy đầu của đứa trẻ rồi!

Tiêu Chiến vừa mệt vừa đau, anh như sắp ngất lịm. Vương Nhất Bác ôm anh lay mạnh.

- Tiểu Tán, anh nghe thấy không, con chúng ta sắp ra rồi, anh cố lên!

- Anh Tiêu, rặn mạnh một hơi nữa thôi đứa trẻ sẽ ra rồi, anh nhìn xuống xem, thấy cả tóc của nó rồi nè.

Trịnh Phồn Tinh cố thất tỉnh anh thêm lần nữa. Tiêu Chiến kiềm ném cơn đau xuống, tay nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác, một lần nữa hít một hơi thật sâu rồi rặn mạnh xuống phía dưới. Lỗ huyệt vừa bị cắt bị đầu thai nhi chèn xuống căng hết mức như sắp rách toạc ra. Anh thét lên trong đau đớn rồi kiệt sức ngã sập vào lòng cậu.

Bên dưới một thân thể bé nhỏ đáng yêu lọt ra ngoài huyệt động theo dòng chảy nước ối còn lại ùa ra. Tiếng khóc trẻ con vang lên khắp phòng. Anh mơ màng trong tiếng khóc bình an của đứa trẻ, anh mãn nguyện mỉm cười rồi ngất lịm trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Vì Tiêu Chiến sinh khó nên mất máu khá nhiều. Trịnh Phồn Tinh phải tiêm thuốc cầm máu cấp cứu và khâu lại vết thương cho anh đến hơn nửa ngày anh mới tỉnh lại được. Vừa tỉnh lại anh liền nhớ tới Bảo Bảo, hỏi vội.

- Bác Bác....con chúng ta đâu?

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh tỉnh lại, cậu vui mừng bật khóc, cậu cũng quên luôn câu hỏi của anh mà hỏi han ngược lại.

- Anh thế nào rồi? Chỗ nào không ổn không?

- Anh không sao...- Giọng anh thều thào. - Bác Bác....con đâu rồi, nó ổn chứ?

- Con chúng ta không sao, con rất khỏe, là một bé trai.

Vương Nhất Bác quay sang chiếc nôi nhỏ bên cạnh bế Bảo Bảo sang cho anh nhìn. Bảo Bảo sinh ra đã vô cùng mũm mĩm đáng yêu, nhìn rất giống Vương Nhất Bác. Cậu bé rất ngoan và hiểu chuyện, nó không dám quấy khóc làm ồn ba nó nghỉ ngơi, cũng đỡ chọc giận bố nó.

Tiêu Chiến nhìn cục bông bên cạnh ngủ say, anh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Anh muốn ôm nó một chút nhưng không thể. Thân thể anh như chẳng còn chút sức lực nào. Bên dưới hạ thân vẫn còn đau nhức đến mức không còn cảm nhận được gì.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó nhìn anh như vậy, gương mặt đẫm lệ. Anh không đành lòng, khẽ đưa tay chạm nhẹ lên gò má trắng mịn của cậu, anh mỉm cười.

- Bác Bác...em đừng khóc...

- Đồ ngốc, anh biết em lo cho anh đến dường nào không? Sau này em không cho phép anh liều mạng như vậy nữa, biết chưa? - Cậu ôm anh khóc nấc.

- Cún con, xin lỗi, anh đã làm em sợ. Đừng giận nữa. - Anh đưa tay xoa đầu cậu an ủi. - Em nhìn xem, khômg phải anh đã bình an sinh cho em một tiểu bảo bối đáng yêu rồi còn gì.

- Em không thích. Em chỉ cần anh thôi. Nếu thật sự anh đổi mạng mình cho nó, thì sau này em cũng mặc kệ nó luôn đấy!

- Suỵt, em đừng nói vậy, con nghe sẽ buồn lắm đó, sau này lớn lên nó sẽ ghét em cho xem. - Anh nhăn mặt mắng.

- Nó ghét em cũng không sao, chỉ cần anh không ghét em là được rồi. - Cậu mỉm cười cúi xuống hôn anh một nụ hôn ngọt ngào. - Bảo bối, anh đặt tên cho Bảo Bảo đi.

- Được. - Anh mỉm cười hạnh phúc. - Gọi là Vương Nhất Phong đi, ở nhà chúng ta sẽ gọi nó là Tiểu Phong được không?

- Được, tên rất hay. Tiểu Phong. Ngọn gió nhỏ tự do tự tại giống như chúng ta mãi mãi về sau.

Hai người khẽ nhìn nhau hạnh phúc.

Bên ngoài tiếng gõ cửa nhỏ vang lên. Trịnh Phồn Tinh lễ phép gật đầu chào cả hai rồi bước vào xem Tiểu Phong. Cậu kiểm tra sức khỏe cho bé một lượt rồi quay sang lườm Vương Nhất Bác một cái lạnh người.

- Anh Vương, anh là đang làm gì đấy hả? Anh có biết trông trẻ con không?

Trịnh Phồn Tinh chỉ chỉ về phía chiếc khăn đang quấn Tiểu Phong, nét mặt tối sầm. Tiêu Chiến lúc này mới chú ý đứa trẻ bên cạnh kĩ hơn.

Vương Nhất Bác thấy Tiểu Phong quấy khóc cậu không biết làm thế nào nên dùng khăn quấn kín lấy nó, còn lấy dây buộc chặt khắp người không cho nó giãy giụa, chỉ chừa mỗi cái mặt nhỏ nhỏ xinh xinh của nó ra trông không khác gì cục bông đáng thương. Anh tức giận ngồi dậy ôm lấy Tiểu Phong cởi dây buộc ra, liếc xéo cậu.

- Hóa ra Tiểu Phong không phải ngủ ngoan, là em quấn nó? Em ghét nó cũng không tới nổi tới mức muốn làm con chết ngạt chứ?

- Tại...tại...tại em lần đầu trông trẻ con, em thật sự không biết làm thế nào? - Cậu ấp úng trả lời. - Nhưng ai bảo nó đi vệ sinh lung tung, còn khóc suốt, em phải dạy dỗ nó một chút, để lớn lên nó không dám ngang bướng nữa.

Anh đỏ mặt tức giận nhìn cậu thở hồng hộc, anh vung tay lấy chiếc gỗi bên cạnh ném thẳng thẳng vào mặt cậu, anh quát lớn:

- VƯƠNG NHẤT BÁC, EM MUỐN CHẾT HẢ??????

=========
Nhà ngoại còn muốn bế cháu về nuôi không vậy 😂😂😂😂😂😂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro