Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

Thành phố Vô Tích đầy nắng. Tiêu Chiến ngồi trên ghế đá ngoài công viên cùng trò chuyện vui vẻ với Uông Trác Thành. Thỉnh thoảng anh lại trêu đôi gò má mochi của cô bé nhỏ trên tay, thật đáng yêu.

Uông Trác Thành cầm que kẹo chọc ghẹo cô bé đến đỏ mặt, cả ba người vui vẻ dưới ánh nắng ban mai. Chốc chốc lại trầm tư.

- Tán ca, anh định sau này thế nào? Tiểu Phong và Tiểu Nguyệt cũng đã lớn cả rồi, anh không thể trốn mãi ở đây, em và chị Lộ Lộ vẫn mong anh sớm trở về.

- Không cần đâu, anh ở đây rất tốt, cũng đã quen rồi. Không phải tháng nào hai người cũng đến đây thăm anh sao, chúng ta vẫn gặp nhau mà. - Anh cười vui vẻ.

- Em biết anh nghĩ gì, nhưng mà anh không thể trốn tránh cả đời được. Hai người đã li hôn, không còn gì phải sợ cậu ta nữa. Với lại cậu ta cũng sắp kết hôn với Vũ Tiểu Yên rồi, tin sáng nay vừa mới đưa đấy.

- Anh không trốn tránh ai cả, chỉ là anh muốn bắt đầu cuộc sống mới ở một nơi xa lạ, cắt đứt tất cả quá khứ. - Ánh mắt anh đỏ hoe.

- Mấy năm trước lúc anh vừa đi cậu ta ngày nào cũng đến nhà tìm em và chị Lộ Lộ, cũng bị em đánh mấy lần vậy mà vẫn ngoan cố ngồi đó chờ anh, lúc đầu em còn mềm lòng suýt tí khai ra. - Uông Trác Thành tức giận. - Nhưng được một thời gian thì biến mất, lại còn vui vẻ tiếp tục sự nghiệp thăng tiến, đúng là một tên khốn mau quên!

- Cũng phải, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình, em ấy không thể vì anh mà tự hủy đi sự nghiệp tốt đẹp của mình được. - Anh cười nhạt.

- Tên đó thật ngốc, cậu ta nghĩ anh chỉ mang theo một mình Tiểu Phong, nhưng thật ra anh mang cả hai đứa con của cậu ta đi. Bản thân anh bao nhiêu năm nay chịu khổ cũng quá nhiều rồi. Nhớ lúc Tiểu Phong gần 1 tuổi bị sốt cao, anh lại sắp đến ngày sinh, một tay lo cho mình còn không xong còn thức suốt mấy đêm liền chăm cho thằng bé. Một mình anh xoay sở cho hai đứa trẻ em nhìn cũng không đành lòng. Giờ cậu ta muốn đến đòi con thì em nhất định sẽ liều mạng đánh gãy chân cậu ta.

- Thôi được rồi. Chuyện đó cũng do anh tự nguyện chấp nhận mọi thứ. Khi đó trong phòng cấp cứu anh cầu xin bác sĩ Trịnh nói với em ấy cái thai không còn một mặt anh muốn xem biểu hiện của em ấy, anh đã cho em ấy cơ hội cuối cùng để quay đầu lại nhưng đáng tiếc...dù sao cũng tốt, anh có thể mạnh mẽ quyết đoán mà rời đi, em ấy cũng không biết sự tồn tại của Tiểu Nguyệt như vậy cũng sẽ nhanh chóng từ bỏ anh.

- Chuyện đó đã qua rồi. Sau này anh và hai con đã có em và chị Lộ Lộ lo, chúng ta là một gia đình, mãi mãi là chỗ dựa cho anh. - Uông Trác Thành vỗ vai anh an ủi.

- Cảm ơn em...

.

Ở một nơi nào đó trong công viên...

- Nhất Bác, đúng rồi...cậu trượt ván về phía ống kính, thần thái phải lạc quan lên.

Vương Nhất Bác dạo gần đây chỉ thường nhận hợp đồng quay ngoại cảnh hoặc đại ngôn bên ngoài, bởi anh không muốn gặp mặt Vũ Tiểu Yên và Dương Hạ. Cậu cũng ít khi trở về nhà ở Bắc Kinh vì nơi đó đã không còn hình bóng luôn mong chờ cậu nữa. Cậu sợ cảm giác lạnh lẽo khi trở về nhà.

Suốt 5 năm qua, dù đi đến đâu cậu cũng không ngừng tìm kiếm anh. Nhưng anh như bốc hơi hoàn toàn khỏi trái đất này vậy, không một dấu vết. Đến cả Thành Thành và chị Lộ Lộ vì chuyện của anh mà cũng không muốn gặp cậu. Họ cũng lo lắng cho anh, cậu biết chứ, nhưng tất cả mọi người không biết anh đã đi đâu. Một người đàn ông mang theo một đứa trẻ thì đi đâu được chứ?

Vương Nhất Bác vừa kết thúc cảnh quay liền đến một góc khuất yên tĩnh nghỉ ngơi. Xa xa một đứa bé trai mũm mĩm đang bập bẹ với chiếc ván trượt bé xíu trông thật đáng yêu.

Vương Nhất Bác quan sát một lúc lâu liền đến gần cu cậu bắt chuyện.

- Bé con, con trượt như vậy sai rồi, sẽ ngã đấy, để chú chỉ con nhé!

Cu cậu ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo động tác cậu hướng dẫn dần dần cũng trượt được vài đoạn nhỏ, cu cậu liền vui vẻ mừng rỡ.

- Chú ơi, sau này chú có thể dạy con trượt ván được không ạ?

- Con không sợ chú là người xấu sẽ lừa bắt con đi mất sao?

- Sẽ không đâu, nếu chú muốn bắt con chú đã bắt con từ lâu rồi. Với lại chú bắt con về chỉ khổ cho chú thôi. - Nhóc cười ngây thơ.

- Sao vậy? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

- Năm ngoái anh Bin nhà bên cạnh muốn dọa ba con nên bắt con sang đó chơi, đến tối không cho con về, con biết ba sẽ rất lo lắng cho con nên con lấy lửa đốt cánh cửa để chạy về, ai ngờ lửa lớn quá cháy mất luôn căn phòng nhà anh Bin. Từ đó về sau anh ấy cũng không dám cho con qua nhà chơi nữa.

Cậu nhóc cười hề hề vô tội. Vương Nhất Bác nghe xong nét mặt tái nhợt. Tên nhóc này con nhà ai mà tinh ranh như vậy nhỉ, chắc bố thằng bé cũng thú vị không kém, cậu cười toát mồ hôi.

- Được, chú ở đây nửa tháng, nếu con thích chú sẽ đến dạy con.

- Dạ, hihi. Vậy con cho chú địa chỉ nhà con, gần đó có một công viên nhỏ, chúng ta sẽ gặp ở đó nhé. Nhưng mà chú phải giữ bí mật, ba con rất hung dữ, nếu biết chú dạy con sẽ đánh chú mất mạng đấy!

- Sao vậy?

- Vì ba con không cho con chơi trượt ván, ba bảo ba không thích con chơi những trò nguy hiểm. Cái ván này là chú Thành Thành lén ba mua cho con đấy.

- Bé trai hiếu động là chuyện đương nhiên, sau này chú gặp ba con chú sẽ mắng anh ta một trận thay con, chịu không?

- Con thấy nên thôi đi ạ, chỉ sợ chú chưa kịp nói ba con đã lấy chổi đánh mông chú rồi đấy!

- Ba con đáng sợ vậy à?

- Lúc trước chú Thành Thành có khuyên nhưng ba càng giận hơn, còn suýt tuyệt giao với chú ấy. Nhưng cũng may ba vẫn cho con giữ cái ván này nhưng không được đi học trượt ván. - Cậu bé sụ mặt.

- Chắc ba con sợ con gặp nguy hiểm thôi. Con đừng buồn. À quên hỏi con tên gì nhỉ? Chú tên Vương Nhất Bác.

- Con tên là Tiêu Nhất Phong ạ. - Cậu bé cười híp mắt. - Aaa....ba con tìm con rồi, con đi trước đây, tối nay 8 giờ nhé chú, con đợi chú.

Tiểu Phong vội vã chào tạm biệt cậu rồi chạy mất hút trong chớp mắt. Xa xa, cậu chỉ nghe loáng thoáng tiếng một người đàn ông đang nhẹ nhàng trách mắng cậu nhóc, chắc là ba của nó. Cậu nhóc thật đáng yêu. Nếu như Tiểu Phong của cậu vẫn ở bên cậu có lẽ giờ cũng bằng cậu nhóc này rồi. Không biết nó lớn lên giống cậu hay giống anh nhỉ. Cậu hi vọng nó giống anh, một cậu bé ngoan hiền đáng yêu, cậu thầm nghĩ.

.

Đúng 8 giờ tối, Vương Nhất Bác sau khi kết thúc ghi hình liền vội lái xe đến điểm hẹn gặp cậu nhóc lúc sáng. Thật ra cậu cũng không nghĩ nó sẽ đến, vì trẻ con thường giờ này sẽ bị bố mẹ bắt lên giường ngủ mất rồi, nhưng không hiểu sao lý trí ép buộc cậu phải đến chỗ đó.

Chiếc mô tô dừng lại bên một công viên ven đường. Một cậu nhóc tầm 5 tuổi đang ngồi trên ghế xoa tay không ngừng, kế bên còn đặt một chiếc ván trượt nhỏ, vừa gặp cậu liền nhận ra ngay, chính là cậu bé Nhất Phong.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước tới lấy áo khoác của mình choàng lên cho nó. Nó vừa thấy cậu liền vui mừng ôm bám lấy cậu như con mèo nhỏ, nước mắt tèm lem.

- Con còn tưởng chú không đến đấy. Nếu chú không đến...con rất sợ. Con sợ bóng tối...hức...

- Chú xin lỗi, chú để con đợi lâu rồi. Đừng sợ. - Cậu xoa đầu thằng bé, ôm nó vào lòng an ủi. Hóa ra cậu nhóc cứng đầu này lại sợ bóng tối, giống hệt như cậu, cậu khẽ mỉm cười. - Nhưng mà con ra đây giờ này ba mẹ con không la sao?

- Ba con không biết con ra ngoài đâu. Ba đang chăm em Tiểu Nguyệt ngủ rồi, cũng không để ý đến con, con giả vờ vào phòng ngủ rồi leo cửa sổ ra ngoài đó.

- Nhóc con, sao con lại leo cửa, con biết như vậy rất nguy hiểm không hả?

Cậu nhóc cười hì hì trong nước mắt, xấu hổ không đáp. Vương Nhất Bác cũng lắc đầu chịu thua. Cậu đưa tay vào túi lấy ra một gói kẹo socola đưa cho Nhất Phong. Cậu bé hồn nhiên vui vẻ nhận lấy rồi lễ phép cảm ơn cậu. Hai người một trẻ một lớn cứ thế luyên thuyên không ngừng.

Bỗng xa xa, một tiếng gọi đầy tức giận vang lên:

- Tiểu Phong! Ai cho con trốn ba ra khỏi nhà hả????

=======
Niệm chú cầu phúc cho WEB 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro