Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Phong! Ai cho con trốn ra ngoài đi chơi đêm hả?

Tiếng hét vang lên từ xa làm thằng bé và cậu đều giật mình. Xa xa một người thanh niên hơn ba mươi tuổi, dáng người cao cao trông rất quen. Anh tiến gần về phía cậu trong bóng đêm mờ ảo.

Như ánh bình minh rực nắng giữa bầu trời giông bão. Như đóa hoa mùa hạ nở giữa ngày đông. Ánh mắt đó, gương mặt đó có lẽ cả một đời cậu không thể nào quên. Là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác như không thể kiềm chế được cảm xúc, bàn tay đang nắm lấy tay Tiểu Phong run run, cậu nhìn anh không nói nên lời.

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu sắc mặt có phần nhạt đi. Anh đứng yên lặng nhìn cậu cũng không nói gì. Cả hai cứ thế nhìn nhau thật lâu. Vương Nhất Bác tay nắm chặt Tiểu Phong, giọng run run khẽ gọi.

- Tán Tán....

Nghe tiếng gọi của cậu tim anh như thắt lại đau nhói. Cũng may bóng đêm quá tối có lẽ cậu sẽ không nhìn thấy giọt nước mắt lạnh lẽo đang rơi trên đôi gò má của anh.

Anh vẫn không trả lời.

- Tiểu Phong...Tiểu Phong chính là con của em?

Tiêu Chiến như không thể ngăn lại cảm xúc của mình, đột nhiên tỏ thái độ tức giận bước tới giành lấy tay Tiểu Phong kéo mạnh về phía của mình khiến thằng bé giật mình có chút sợ hãi, ánh mắt cầu cứu nhìn Vương Nhất Bác. Cậu thấy vậy liền đau lòng bước đến đưa tay kéo thằng bé về phía mình một chút, cố trấn an anh.

- Anh đừng làm thằng bé sợ...

- Cậu im đi, đừng động vào con của tôi!

Anh tức giận giành thằng bé về phía mình ôm chặt như sợ bị ai bắt đi mất vậy, ánh mắt rưng rưng như sắp khóc. Tiểu Phong thấy anh như vậy, nó vội ôm lấy tay anh giọng run run.

- Ba...ba...ba đừng tức giận mà...chú Nhất Bác rất tốt. Chú ấy chỉ dạy con trượt ván thôi...

- Con im đi, ba chưa phạt con chuyện tự ý ra ngoài giờ này, con còn dám lên tiếng? Con bây giờ lớn rồi, giỏi rồi, tự đi theo người lạ. Con phân biệt được ai tốt ai xấu sao?

Tiêu Chiến tức giận quát lớn, anh bất giác đưa tay đánh thật mạnh vào mông thằng bé vài cái làm Tiểu Phong hoảng sợ khóc òa lên.

Vương Nhất Bác nhìn thằng bé lòng cậu đau xót, cậu vội giành lấy ôm nó vào lòng dỗ nó. Đúng là ông trời thương xót cậu. Cậu tìm kiếm bao nhiêu năm qua không chút tin tức, vậy mà lần này định mệnh cho cậu gặp được con trai của mình...và gặp được anh.

Cậu biết anh đang tức giận cậu mà không kiềm được ra tay đánh con. Cậu ủy khuất cầu xin anh.

- Tiểu Tán, nếu anh giận em, anh có thể đánh em, đừng làm Tiểu Phong sợ.

- Cậu biết gì mà nói chứ? Tôi đang dạy con tôi, cậu có liên quan gì đến con của tôi, cậu mau tránh xa thằng bé ra!

Tiêu Chiến dằn co với Vương Nhất Bác một lúc cuối cùng cũng giành được Tiểu Phong về tay mình. Anh nhanh chóng ôm thằng bé bỏ đi.

Vương Nhất Bác đuổi theo anh đến tận cửa nhà, cả hai dằn co lớn tiếng làm Lâm Mặc trong phòng nghe thấy vội chạy ra ngoài xem thử.

- Tiểu Chiến, chuyện gì ồn ào thế?

- Cha...

Tiểu Phong nhìn thấy Lâm Mặc liền khóc òa trong uất ức. Anh biết Tiêu Chiến đang giận nhưng không thể nào làm Tiểu Phong sợ đến vậy, nhất định Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì rồi. Anh vội bước tới ôm lấy Tiểu Phong.

- Tìm được thằng bé là tốt rồi, em đừng làm nó sợ. - Lâm Mặc nhìn sang phía Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên, có lẽ anh đã hiểu ra chuyện gì rồi, anh vẫn giữ nét mặt bình tĩnh ngăn hai người. - Hai người đừng lớn tiếng, Tiểu Nguyệt sốt cả buổi tối vừa ngủ được một chút, kẻo con bé lại thức giấc. Còn cậu đây mời về cho, khuya rồi nhà chúng tôi không tiếp khách.

- Tán Tán...đây là ai? - Vương Nhất Bác không thèm quan tâm Lâm Mặc, lòng cậu như lửa đốt nhìn chằm chằm anh.

- ....

- Tôi là cha của Tiểu Phong và Tiểu Nguyệt. - Lâm Mặc cướp lời.

Vương Nhất Bác như sét đánh bên tai, tim cậu đập loạn. Sao có thể chứ, anh giận cậu vì cậu lạnh lùng chuyện anh sẩy thai, những tưởng lúc đó anh đau lòng mà không khống chế được cảm xúc nên mới kí đơn li hôn rồi mang con bỏ đi, không ngờ anh lại còn sống cùng người đàn ông khác, còn có cả con với nhau. Rốt cuộc anh muốn cắt đứt với cậu thật sao. 

Không phải, anh không thể làm vậy. Tiểu Phong rõ ràng là con của cậu, anh lại cho nó nhận người khác làm cha, còn cô bé Tiểu Nguyệt kia nữa. Rốt cuộc là tại sao, cậu đau đớn gào thét trong lòng.

- Tán ca, anh nói đi, tất cả đều không phải là sự thật đúng không?

Vương Nhất Bác nhìn anh im lặng không nói càng kích động hơn. Cậu xông tới vịn chặt vai anh lay mạnh.

Anh không thể trả lời, anh không thể nói ra. Cổ họng anh như bị thứ gì đó chặn lại khó chịu đến ngạt thở. Nước mắt lạnh lẽo lăn dài. Lâm Mặc nhìn anh như vậy liền không chịu nổi, anh xông tới đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người Tiêu Chiến, vội vàng kéo anh nép ra sau lưng mình.

Tiểu Nguyệt đang ngủ trong phòng nghe tiếng động ồn ào bên ngoài, cô bé khóc òa lên chạy ra ôm lấy Tiêu Chiến. Nó nhìn thấy chú lạ mặt kia đang cãi nhau với hai người ba của nó. Nó bật khóc tức giận quát lớn.

- Chú xấu xa, chú là ai mà vào nhà của con, còn lớn tiếng la ba Chiến nữa hả. Chú mau đi ra khỏi nhà con ngay lập tức!!!!

Con bé vẫn không chịu buông tha, nó chạy đến dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài còn hung hăng cắn cậu một cái trên tay đau điếng. Cậu không ngờ tới con bé dám làm như vậy, cậu có chút giật mình, bất giác vung tay ra. Nhưng vì sức nó so với Vương Nhất Bác như trứng chọi với đá, nó vị cậu hất ra liền mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, nó sợ hãi khóc lớn hơn.

Tiêu Chiến vội chạy đến ôm lấy con bé hoảng loạn xem xét cả người nó xem có bị thương ở đâu không rồi mới quay sang liếc xéo Vương Nhất Bác. Sắc mặt càng tệ hơn, anh giận dữ quát.

- Cậu đang làm cái gì đó hả, cậu đã hại nó suýt chết một lần, bây giờ còn muốn hại chết con tôi một lần nữa sao? Mau cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cậu còn không đi tôi sẽ gọi cảnh sát đến kéo cậu đi đó!

Tiêu Chiến vì lo cho Tiểu Nguyệt bất giác nói ra cái gì đó không phải liền bị Vương Nhất Bác nghe thấy. Cậu vẫn chưa hiểu câu chuyện, vội hỏi lại.

- Tiểu Nguyệt nó...em từng suýt hại chết nó???

- Chuyện của ba con chúng tôi không tới phiên cậu quan tâm. Cậu mà còn ở đây nữa tôi sẽ liều mạng với cậu đấy... - Ánh mắt anh đầy căm phẫn. Anh mệt rồi, anh thật sự mệt rồi. Anh quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, giọng anh nhàn nhạt nói thật nhỏ. - Làm ơn hãy để con tôi được yên, tôi xin cậu....

Tiểu Phong lần đầu tiên thấy anh như vậy nó cũng sợ hãi vô cùng. Nó bật khóc năn nỉ anh.

- Ba ba, ba đừng đuổi chú ấy đi mà, chú ấy là người tốt....

- Còn con nữa, con im ngay! Nếu con nói người đó tốt thì đi theo luôn đi!

Anh bất lực đẩy thằng bé ra khỏi tay mình như thật sự muốn đuổi nó đi thật. Nhưng ai biết được anh lúc này còn đau hơn bị lốc đi từng thớ thịt. Tại sao ông trời cứ thích trêu đùa anh?

- Ba...ba...ba không cần con nữa sao?

Cậu bé khóc lớn hơn. Tiếng khóc hai đứa trẻ trộn lẫn trong bầu không khí ảm đạm của người lớn càng làm tim người ta thêm khó chịu.

Vương Nhất Bác liền chạy tới ôm lấy Tiểu Phong, giọng nhàn nhạt:

- Tán Tán, anh đừng la con. Là lỗi của em, Tiểu Phong không có lỗi gì hết, anh đừng giận lây sang nó. Nếu anh không thích em ở đây, em sẽ đi ngay. Anh đừng như vậy nữa có được không? - Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp. - Tán Tán, em sẽ không từ bỏ, kiếp này Vương Nhất Bác em sẽ không từ bỏ anh và Tiểu Phong.

Vương Nhất Bác ánh mắt đỏ hoe nhìn sang Lâm Mặc. Nhất định cậu sẽ mang anh về, dù cậu trở thành người xấu cũng được, kẻ thứ ba cũng được. Cả đời này cậu không muốn mất đi anh. Vương Nhất Bác quay đầu bỏ đi.

Trong căn nhà ấy, Tiêu Chiến như cái xác không hồn. Cảm giác 5 năm trước trở về, anh sợ phải đối mặt, anh sợ mọi thứ. Hóa ra lý trí anh quyết tâm buông bỏ nhưng trái tim anh lại không thể làm được. Anh ôm hai đứa trẻ vào lòng, thân thể như không còn chút sức lực nào, anh vô lực tựa vào bức tường không lạnh lẽo.

=======
Thông báo nhỏ: sau chap này mình sẽ up cách ngày nhé. Mình dạo này rất bận với lại phải up tiếp cho hết fic "Tiên sinh, nuôi tôi đi!" nữa cho kịp. Mọi người thông cảm nha 😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro