Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên hối hả. Tiêu Chiến mơ màng trong cơn đau. Bụng anh co thắt dữ dội, đứa trẻ như sắp rơi ra ngoài. Bên dưới hạ thân máu đã loang ướt cả một vùng. Tay anh mơ hồ siết chặt lấy vùng bụng còn phẳng lì của mình bật khóc. Anh không thể mất đứa con này được, anh muốn gào lên nhưng không đủ sức.

Bên cạnh anh, Vương Nhất Bác nét mặt cũng lo lắng không kém. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy, sao đột nhiên lại ra máu nhiều đến thế. Anh không thể xảy ra chuyện gì được. Cậu nắm chặt tay anh, ánh mắt đỏ hoe.

Bệnh viện X...

Tiếng cửa phòng mổ mở ra. Trịnh Phồn Tinh sắc mặt vô cùng tệ. Cậu chậm rãi bước ra nhìn Vương Nhất Bác, trầm tư không nói gì.

Vương Nhất Bác lo lắng không yên chạy đến hỏi dồn.

- Bác sĩ Trịnh, Tán Tán thế nào rồi? Anh ấy bị làm sao vậy?

- Anh Vương, anh có biết anh Tiêu đang mang thai không vậy?

- Mang thai? - Cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn Trịnh Phồn Tinh.

- Anh biết anh ấy vừa sinh con xong lại mang thai ngay nguy hiểm tới mức nào không. Thế mà còn để anh ấy xúc động như vậy?

- Rốt cuộc Tán Tán và con tôi thế nào rồi? - Cậu kích động túm lấy áo Trịnh Phồn Tinh.

- Anh Vương, anh bình tĩnh trước đã. - Trịnh Phồn Tinh trầm giọng, tay chỉnh cổ áo của mình lại rồi nói tiếp. - Thai nhi mấy ngày nay vì tâm trạng anh Tiêu không tốt nên sớm có dấu hiệu sẩy rồi, lúc nãy anh ấy còn ngã cầu thang cao như vậy....tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có thể giữ được người lớn.

Vương Nhất Bác như sét đánh ngang tai, cậu như sắp ngã quỵ xuống đất. Đứa trẻ...đứa trẻ không còn nữa sao?

- Anh Tiêu đã tỉnh rồi, tâm trạng không được tốt lắm, anh nên an ủi anh ấy nhiều một chút. Đừng để anh ấy kích động thêm nữa.

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói gì. Cậu chậm rãi bước vào trong phòng.

Tiêu Chiến sắc mặt trắng bệch nằm im lặng trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ xa xăm. Anh không quan tâm bất kì điều gì nữa, bản thân anh đã quá mệt rồi, anh muốn buông tay.

- Tán Tán.... - Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, giọng run run. - Em xin lỗi...em đáng lẽ nên nói thật với anh chuyện của em và Tiểu Yên. Nhưng lúc đó thật sự em không biết nên bắt đầu từ đâu. Em không cố ý lừa dối anh...

- ....

- Chuyện đứa trẻ...sau này chúng ta sẽ còn có nữa, anh đừng quá đau lòng.

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu không nói gì, vừa nhắc đến đứa trẻ tâm tình anh lại càng thêm kích động, anh bất giác giựt mạnh tay mình ra khỏi tay cậu, bật khóc.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Em nói nghe dễ thật đó. Nó cũng là con của em, em nói mất là mất cũng không chút thương xót sao. Phải, vốn dĩ em đâu cần con của anh, vậy được thôi từ nay về sau chuyện của anh cũng không còn liên quan gì đến em nữa, con của anh cũng không có bất kì quan hệ gì với em. Như vậy em có thể an tâm rồi chứ?

- Tán Tán, anh bình tĩnh nghe em nói. Em không phải có ý đó. Con không còn nữa em cũng rất đau lòng, nhưng em không nỡ nhìn thấy anh như vậy. Chuyện đứa trẻ chỉ là ngoài ý muốn...

- Ngoài ý muốn? Phải, tất cả là do anh bất cẩn, là anh tự mình ngã, là anh không tốt, là anh không thể bảo vệ được  con của mình, là anh tự hại chết nó, không phải lỗi của em, được chưa? - Anh tức giận gào lên. - Đủ rồi, em ra ngoài đi, anh muốn yên tĩnh.

Vương Nhất Bác nhìn anh như thế lòng cậu rất đau. Cậu không muốn xảy ra chuyện tồi tệ thế này, cậu hối hận rồi. Vương Nhất Bác khẽ bước ra ngoài, ánh mắt vẫn dõi theo anh không rời.

.

10 ngày sau....

Tiêu Chiến sức khỏe cũng ổn hơn, bác sĩ Trịnh cho phép anh xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Nhưng từ hôm đó đến bây giờ anh luôn im lặng với cậu, cũng không muốn tiếp xúc với bất kì ai. Ngay cả chị Lộ Lộ và Trác Thành đến thăm anh cũng không buồn nói chuyện. Mỗi ngày anh đều ngồi bên cạnh nhìn Tiểu Phong ngủ rồi thẩn người một mình.

Vương Nhất Bác biết anh đau lòng nhưng cậu không thể làm được gì. Cậu muốn đến ôm lấy anh khóc một trận thật to, nhưng lại không dám. Cậu muốn ép anh đối diện sự mất mát đó nhưng lại không đành lòng. Đột nhiên giữa hai người như tồn tại khoảng cách xa xôi nào đó khiến cả hai đều không thể mở lời cùng nhau.

Hôm nay Vương Nhất Bác có việc đột xuất phải ra ngoài. Tiêu Chiến mấy ngày nay bị cậu canh chừng bên cạnh không rời, được cơ hội tốt như vậy anh quyết định thực hiện kế hoạch đã dự tính từ trước. Mang con bỏ nhà ra đi!

Có thể lúc gặp Vũ Tiểu Yên anh vẫn còn do dự không quyết, anh nghĩ tới Tiểu Phong không thể lớn lên không có bố được, anh không cho phép kẻ thứ ba phá hoại gia đình nhỏ của mình. Bởi tình yêu của anh dành cho cậu không đơn giản chỉ vì lời nói phiến diện của người khác mà dễ dàng buông tay như vậy.

Nhưng điều khiến anh đau lòng nhất chính là thái độ của cậu. Lúc đó ở nhà hàng W, cậu chưa tìm hiểu thật hư câu chuyện đã vội trách mắng anh, còn bênh vực người khác trước mặt anh như vậy. Hóa ra những gì Vũ Tiểu Yên nói đều là thật sao, cậu đã chán ghét anh từ lâu, chẳng qua là anh ngộ nhận, tự tạo hạnh phúc cho chính mình. Cậu bên cạnh anh chỉ vì thương xót cho anh thôi. Anh cười khổ.

Cuộc đời cậu diễn rất nhiều vai đến mức cuộc sống riêng tư cậu cũng quên mất mà nhầm lẫn đóng vai một người chồng tốt trước mặt anh như vậy. Vậy thôi, anh đã đến từ đâu thì nên về lại nơi đó, cuộc đời này xem như anh trả lại cho cậu sự bình yên, từ nay như người xa lạ, có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả hai và Tiểu Phong.

Tiêu Chiến đặt bút kí lên tờ đơn li hôn rồi nhẹ nhàng bế Tiểu Phong đang say giấc trên nôi lên cùng hành lý của hai người, lặng lẽ rời đi.

Bầu trời bỗng chốc u ám đến đáng sợ như nỗi lòng của anh hiện tại. Anh mệt rồi, anh không muốn quay đầu lại. Cuộc sống sau này chỉ có anh và con là đủ rồi. Không có cậu, anh cũng vẫn sẽ cố gắng gượng sống thật tốt vì con của mình. Chúc cậu hạnh phúc bên người xứng đáng với cậu hơn anh.

.

Vương Nhất Bác từ công ty trở về liền thấy khác lạ. Căn nhà tối om không một bóng đèn. Vương Nhất Bác hoảng hốt gọi tìm anh nhưng không một lời hồi đáp. Cậu chạy khắp các phòng tìm một lượt, đến bóng người cũng không có. Chiếc nôi trống không. Anh đã bế Tiểu Phong đi đâu rồi?

Tim cậu đập thật nhanh như sắp ngừng tới nơi. Lòng cậu lạnh ngắt. Rõ ràng...rõ ràng lúc sáng vẫn tốt, anh vẫn ngủ trong phòng cùng Tiểu Phong, cũng không biểu hiện gì khác thường, sao đột nhiên lại biến mất chứ?

Vương Nhất Bác luống cuống khắp nơi cuối cùng tay cậu chạm thấy một tờ giấy đặt trên bàn. Bên trên còn có nét chữ xinh đẹp của anh.

"ĐƠN LI HÔN????"

Dòng chữ đầu trang giấy to đùn đập thẳng vào mắt khiến tay cậu run bần bật. Anh đã kí tên lên giấy li hôn, bên còn lại trống không chính là chỗ của cậu. Nước mắt cậu bất giác lăn dài. Tiểu Tán, anh đang làm gì vậy, sao tự dưng lại li hôn, còn mang con đi không nói một lời nào.

Vương Nhất Bác vội mở điện thoại ra gọi cho anh nhưng số điện thoại của anh đã không còn tồn tại. Đến chị Lộ Lộ và Trác Thành cũng không biết anh đã đi đâu. Anh đây chính là muốn bỏ trốn thật mà.

Vương Nhất Bác như điên loạn, nôn nóng chạy khắp nơi tìm anh suốt mấy ngày liền nhưng vẫn không tìm thấy chút manh mối nào cả.

Ngay cả Tuyên Lộ và Trác Thành cũng không biết anh đang ở đâu, cả hai cũng lo lắng tìm kiếm khắp nơi nhưng tất cả đều là vô vọng.

=======
Nhà ngoại đi tìm con trai và cháu đi 😭😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro