Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sinh Tiểu Phong cũng gần 3 tháng rồi. Sức khỏe cũng đã ổn định. Ngay cả bảo bối nhỏ sau nhiều lần chọc giận bố nó, ông bố trẻ nào đó chẳng biết đã làm cách gì mà làm thằng nhỏ bớt quấy khóc hơn. Mỗi ngày sau khi bú sữa no nê liền ngoan ngoãn ngủ yên cho bố nó "làm việc lớn".

Vương Nhất Bác đã nhiều tháng không đi làm. Dạo gần đây thấy anh tốt hơn nên cũng bắt đầu nhận hợp đồng phim mới. Vì tương lai của cả nhà, vì Bảo Bảo đáng yêu, ông bố tiêu soái đành bấm bụng ra ngoài làm việc xa nhà.

Nói vậy thôi chứ cũng không xa mấy, cứ thỉnh thoảng hai, ba ngày lại bay về nhà ôm bảo bối lớn ngủ một đêm rồi lại bay đến phim trường. Lúc ở phim trường lại cách 20, 30 phút lại gọi video chat cho anh, xem anh đang làm gì, xem Bảo Bảo có ngoan không. Cuộc sống của hai người đàn ông và một đứa trẻ thật hạnh phúc biết bao.

Cũng giống như mọi khi, đến ngày rảnh rỗi, Vương Nhất Bác lại lên máy bay về nhà rồi cùng anh ôm nhau ngủ vài tiếng lại bay đi.

Sáng sớm hôm nay vì có cảnh quay sớm cậu mới 3 giờ sáng lại trở về phim trường. Về nhà chỉ gặp anh có 2 tiếng mà tốn cả bộm tiền, nghĩ đến đó Tiêu Chiến lại đau lòng, cằn nhằn cả buổi với cậu. Nhưng Vương Nhất Bác không thấy gì buồn bực, ngược lại cậu còn trêu chọc anh.

- Tiểu Tán, anh chỉ mới sinh một đứa thôi, sao càng lúc càng thấy giống lão bà khó tính vậy hả? Haha...

- Em còn nói. Em ra ngoài làm việc vất vả lại dùng tiền phun phí như vậy. Còn nữa, Tiểu Phong ngày càng lớn sẽ cần rất nhiều tiền, em không tiết kiệm một chút thì sau này biết lo cho nó thế nào?

- Anh lo gì chứ. Tiền của em tuy không nhiều nhưng đủ nuôi anh và thêm vài đứa con nữa cũng chẳng sao, một mình Tiểu Phong không vấn đề gì hết. - Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lên trán anh một cách, cười trêu. - Nếu anh thấy em vất vả thì phải cố gắng bù đắp cho em một chút mới tốt nha.

- Em dám...

Tiêu Chiến thẳng chân đạp Vương Nhất Bác lăn tròn xuống giường rồi hung hăng kéo chăn lên xoay người ôm Tiểu Phong ngủ.

Vương Nhất Bác như con cún nhỏ, ngoan ngoãn bò lên giường ôm lão bà chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Tiêu Chiến thức dậy trời cũng gần trưa. Vương Nhất Bác đã rời khỏi nhà, trên giường để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Rõ ràng âm thầm chạy về rồi âm thầm rời đi cũng không gọi anh dậy, anh buồn bực ôm Tiểu Phong ra khỏi phòng.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Dòng chữ quen thuộc nhấp nháy "Lão công khả ái". Anh vui thầm trong lòng nhưng cố nghiêm mặt ra vẻ lạnh lùng đáp lại.

- Nhà này em muốn về thì về, muốn đi thì đi à? Em coi đây là trạm nghỉ chân của em chắc?

- Bảo bối, anh đừng giận. Tại em đi sớm quá sợ đánh thức anh và con nên em không gọi. - Cậu cười trừ. - Ngoan, mau ăn sáng đi, em có mua cho anh một phần bánh ngọt anh thích đó, đừng để bị đói, em đau lòng lắm đó nha.

Tiêu Chiến bên đây đầu dây nhìn sang hộp bánh trên bàn, tâm trạng vô cùng vui vẻ nhưng cố tỏ ra giận dỗi đáp lại.

- Em cũng mau làm việc cho tốt rồi về nhà với ba con anh. Ở bên ngoài phải biết giữ thân, không được để bạn diễn nữ nào bắt cóc đó, nếu không anh và con sẽ rất đau lòng đó.

- Được, bảo bối, nghe lời anh. Em sẽ giữ tấm thân này...chỉ cho một mình anh, được chưa?

Vương Nhất Bác cười cười rồi hôn qua điện thoại tạm biệt lão bà của mình, bắt đầu một ngày làm việc tràn đầy năng lượng.

Tiêu Chiến cho Tiểu Phong uống sữa no nê rồi dỗ bé ngủ say mới bắt đầu dùng bữa sáng tình yêu của mình. Đúng là tâm tình người ta vui vẻ thì mọi thứ đều vui theo, đến cái bánh trứng cũng cực kỳ đáng yêu.

Tiêu Chiến lấy một cái bánh trứng xinh xinh lên định cắn một cái, nhưng chưa kịp chạm vào đầu lưỡi đã bị cái mùi tanh của trứng sộc thẳng vào mũi, dạ dày đồng loạt biểu tình, anh chạy ào vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo.

Cả buổi sáng chưa anh gì lại còn nôn hết dạ dày ra, cả người anh chẳng còn chút sức nào, vừa mệt vừa chóng mặt, anh tựa người lên thành bồn rửa tay xoa xoa thái dương. Không phải là anh lại...lại trúng độc đắc nữa chứ, đầu anh nổ bùng một tiếng chấn động.

Tiêu Chiến vội trở về phòng gọi cho chị Lộ Lộ sang trông Tiểu Phong giúp để anh đến chỗ bác sĩ Trịnh kiểm tra một chút. Tất nhiên Tuyên Lộ không thể đến một mình mà còn vác thêm cậu em Thành Thành lắm lời đi cùng.

Nghe tin Tiêu Chiến đến khám chỗ bác sĩ Trịnh, trong lòng cậu liền hiểu ra chuyện gì. Suốt dọc đường hết cằn nhằn anh lại chuyển sang mắng Vương Nhất Bác không ngớt lời. Tiêu Chiến cũng quen chuyện này quá rồi nên cũng không buồn quan tâm, bản thân mệt mỏi mà tựa vào ghế ô tô ngủ say.

.

Phòng khám sản khoa...Bệnh viện X...

Từ ngoài cửa đã nghe tiếng ồn ào bên trong truyền ra. Tiếng Quách Thừa luyên thuyên không ngớt khiến Trịnh Phồn Tinh muốn đâm cho anh ta một mũi thuốc mê cho bớt ồn.

Cả đêm hôm qua anh trực không được chợp mắt chút nào, sáng nay lại gặp phải tên nhiều lời Quách Thừa đến quấy rối, cậu thèm bấm máy gọi cho đội an ninh tống cổ anh ta đi cho khuất mắt, nhưng đáng tiếc Quách Thừa đã sớm đoán được chuyện này nên đã rút dây điện thoại nội bộ trong phòng cậu từ lâu.

- Anh Quách, rốt cuộc anh muốn làm gì, anh cứ ở chỗ tôi cả buổi sáng nay, phòng khám của tôi đều khám phụ nữ, anh là đàn ông con trai cứ ngồi ở đây thì ai dám vào, anh định không để tôi làm việc thật à? - Trịnh Phồn Tinh tức giận mắng.

- Không phải cậu cũng là đàn ông con trai sao, thêm tôi thì có sao đâu? - Quách Thừa nhìn cậu cười ngây ngốc.

- Tôi là bác sĩ, tôi đương nhiên phải ngồi đây khám bệnh rồi. Còn anh, anh ngồi làm gì hả?

- Ngồi nhìn cậu. - Quách Thừa buộc miệng trả lời, sau đó thấy không ổn liền sửa lại. - À không, tôi...tôi đến đây thay Vương Nhất Bác hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của anh Tiêu nhà cậu ấy.

- Vậy sao không nói sớm. - Trịnh Phồn Tinh bực mình. - Anh Tiêu không sao, sức khỏe cũng ổn rồi. Chỉ là...anh về nói với anh ấy làm ơn đừng để có thai nữa, anh ấy không thấy anh Tiêu sinh con như vậy rất nguy hiểm sao, lỡ như có chuyện gì có hối hận cũng không kịp!

Trịnh Phồn Tinh vừa dứt lời, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Chiến cùng Uông Trác Thành bước vào, hữu lễ chào cả hai người.

Quách Thừa vừa nói dối xong, chính chủ liền tới, anh toát mồ hôi, giả vờ vô tội, lặng lẽ nép sang một bên tránh tầm mắt của Trịnh Phồn Tinh.

Trịnh Phồn Tinh thấy Tiêu Chiến đến cũng có chút ngạc nhiên. Bình thường cậu đều đến nhà khám cho anh, lần này anh chủ động đến tìm cậu, nhất định lại xảy ra chuyện rồi. Cậu kéo ghế chậm rãi mời anh ngồi xuống.

- Anh Tiêu, chuyện gì vậy? Hôm nay vẫn chưa tới ngày khám, anh sao lại đến đây?

- Bác sĩ Trịnh...thật ra...thật ra....- Anh ấp úng, ngượng ngùng nói. - Hình như tôi lại có nữa rồi.

- Hả? - Trịnh Phồn Tinh kích động suýt ngã ghế, may mà có cái bàn bám lại. Cậu nhìn anh một lượt rồi nói tiếp. - Anh nói tiếp xem.

- Triệu chứng rất giống lần trước, nhưng tôi không chắc nên đến tìm cậu. - Anh xấu hổ cúi gầm mặt xuống, nhỏ giọng đáp.

Trịnh Phồn Tinh không nói thêm lời nào, liền kéo anh đi làm vài xét nghiệm nhỏ và siêu âm bụng cho anh một lượt. Đúng là không ngoài dự đoán, anh Tiêu nhà ta lại trúng thưởng. Trịnh Phồn Tinh cầm tờ kết quả xét nghiệm, tâm tình vô cùng kích động khiến chẳng ai dám hỏi han gì.

Trịnh Phồn Tinh kéo anh trở về phòng mình mới bắt đầu bùng phát.

- Anh Vương đó rốt cuộc có phải là người không hả? Lần trước chứng kiến anh thập tử nhất sinh vẫn chưa sợ sao, giờ lại còn... Còn anh nữa anh Tiêu, rõ ràng tôi đã dặn anh phải cẩn thận, giờ hay rồi, mới sinh hơn ba tháng giờ lại có thai hai tháng, anh không cần mạng nữa à?

- Lần đó....lần đó tại cậu bảo nam nhân khó mang thai nên chúng tôi...

- Đúng là khó, nhưng riêng anh thì...thôi bỏ đi, coi như là sai sót của tôi. - Trịnh Phồn Tinh bất lực chẳng buồn nói nữa, cậu thở dài.

- Tên khốn Vương Nhất Bác đó chán sống rồi mà. - Uông Trác Thành đứng bên cạnh nghe liền không nhịn được mở miệng mắng. - Cậu ta có giỏi thì về đây xem em đấm nát mặt không. Ỷ mình có chút nhan sắc, có chút tiền liền dụ dỗ anh sinh cho cậu ta cả bầy con chắc. Sinh con tổn thương sức khỏe cỡ nào, vậy mà còn ép anh, có giỏi thì cậu ta thử sinh đi rồi biết.

- Được rồi Thành Thành, không phải lỗi của Nhất Bác, em ấy không biết nên lỡ xảy ra chuyện này. Dù gì cũng đã có rồi, cũng không thể làm gì khác. - Anh nắm tay Trác Thành trấn an.

- Lần này mang thai không giống lần trước, cơ thể anh vừa tổn hao khá nhiều giờ lại phải mang thai lại nên cẩn thận hơn một chút. Cơ thể anh chưa hồi phục hoàn toàn, cái thai này cần chăm sóc cẩn thận hơn. Không được xúc động quá, cũng không được làm việc nặng, đặc biệt chuyện chồng chồng các người làm ơn dừng lại hoàn toàn dùm tôi. Đừng thấy tôi rảnh rỗi ít ngày lại kêu réo tôi. Tôi không phải bác sĩ riêng của hai người nhé!

Trịnh Phồn Tinh liếc xéo một cái lạnh người. Khổ quá mà. Bác sĩ sản khoa ưu tú như cậu đáng lẽ bình bình an an, một đời vinh quang, tiếng tâm lẫy lừng, là vì ai mà suốt ngày chỉ lo cho hai chồng chồng nhà họ Vương này chứ. Kiếp trước cậu mắc nợ gì hai người này, cậu gào khóc trong lòng.

=========
Vương Tự Vả và Trịnh Nói Linh Như Thánh chuẩn bị battle đi là vừa, còn thêm Thành Cà Khịa. Bắt đầu hơi rối rối rồi 🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro