Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Tiêu Chiến lại có thai nhanh chóng trở thành câu chuyện được bàn tán nhiều nhất trong ngày, mà người bị lôi ra rủa xả không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Ở một nơi nào đó anh Vương nhảy mũi liên tục.

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới dàn xếp yên ổn để mọi người không mắng tới chỗ Vương Nhất Bác. Chủ yếu anh muốn cho cậu một bất ngờ khi cậu trở về nhân ngày kỉ niệm một năm bên nhau của hai người.

Tối hôm đó Tiêu Chiến vẫn chăm Tiểu Phong ngủ như mọi khi rồi gọi video chat cho cậu.

- Bảo bối, anh hôm nay ở nhà với Tiểu Phong thế nào rồi, con có ngoan không?

- Anh rất tốt, không sao cả. Tiểu Phong cũng rất ngoan, lúc nãy cho nó xem clip của em nó còn cười nữa đấy, chắc lại nhớ em rồi. - Tiêu Chiến mỉm cười.

- Anh lại lừa em. Nó nhớ em gì chứ, lần nào về bế nó cũng toàn lăn ra ngủ có để ý tới em đâu. - Cậu sụ mặt dỗi.

- Tại em hay đánh nó nên nó giận đấy, haha...

- Em có muốn đánh nó đâu, tại lần nào nó cũng quấy với em.

- Được rồi, Tiểu Phong còn nhỏ không hiểu chuyện đừng giận nó. - Anh cười sủng. - Lần đầu làm bố em không quen, sau này sẽ tốt hơn thôi.

- Nhưng giờ này khuya rồi sao anh còn thức?

- Anh đợi em mà.

- Lúc sáng không phải em nói với anh rồi sao, hôm nay em có cảnh quay khuya, vậy mà còn đợi em làm gì. Anh chăm con vất vả, ngủ sớm một chút đi.

- Anh chỉ muốn nhìn em đi ngủ rồi mới ngủ. - Anh mè nheo. - Anh nhớ em, không hiểu sao hôm nay anh rất muốn bên cạnh em.

- Không phải tối hôm qua em đã về với anh rồi sao. Bảo bối, anh có biết là anh đang dụ dỗ em đó không? - Cậu cười cười dỗ. - Ngoan nào, cuối tuần này em được nghỉ 5 ngày, em sẽ về nhà với anh và con, được không?

- Được. - Anh khẽ gật đầu.

- Vậy bây giờ anh đi ngủ được chưa? Ngoan nào. Em không để anh và Tiểu Phong đợi lâu đâu, đừng lo.

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn qua màn hình điện thoại bchào tạm biệt anh rồi tắt máy.

Tiêu Chiến bên đây đầu dây khẽ mỉm cười, tay bất giác đặt lên bụng thầm nói.

"Bác Bác...em biết không, bây giờ không phải chỉ có anh và Tiểu Phong đợi em, mà còn có tiểu bảo bối trong bụng anh vẫn luôn đợi em về nhà đó!".

.

"- Lam Trạm, ta không muốn....ta không muốn bỏ đứa trẻ....nó là con của ta...

- Ngụy Anh, nghe ta. Ta không cần ngươi sinh con cho ta, ta chỉ cần ngươi mãi mãi bên cạnh ta. Ta không dám đánh liều tính mạng của ngươi thêm bất kì lần nào nữa. Với ta 16 năm chờ đợi thật đáng sợ...

- Không được, Lam Trạm ta xin ngươi, nếu ngươi động tới nó thì ngươi hãy lấy mạng ta trước đi!

- Ta xin lỗi...Ngụy Anh!

Lam Vong Cơ lắc đầu bắt lực, nước mắt bất giác lăn dài. Y không thể làm gì khác, y không muốn dùng tính mạng của hắn để thử thách thiên mệnh. Ngụy Vô Tiện vùng vẫy gào khóc trong vòng tay của y...."

Tiêu Chiến bỗng giật mình thức giấc. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Sao anh lại mơ thấy người giống hệt Nhất Bác, còn gọi cậu là Lam Trạm, rốt cuộc người đó là ai. Đầu anh như sắp nổ tung, anh đưa tay xoa nhẹ thái dương. Có lẽ dạo này xa cậu tâm tình anh không tốt nên mơ như vậy, anh nghĩ thầm.

Nhưng mà tại sao người đó lại ép anh bỏ đứa trẻ. Thái độ không khác gì Nhất Bác lo lắng lúc anh sinh Tiểu Phong. Không lẽ đây là nhắc nhở anh về sự hiệu diện của bảo bối nhỏ không được chào đón?

Nhất Bác rất sợ chăm trẻ con. Với Tiểu Phong cậu đã lo không xuể, giờ nếu cậu biết mình sắp có thêm một đứa con nữa liệu có thật sự ép anh bỏ nó không, đột nhiên anh cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Bỗng bụng đau nhói. Có lẽ tiểu bảo bối biết anh suy nghĩ lung tung nên nhắc nhở anh đây mà. Anh nhẹ nhàng xoa lên bụng mình thầm trò chuyện cùng bảo bối nhỏ.

- Nhóc con, ngoan nào. Ba sai rồi, ba không nên nghĩ xấu bố con được chưa. Chưa ra đời đã biết bênh bố con rồi, bố con biết được nhất định sẽ rất thương con đấy! Vài ngày nữa bố con về, lúc đó ba sẽ cho bố biết sự hiện diện của con nhé!

.

Cuối tuần, Vương Nhất Bác từ Hàng Châu trở về. Vì cảnh quay của cậu đã tạm ổn nên đạo diễn cho phép cậu được nghỉ ngơi 5 ngày.

Vừa xong việc cậu liền lên máy bay về Bắc Kinh ngay lập tức. Nhưng hôm nay sắc mặt cậu có chút không được thoải mái, cũng không hào hứng như mọi khi. Vừa về tới liền vào phòng nghỉ ngơi, cũng không tới ôm Tiểu Phong như mọi khi.

Thấy lạ, Tiêu Chiến liền đến bên giường dỗ "bé lớn".

- Bác Bác...em không khỏe ở đâu sao? Sắc mặt của em không được tốt lắm.

- Em không sao, chỉ hơi mệt thôi.

Cậu ngồi tựa thành giường nắm chặt tay anh khẽ gượng cười. Anh biết, bên cạnh cậu bấy lâu nay, cậu vui hay buồn anh đều rõ. Lần này rõ ràng cậu có chuyện không vui nhưng lại không muốn nói cùng anh, lòng anh có chút buồn bã. Đúng là tâm trạng người đang mang thai vô cùng nhạy cảm, anh ủ rủ đứng dậy.

- Em nghỉ ngơi đi, anh làm chút gì em ăn nhé.

- Không cần đâu. Em không muốn ăn.

- Không được anh thấy sắc mặt em kém lắm. Anh có nấu cháo yến mạch, để anh lấy cho em, mau đi rửa mặt rồi xuống ăn.

- Em đã nói không ăn rồi mà! - Đột nhiên cậu quát lớn về phía anh khiến anh giật mình.

- Được, em nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền nữa. - Giọng anh nhàn nhạt, nét mặt cười như không, anh cố quay mặt về hướng khác để che đi những giọt nước mắt sắp rơi trên khóe mi. - Tiểu Phong mấy ngày nay bị sốt hay quấy khóc, anh bế con sang phòng bên ngủ, mất công nó lại làm em tức giận.

- Tán Tán!

Vương Nhất Bác biết mình vừa làm anh giận. Là tâm trạng cậu không tốt khiến anh không vui, cậu vội bước tới ôm eo anh từ phía sau, sụ mặt hối lỗi.

- Tán Tán, em xin lỗi. Vì hôm nay em hơi mệt, em lớn tiếng với anh, em xin lỗi...

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu đáp lại rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi người mình. Anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Đáng lẽ hôm nay chính là một ngày vui, anh sẽ cho cậu một bất ngờ nhưng hiện tại anh không còn tâm trạng nào nữa.

Tiêu Chiến trở về phòng của Tiểu Phong khóa trái cửa lại rồi ngồi im lặng một góc trong bóng tối thật lâu nhưng rốt cuộc Vương Nhất Bác vẫn không đuổi theo. Tim anh chợt lạnh lẽo vô cùng, anh bất giác òa khóc nức nỡ. Trước nay dù chuyện gì đi chăng nữa cậu đều thành thật nói với anh, nhưng hiện tại chính cậu đang muốn đẩy anh ra khỏi cậu, đột nhiên anh thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn.

.

Suốt cả buổi tối, cả hai cùng ngồi ăn cơm trong bầu không khí nặng nề. Cậu vẫn lạnh nhạt không hỏi han gì anh. Anh cũng không muốn mở lời trước, cả hai như người vô hình với đối phương.

Vương Nhất Bác tâm trạng không tốt, cũng không muốn ăn, cậu gắp vài đũa rồi bỏ xuống đi thẳng vào phòng dỗ Tiểu Phong.

Lòng anh bỗng chốc lạnh lẽo. Anh muốn cho cậu một cơ hội nghiêm túc xin lỗi anh, nhưng hóa ra là do anh nghĩ nhiều. Cơ bản cậu không hề để ý đến cảm xúc của anh. Anh chán nản buông đũa xuống, thẩn người.

.

Màn đêm buông xuống bao phủ cả một vùng trời. Ánh đèn le lói khẽ luồng qua khung cửa sổ khép hờ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước đến bên giường rồi nằm xuống bên cạnh anh, khẽ gọi.

- Tán Tán, em biết anh chưa ngủ. Hôm nay anh sao vậy?

- ....

- Em biết em đã nặng lời với anh, nhưng mà em thật sự không cố ý... - Cậu dịu dàng luồng tay đặt lên eo anh rồi kéo anh sát vào lòng cậu. Giọng cậu nhàn nhạt. - Cả buổi chiều anh đều không nói chuyện với em, trước đây anh chưa bao giờ giận em lâu như vậy.

- Em không khỏe, anh không muốn làm phiền em thôi.

Giọng anh lạnh ngắt đáp. Tay anh kéo tay cậu ra khỏi eo mình, nhẹ nhàng nhích người ra xa cậu một chút rồi kéo chăn lên cao tới cổ.

Vương Nhất Bác tức giận thật sự. Rõ ràng anh hờn dỗi muốn tránh né cậu, cậu đã nhận lỗi với anh vậy mà anh vẫn muốn kè cưa. Cậu hung hăng hất văng tấm chăn trên người anh xuống sàn rồi lật người đè anh dưới thân, hôn mãnh liệt.

Tiêu Chiến như bị khi dễ đến uất ức, anh bật khóc giãy giụa.

- Nhất Bác, buông anh ra...không muốn!

- Tiểu Tán, anh rốt cuộc muốn thế nào chứ?

Vương Nhất Bác trút giận lên cổ anh, vừa hôn vừa cắn đến đỏ ửng. Tiêu Chiến bị cướp dưỡng khí đến khó chịu, anh bực nhọc cắn lại cậu một cái trên vai rỉ máu.

Vương Nhất Bác bị anh cắn một cái đau điếng, giật mình buông thân anh ra. Cậu lấy lại chút bình tĩnh, ôn nhu ôm lấy anh, giọng lạc đi không ít.

- Tán Tán, em....em không biết tại sao mình lại như vậy...em xin lỗi anh....Anh có sao không. Để em xem.

Vương Nhất Bác nửa ngồi nửa quỳ trên người kiểm tra dấu vết mình vừa gây ra, nét mặt vô cùng hối hận.

- Đủ rồi! Em ra ngoài đi, anh không muốn làm Tiểu Phong thức giấc. - Anh thút thít khóc. - Anh mệt rồi....

Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, anh mệt rồi, anh thật sự mệt rồi. Lúc đầu anh nghĩ mình quá nhạy cảm nhưng rốt cuộc Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì. Tự dưng anh lại cảm thấy mối quan hệ giữa hai người dường như có gì đó khúc mắc không thể gỡ được. Cậu chưa bao giờ đối xử với anh như vậy, có lẽ....

Vương Nhất Bác rời khỏi phòng, ánh mắt không ngừng dõi theo anh thật lâu rồi cậu buồn bã bước đi.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại Tiêu Chiến vang lên. Anh chậm rãi đưa tay cầm lấy. Ánh mắt anh vừa bắt gặp tấm ảnh trên màn hình điện thoại đột nhiên đỏ hoe, bàn tay anh run run không vững, anh chầm chậm kéo xuống dòng tin nhắn bên dưới.

"Chào anh Tiêu, tôi là Vũ Tiểu Yên. Sáng mai 10 giờ hẹn gặp anh ở nhà hàng W. Tôi đợi anh!"

=======
Tui đã nói chap này rất thú vị rồi mà. Nhớ đội mũ bảo hiểm vô nhé 🤣🤣🤣🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro