Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm qua Tiêu Chiến khó ngủ. Anh nghĩ tới bức ảnh kia lòng anh lại đau nhói. Anh tin cậu, tin vào tình yêu của hai người nhưng rốt cuộc cuối cùng là anh sai hay vốn dĩ cậu đã thay lòng.

Hóa ra hôm qua cậu về liền lạnh nhạt cáu gắt với anh không phải vì anh quá nhạy cảm mà bởi thật sự vì cậu đã không còn yêu anh như trước kia nữa sao, anh cười khổ.

Bức ảnh anh nhận được chính là bức ảnh Vương Nhất Bác cùng Vũ Tiểu Yên ôm nhau uống rượu trong quán bar, cử chỉ vô cùng thân mật không giống gì là gượng ép.

Trước đây Vương Nhất Bác đối xử với phụ nữ luôn giữ khoảng cách, nhưng lần này rõ ràng cậu tự nhiên với cô ta như vậy. Cũng phải, ai yêu không có thời gian mặn nồng, nhưng qua rồi chỉ là sự tẻ nhạt chán ghét.

Anh thật ngốc. Tại sao anh lại vội vã đồng ý cùng cậu kết hôn. Thành Thành nói đúng, cậu và anh đã biết nhau được bao lâu chứ, con người cậu thế nào anh hoàn toàn không rõ, chẳng những kết hôn mà lại còn sinh con. Nhưng nghĩ tới Tiểu Phong và đứa con chưa ra đời của anh, lòng anh lại thắt lại. Là anh làm khổ chúng. Chúng có tội tình gì mà phải chịu khổ cùng anh, anh bị người ta ruồng bỏ thì đã sau, là anh ngốc. Nhưng còn chúng bị người bố kia từ bỏ, vậy chúng phải lớn lên như thế nào? Anh ôm Tiểu Phong vào lòng bật khóc.

.

Nhà hàng W....

Tiêu Chiến sau khi cho Tiểu Phong uống sữa liền âm thầm ra ngoài. Anh đến địa chỉ Vũ Tiểu Yên đã gửi hôm qua. Đó là một nhà hàng sang trọng nơi góc phố sầm uất. Vũ Tiểu Yên đã đến từ trước đợi anh ở một bàn nhỏ ít người qua lại.

Trước đây anh từng làm việc với cô ta ở đoàn phim nên cũng còn chút ấn tượng. Cô ta là nữ diễn viên xinh đẹp 21 tuổi, con gái độc nhất của đại phú hào nức tiếng. Bên ngoài cô ta nhìn rất lương thiện nhã tính cũng chưa từng nghe nói cô ta có điểm xấu gì, nhưng lần này...

Cô ta thích Nhất Bác từ lâu, anh biết. Nhưng Nhất Bác chưa bao giờ biểu hiện thái độ quan tâm gì, lần này có lẽ cậu đã xuôi theo thật. Cũng phải, cậu là nam minh tinh nổi tiếng, người xứng đôi cùng cậu đúng ra là một mỹ nữ xinh đẹp việc gì phải cùng một người đàn ông như anh kết hôn sinh con. Nếu lộ ra giới truyền thông không những sự nghiệp cậu tiêu tan mà cả anh cũng trở thành tâm điểm của các nhà nghiên cứu khoa học.

Nghĩ lại, "chính thê" như anh đi gặp tiểu tam còn phải lườm cúi sợ hãi cũng thật nực cười. Nhưng biết sao được, vì anh không đủ tự tin về chính mình và tình cảm của hai người. Không lẽ khi gặp cô ta anh lại bảo cô ta tránh xa chồng của anh ra hay nhào tới đánh cô ta như trong phim, anh đều không làm được.

Tiêu Chiến hít thở một hơi thật sâu lấy hết dũng cảm bước tới. Vũ Tiểu Yên thấy anh liền nhếch môi cười nhạt.

- Anh thật đúng hẹn.

- Cô có việc gì? - Tiêu Chiến kéo ghế ra ngồi xuống, lạnh lùng hỏi.

- Không cần vội đâu. - Cô ta cười cười. - Dạo này anh và anh Nhất Bác thế nào rồi, cuộc sống gia đình tốt chứ?

- Ý cô là gì?

- Nhìn anh tâm trạng không tốt tôi cũng đoán được. Anh ấy lạnh nhạt với anh sao?

- Cô nói vậy là ý gì? - Anh giật mình nôn nóng hỏi lại.

- Anh không cần ngạc nhiên. Chuyện hai người thế nào tôi đều biết. Anh cũng thấy tấm hình hôm qua rồi đúng không. Anh cũng hiểu quan hệ của chúng tôi tốt đến mức nào, chuyện của hai người anh ấy cũng nói cho tôi biết rồi. Anh và anh ấy đã kết hôn, còn sinh được một đứa con trai. - Cô ta thở dài. - Lúc trong đoàn phim anh ấy thường kể tôi nghe về chuyện gia đình hai người, từ lúc anh sinh con anh ấy bắt đầu sợ hãi anh và đứa con đó, nam nhân sao có thể sinh con, chẳng phải rất giống yêu quái sao, đứa trẻ đó cũng vậy. Nên anh ấy không muốn gần gũi với nó.

- Cô im đi!

Anh kích động gào lên, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Anh không muốn nghe nữa, tất cả chỉ là cô ta nói dối. Nhất Bác dù không thích anh cũng không thể nghĩ Tiểu Phong như vậy, nó là con của em ấy, sao có thể muốn xa lánh được chứ.

Nghĩ lại từ lúc sinh ra, Nhất Bác vốn dĩ không thích gần gũi thằng bé, nhưng không phải vì nó quấy cậu nên cậu sợ chăm nó sao. Nhưng không đúng, còn chuyện gia đình hai người như thế nào nếu không phải Nhất Bác nói thì làm sao cô ta biết được. Dòng suy nghĩ chạy hỗn loạn trong đầu anh, đầu anh đau như búa bổ, anh không muốn suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa.

- Anh Tiêu, tôi thương cho hoàn cảnh của anh nên tôi không muốn lừa dối anh thêm nữa. Thật ra...thật ra đêm đó anh Nhất Bác nghĩ đến chuyện của hai người nên buồn bã cùng tôi đi uống rượu, còn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện nữa. Tôi biết anh ấy rất khó xử, không biết đối diện với anh như thế nào, tôi không muốn nhìn thấy anh ấy u uất mãi được nên hôm nay hẹn anh ra đây. Với lại...tôi còn chuyện khác muốn nói nữa. - Cô ả lấy điện thoại ra đưa về phía anh. - Chuyện này đáng lẽ tôi không nên để người khác thấy, nhưng tôi không thể làm gì khác, anh cũng có con mà, anh thương nó, tôi cũng vậy, tôi xin lỗi, tôi cũng muốn con tôi có một người bố, một gia đình hoàn hảo. Tôi đã mang thai hơn một tháng rồi, là con của của anh ấy.

Tiêu Chiến nghe tới đó đầu anh "bùng" một tiếng vỡ toang. Tim anh như vạn mũi tên đâm phải, đau đến khó chịu. Anh nhìn bức hình khỏa thân ôm nhau ngủ trên giường của cậu và cô ta, anh như hoàn toàn mất đi cảm xúc, anh muốn khóc như không thể, cảm giác đó khó chịu đến dường nào.

- Tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng nguyện ý lên giường cùng tôi. Tôi biết phá vỡ gia đình của anh là không phải, nhưng khi tôi phát hiện mình mang thai, tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, tôi cũng muốn giành quyền lợi cho con của mình. Tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh. - Cô ta giở giọng đồng cảm nói tiếp. - Anh ấy đã không còn yêu anh việc gì anh phải níu kéo vất vả như vậy. Chỉ làm khổ nhau thôi. Hiện tại người anh ấy yêu là tôi, nhưng tôi không muốn làm người mang tiếng đánh đuổi chính thê ra khỏi cửa, tôi hi vọng anh tự lựa chọn con đường đúng đắn cho mình. - Cô ả cười nhạt. - Với lại, sự nghiệp của anh ấy đang rất tốt, nếu đến với tôi sẽ càng tốt hơn, anh nghĩ anh ấy sẽ chọn tôi hay anh?

- .....

- Nếu anh lo lắng cho Tiểu Phong, không sao cả. Anh có thể để nó ở lại, tôi sẽ thay anh chăm sóc nó thật tốt, xem nó như con ruột của mình, cho nó một gia đình thật tốt, sau này sẽ không còn ai nói ra nói vào về thân thế của nó nữa.

Anh trầm mặc không nói gì. Anh lặng lẽ đứng dậy rời khỏi bàn, sắc trời bỗng u ám đến lạ.

Tiêu Chiến thẩn người bước đến cầu thang đột nhiên Vũ Tiểu Yên chạy đến nắm chặt lấy tay anh tạo tình thế giằng co.

- Anh Tiêu, tôi xin lỗi anh, tôi không phải muốn giành anh Nhất Bác với anh, anh đừng làm vậy mà.

- Cô nói gì vậy, buông tay tôi ra!

Tiêu Chiến ngơ ngác cố giãy giụa đẩy tay cô ta ra. Cả hai kè cưa mãi, bất ngờ cô ta buông tay anh ra, mất thăng bằng ngã sập về phía sau. Anh hoảng hốt định đưa tay kéo lại nhưng chưa kịp đã bị một người khác cướp mất phần. Anh hoàn hồn bình tĩnh lại nhìn kĩ, hóa ra là Vương Nhất Bác.

Anh nhìn cậu ôm Vũ Tiểu Yên trong lòng, tim chợt nhói lên. Anh ngây người đứng yên một góc không nói gì. Vương Nhất Bác đỡ cô ta đứng vững rồi buông tay ra mới bắt đầu lên tiếng.

- Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì vậy?

- Anh không biết. - Anh nhỏ giọng trả lời.

- Nhất Bác ca ca, anh đừng giận, là lỗi của em. Em sợ chị Dương Hạ làm anh ấy hiểu lầm nên đến giải thích với anh ấy, nhưng không ngờ anh ấy chẳng những không nghe còn kích động như vậy. - Vũ Tiểu Yên bật khóc nức nỡ.

- Chiến ca, em biết anh không thích Tiểu Yên, nhưng Tiểu Yên dạo gần đây đã thay đổi nhiều rồi. Em ấy lúc trước đều hỏi thăm anh và Tiểu Phong, còn gửi quà cho hai người. Vì sợ anh hiểu lầm nên em không dám nói thật. Chuyện chị Dương Hạ, em mấy ngày nay đều không vui là em ấy sợ anh nghĩ nhiều nên cố tình đến đây giải thích cho anh hiểu, vậy mà anh còn làm vậy. Từ bao giờ anh lại vô lý như vậy hả? - Vương Nhất Bác tức giận gằn giọng nói.

- Anh không có mà... - Giọng anh run run.

- Đủ rồi. Em không muốn nghe anh giải thích nữa. Anh về nhà suy nghĩ kĩ lại xem mình đã làm gì sai. Em không muốn cãi nhau với anh vì mấy chuyện này nữa, em hi vọng lần sau anh phân biệt phải quấy trước khi làm gì đó. Tiểu Yên em đã xem như người nhà của mình, em mong anh cũng như vậy.

Tiêu Chiến cười nhạt, nước mắt như hóa đá không thể rơi thêm được nữa. Khi tim quá đau sẽ khiến con người chúng ta chai sờn cảm xúc. Anh cũng vậy, hóa ra tất cả đều là thật, anh thật ngốc. Anh mệt rồi, anh không muốn nhìn thấy những chuyện đau lòng nữa.

Anh quay người bước xuống lầu đầu óc đột nhiên choáng váng khiến anh không thể trụ được, anh bước hụt vào khoảng không vô tận, cả người anh bất giác rơi xuống cầu thang...bất tỉnh.

========
Không biết nói gì luôn 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro