Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến trải qua một đêm dài đáng sợ. Không phải cuộc sống của anh và các con đều rất tốt sao. Không phải sẽ mãi mãi không gặp lại. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế. Cậu lại xuất hiện ngay lúc này mà sát muối lên vết thương những tưởng đã ngủ yên của anh, hóa ra khi tỉnh lại lại đau gấp vạn lần.

Cậu cùng cô gái đó sắp kết hôn, đó là sự thật không thể chối bỏ. Vậy tại sao cậu còn muốn đến tìm anh, tìm con của mình, rốt cuộc cậu muốn dằn xé trái tim anh bao lâu nữa chứ. Anh bật khóc trong đêm dài vô tận.

Lâm Mặc biết Vương Nhất Bác. Năm đó sau khi gặp Tiêu Chiến, cả hai cùng sát cánh bên nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn. Anh một mình chăm một đứa trẻ chưa đầy một tuổi, bản thân còn mang thai Tiểu Nguyệt vất vả đến dường nào. Cuộc sống bữa đói bữa no, cả hai cùng vẽ tranh, thiết kế bản vẽ kiếm chút tiền sống qua ngày. Thời gian đó, dù có hai con bên cạnh nhưng trong khoảng không tĩnh lặng của anh vẫn luôn khắc ghi hình bóng của người đó. Vẫn vì người đó mà nhớ nhung khôn nguôi.

Tiêu Chiến và Lâm Mặc như tri kỉ gặp nhau giữa dòng đời lạc lõng. Hai người nương tựa nhau nơi xứ lạ quê người. Lâm Mặc biết Tiêu Chiến vẫn luôn theo dõi tin tức về cậu, thỉnh thoảng lại lấy hình hai người năm xưa ra ngắm nhìn rồi tự khóc thầm một mình. Lâm Mặc cũng chưa một lần hỏi tới nhưng tất cả anh điều biết.

Lần này Vương Nhất Bác tìm đến, anh biết Tiêu Chiến đau lòng đến mức nào. Anh không muốn Tiêu Chiến rơi vào tuyệt vọng như 5 năm trước, anh nhất định ngăn cậu tới gần Tiêu Chiến và bọn trẻ.

Lâm Mặc buổi chiều đi đón bọn trẻ, vì có hẹn với ông chủ công ty thiết kế nên vừa tới cửa nhà liền chạy đi mất để hai đứa tự vào nhà.

Tiểu Phong định dẫn em gái vào nhà bỗng một giọng nam quen quen từ sau gọi tới.

- Tiểu Phong! - Vương Nhất Bác vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy thằng bé xoa xoa. - Con trai, con thế nào rồi, hôm qua ba con có làm gì con không?

- Con không sao ạ. - Tiểu Phong thút thít.

- Ba con thế nào rồi?

- Không tốt ạ. Từ hôm qua đến giờ ba đều không chịu ra ngoài, cũng không ăn uống gì cả. - Thằng bé yểu xiều.

- Anh hai, đừng nói chuyện với chú ấy, chú ấy là người xấu, làm ba Chiến giận đó.

Tiểu Nguyệt đứng bên cạnh liếc xéo cậu rồi nắm tay lôi anh trai nó sang một bên. Vương Nhất Bác lúc này mới chú ý tới cô bé bên cạnh. Nhìn nó cậu liền nhớ tới cái tên Lâm Mặc đáng ghét đó, tâm tình càng khó chịu hơn. Nhưng dù gì nó cũng là trẻ con, nó vô tội, cậu không thể giận cá chém thớt được. Nhịn thôi, cậu thầm nói trong lòng.

- Tiểu Nguyệt ngoan, thật ra ba cháu và chú quan hệ rất tốt nha, không có chuyện đó đâu.

- Vậy tại sao hôm qua ba lại giận tới vậy? - Tiểu Phong hỏi lại.

- À...à vì lúc trước bố làm một chuyện sai lầm rất nhỏ mà ba con chưa chịu tha thứ cho bố, bố cũng rất buồn. - Cậu ôm Tiểu Phong dỗ dỗ.

- Ai là con của chú chứ? Sao chú lại nhận là bố của anh hai con hả? Anh hai và con là con của ba Chiến và cha Mặc Mặc nha.

Tiểu Nguyệt tức giận quát lại. Nó nhào tới xô cậu ra giải cứu cho anh trai của nó. Cả hai dằn co lớn tiếng trước cửa làm Tiêu Chiến nghe thấy. Anh vội chạy ra giành lấy hai đứa trẻ ôm vào lòng, giận dữ quát về phía cậu.

- Cậu Vương, cậu đang làm gì hai đứa con tôi thế hả? Cậu nghĩ mình còn tư cách làm bố chúng nữa sao. Cậu lo mà về làm minh tinh của cậu đi, làm chồng tốt của người ta đi. Tôi và con tôi không có cậu vẫn sống rất tốt. Con tôi lớn lên vẫn đầy đủ tình thương, ba con chúng tôi không cần cậu đến đây thương hại đâu.

Anh vội đẩy hai đứa trẻ vào nhà không cho cậu lại gần rồi anh cũng đi vào nhà, anh định khóa cửa lại nhưng tay anh không thể nhanh bằng tay cậu. Vương Nhất Bác nhanh chóng chui lọt vào trong.

- Tán ca! Tiêu Chiến! Anh bình tĩnh nghe em nói đã, em thật sự không có ý đó. - Giọng cậu run run. - Anh biết em tìm anh suốt 5 năm trời rồi không. Em thật sự nhớ anh và con. Chuyện lúc đó là em sai, em hối hận rồi, anh cùng con trở về cùng em được không?

- Chúng ta đã không thể trở lại như trước kia được nữa...

Anh mệt mỏi không buồn trả lời nữa. Anh mặc kệ cậu mà đi thẳng vào phòng. Vương Nhất Bác tự tiện thành quen, xem phòng anh là phòng mình mà tự nhiên đi vào cùng.

- Tán Tán...bây giờ chỉ có hai chúng ta. Chúng ta nên bình tĩnh nói rõ vài chuyện được không?

- Tôi không có gì để nói với cậu, mời cậu về cho...

- Tiểu Tán, anh thật sự nhẫn tâm muốn cắt đứt mối quan hệ với em sao?

- Chúng ta đã li hôn rồi!

- Vẫn chưa. Tờ giấy li hôn đó em vẫn chưa kí tên, em cũng xé mất rồi. - Cậu cố kè cưa giải thích.

- Cậu thôi đi! - Anh bực mình quát lại. - Cậu đừng hòng lừa tôi. Cậu chưa li hôn?  - Anh cười khẩy. - Truyền thông đã đưa tin cả nước cậu sắp kết hôn với Vũ tiểu thư kia kìa, cậu còn muốn nói dối?

- Không phải mà, anh hiểu lầm rồi...em không hề lừa anh.

- Nực cười. Cậu có gì không dám lừa tôi. 5 năm trước cậu và tôi vẫn là chồng chồng cậu là qua lại với người khác, loại người như cậu à...tôi không muốn tin cậu nữa.

- Tán Tán!

- Khi tôi còn tôn trọng cậu, cậu mau cút ra khỏi nhà tôi ngay, đừng làm phiền đến cuộc sống tốt đẹp của tôi nữa!

Anh mệt mỏi xoay mặt về hướng khác. Vương Nhất Bác như không thể kiềm chế được. Cuộc sống tốt đẹp? Nghĩ đến người đàn ông kia cùng anh ân ái mặn nồng suốt 5 năm trời lòng cậu càng khó chịu. Anh nói cuộc sống với anh ta là tốt đẹp sao, còn tình cảm của hai người là gì? Cậu tức giận bước tới nắm chặt vai anh thật mạnh.

- Tán Tán! Anh rốt cuộc bị làm sao thế hả? Rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh không chịu tha thứ cho em. Chuyện đứa trẻ đó là ngoài ý muốn, em cũng không đành lòng, em cũng đau như anh vậy. Tại sao anh lại một mực muốn rời xa em, còn cùng người đàn ông khác sống chung, còn sinh con nữa hả? Anh rốt cuộc xem tình cảm của chúng ta là gì?

Tiêu Chiến im lặng không nói lời nào, nước mắt lặng lẽ lăn dài.

- Tán Tán, chúng ta vẫn chưa li hôn, anh vẫn là chồng của em, mãi mãi không thể thay đổi?

- VƯƠNG NHẤT BÁC! Cậu buông tôi ra. Cậu rốt cuộc xem tôi là gì hả? Là chồng cậu hay là con rối mua vui. Cậu lấy quyền gì mà bắt ép tôi phải thuộc về cậu chứ?

Tiêu Chiến dùn dằn đẩy cậu ra nhưng đáng tiếc sức anh không thể kháng cự lại cậu. Tiểu Nguyệt bên ngoài nghe tiếng cãi nhau của hai người, nó xông vào giải cứu ba nó. Nó đột ngột nhào tới cắn mạnh vào tay cậu một cái thật đau, cậu tức giận mắng nó.

- Buông ra! Mau buông ra, không buông thì đừng trách chú!

Vương Nhất Bác thật sự không muốn làm hại nó. Nhưng nghĩ tới cha nó cậu rất muốn ném nó ra ngoài ngay lập tức. Tiêu Chiến như hiểu ra, anh bất giác gào lên.

- Đừng mà! Nó là con của em đó! Đừng làm hại nó!

Vương Nhất Bác đơ người. Tay chân cậu mềm nhũn bất giác buông lỏng anh ra. Tiêu Chiến vội thoát ra ôm lấy Tiểu Nguyệt vào lòng như sợ cậu lại manh động mà đánh nó thật.

Vương Nhất Bác cố trấn tỉnh bản thân, lắp bắp hỏi lại.

- Anh vừa nói gì?

- ....

- Anh vừa nói Tiểu Nguyệt là con của em sao?

Vương Nhất Bác kích động nhào tới ôm lấy anh lay mạnh tiếp tục hỏi làm anh hoảng loạn không kiềm được mà nói ra hết.

- Phải, lúc đó anh không bị sẩy thai. Là anh lừa em....Tiểu Nguyệt là con của em!

========
Vẫn chưa hết ngược 🤧🤧🤧🤧🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro