Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng mà...không muốn...xin cậu....

Hai dòng nước mắt lạnh lẽo rơi trên khóe mi. Vương Nhất Bác nhìn anh phản kháng lòng cậu càng đau hơn. Rốt cuộc là vì sao anh lại không muốn cùng cậu. Chẳng lẽ với anh, cậu kinh tởm đến như vậy.

Vương Nhất Bác từ từ buông lỏng rồi ngồi dậy khỏi người anh. Cậu trầm ngâm một lúc, giọng nhàn nhạt khẽ nói.

- Anh giận em nên không muốn cùng em sao?

Tiêu Chiến vẫn im lặng không trả lời. Anh ngồi bên một góc giường, tay vẫn giữ chặt cổ áo. Tiếng nấc như cố bị kiềm nén sâu nơi cổ họng. Anh không muốn phát ra bất kì tiếng động nào, chưa bao giờ anh sợ hãi âm thanh phát ra từ miệng mình như lúc này, bởi tất cả đều mị hoặc đến đáng ghét.

- Là vì anh ta sao?

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu hỏi tiếp.

- Anh vì anh ta nên không muốn gần gũi với em? - Giọng cậu chua xót hơn.

- Không phải... - Anh bất giác trả lời, giọng anh thật nhỏ.

- 5 năm qua anh cùng anh ta sống rất hạnh phúc sao?

- ....

- Anh thật sự yêu anh ta?

Câu hỏi cuối cùng ngưng động lại. Cậu mong anh cũng sẽ im lặng, sẽ không trả lời dù chỉ là lời nói dối. Cậu cười khổ.

- Anh thật sự không còn yêu em? Anh đã quên đoạn tình cảm của chúng ta 5 năm trước? Anh muốn chối bỏ tất cả quá khứ của hai chúng ta sao?

Vương Nhất Bác khốn khổ gào lên trong nước mắt. Rõ ràng cậu đã dặn lòng phải thật bình tĩnh đối diện, nhưng tại sao, tại sao lúc này cậu lại có rất nhiều điều muốn chính miệng anh trả lời, cậu cười nhạt.

- Không có! Anh chưa từng quên! Chưa từng quên tình cảm của chúng ta...anh không có....

Tiêu Chiến bị cậu hỏi dồn, tâm trạng đang hoảng loạn, anh không thể khống chế cảm xúc của bản thân. Anh buộc miệng thừa nhận.

Vương Nhất Bác nghe anh trả lời, cậu ngạc nhiên đến ngây người. Cậu vịn vai anh thật chặt, nét mặt đầy kích động.

- Tán Tán...anh vừa nói gì?

- Anh tưởng rằng thời gian trôi qua anh sẽ quên được em, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể làm được. Anh hận em nhưng anh càng hận bản thân mình hơn, bởi vì anh không thể ngừng yêu em... - Tiêu Chiến òa khóc nức nở.

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy anh, mặc cho anh cố đẩy cậu ra tìm cách thoát thân. Lần này dù kết quả thế nào cậu cũng sẽ không buông tay anh nữa. Cậu không muốn thêm một lần 5 năm nào nữa hết, cậu sợ hãi cái cảm giác tìm kiếm vô vọng kia rồi.

- Tán Tán...anh giận em anh có thể đánh em tới khi nào anh vừa lòng thì thôi, chỉ xin anh đừng trốn tránh em nữa, được không?

- Vương Nhất Bác, em đừng giả vờ nữa, em sắp làm chồng người ta rồi còn ở đây níu kéo anh làm gì nữa hả?

- Em không có mà. Em chỉ là chồng của mình anh thôi.

- Vậy mấy ngày nay truyền thông đưa tin khắp nơi là gì vậy hả? Minh tinh lưu lượng Vương Nhất Bác sắp kết hôn cùng nữ minh tinh xinh đẹp Vũ Tiểu Yên. Em đừng tưởng anh đi rồi thì không biết em làm gì nhé, tất cả tin tức về em, anh đều xem cả đấy! - Anh cười khổ.

- Anh xem thật sao? Anh yêu em như vậy mà còn cố giả vờ? - Cậu cười cười rồi hôn lên trán anh. - Em xin lỗi. Thật ra em không có kết hôn với Tiểu Yên. Là Dương Hạ, chị ta bây giờ đã trở thành quản lý của Tiểu Yên. Có nhiều việc Tiểu Yên cũng không thể ngăn được, là chị ta tự cố tình tung tin lôi kéo fan bọn em ép bọn em đến với nhau thôi. Em với Tiểu Yên chỉ như anh em bình thường thôi.

- Anh em? Anh em mà đến giường cũng đã lên cùng nhau? - Anh cười khẩy. - Em coi anh là đồ ngốc chắc?

- Lên giường? - Vương Nhất Bác nhìn anh khó hiểu.

- 5 năm trước em và cô ta đã lên giường cùng nhau, kết quả em làm người ta có thai, giờ em còn muốn chối ngang chối dọc? - Anh tức giận mắng.

- Lên giường? Em không có...

- Vậy tấm hình đó là gì chứ? 5 năm trước Vũ Tiểu Yên cho anh xem ảnh hai người ngủ cùng nhau, em còn muốn giải thích thế nào?

- Tiểu Yên cho anh xem sao? Khốn kiếp! - Nét mặt cậu tối sầm, cậu quay sang ôm lấy anh. - Tán Tán, em xin lỗi. 5 năm qua là em có lỗi với anh. Thật ra tấm ảnh đó là do bọn em say rượu bị Dương Hạ chụp lén. Cô ta uy hiếp em nếu không nâng đỡ cô ta sẽ gửi ảnh cho anh, sẽ không buông tha cho anh và Tiểu Phong, sẽ tung chuyện anh sinh con ra ngoài để mọi người khinh miệt anh, em không muốn chuyện đó xảy ra. Lúc đó em không biết giải thích thế nào, em sợ anh nhìn thấy sẽ đau lòng. Nên em thà rằng chuyện này mãi mãi bị chôn vùi.

- ...

- Lúc đó, em bị áp lực từ Dương Hạ nên có thái độ không tốt với anh, không ngờ em lại vô tình làm tổn thương anh. Sau đó Tiểu Yên nói sẽ chủ động hẹn anh ra ngoài giải thích trước khi Dương Hạ ra tay. Nhưng em không ngờ cô ta lại nói với anh như vậy. Vậy mà em ngu ngốc lại tin cô ta, còn xem cô ta là em gái trong nhà mà bệnh vực rồi đẩy mối quan hệ của chúng ta đến đường cùng như vậy. Thật ra giữa em và cô ta vẫn chưa hề xảy ra chuyện gì. Cũng không có cái thai nào hết. Em xin anh hãy tin em...

- ...

- Nếu anh không chịu tha thứ cho em, quãng đời còn lại của em sẽ mỗi ngày đến trước cửa nhà anh đợi, đợi đến khi nào anh đồng ý tha thứ cho em thì thôi.

Vương Nhất Bác ủ rủ buông lỏng anh ra, cậu lặng lẽ bước xuống giường. Bỗng một bàn tay nắm lấy giữ chặt tay cậu kéo lại.

- Bác Bác...anh....

Anh không biết mình nên bắt đầu từ đâu, cũng không biết mình nên mở lời thế nào. Anh bất giác kéo mạnh cậu ngã xuống rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào khiến Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc. Cậu hung hăng giành lại quyền chủ động hôn ngược lại anh, cậu tham luyến như muốn nuốt chửng tất cả dưỡng khí của anh, khiến anh ngạt thở mà vùng vẫy mới ngoan ngoãn buông anh ra, trên môi kéo theo một sợ chỉ bạc đầy quyến rũ. Cậu khẽ cười đầy nham hiểm làm gương mặt nhỏ nhắn của anh đỏ ửng đến đáng thương.

- Em....

- Em thế nào? Không phải anh là người chủ động với em trước sao, bây giờ muốn ăn vạ?

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Em muốn chết?

- Chết trong tay anh, em cũng mãn nguyện rồi, haha....

- 5 năm rồi, đã lớn như vậy rồi mà vẫn còn dẻo miệng. - Anh giận lẫy.

- Anh cũng là ba của hai con rồi vậy mà ngày càng xinh đẹp quyến rũ em đến vậy. - Cậu ôm anh đè xuống giường. - Bảo bối, anh muốn dụ dỗ em cả đời không tha thật sao?

- Nếu em không thích vậy thì nhà ai nấy về đi.

Tiêu Chiến dỗi cậu, anh cố đẩy thân người to lớn của cậu ra nhưng bất thành còn bị người kia đè chặt hơn nữa. Thân nhiệt của cậu truyền qua lớp vải xuyên chạm đến da thịt anh làm anh càng ngượng ngùng hơn, anh cố tránh ánh nhìn của cậu. Tên lưu manhVương Nhất Bác nhất quyết không tha cho anh, cậu cố để anh nhìn thẳng về phía cậu, đối diện sự ngượng ngịu của mình, nét mặt đầy thích thú.

- Em chính là không muốn cho anh về đấy. Anh nghĩ em đưa anh đến đây rồi có thể dễ dàng cho anh bỏ trốn sao?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh rồi hôn nhẹ lên trán anh một cái. Cậu xoay người ngồi tựa vào thành giường ôn nhu ôm lấy anh.

- Tán Tán...chúng ta đã xa nhau 5 năm, em rất nhớ anh.

- Anh cũng nhớ em...

- 5 năm qua anh sống có tốt không?

- Không có em, tháng ngày của anh đều rất đáng sợ... - Nước mắt rưng rưng trên khóe mi của anh. - Cũng may quãng thời gian khó khăn đó anh gặp được anh Lâm Mặc, anh ấy là hàng xóm cạnh nhà anh, anh ấy sống một mình thấy anh một mình lo cho hai đứa trẻ nên đến giúp đỡ còn nhận bọn trẻ làm con nuôi. Bọn trẻ cũng rất thích anh ấy.

- Em xin lỗi...em đã để anh và hai con chịu khổ. Em đã bỏ lỡ khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình chúng ta...

- Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình nữa. Đáng lẽ lúc đó anh nên bình tĩnh lắng nghe em giải thích. Nếu lúc đó anh chịu tin tưởng em hơn một chút, có lẽ chúng ta đã không bỏ lỡ nhau lâu đến vậy.

- Là Vũ Tiểu Yên. - Nét mặt cậu đầy căm phẫn. - Cô ta bên ngoài tỏ vẻ đáng thương tốt bụng. Em không ngờ cô ta lại nham hiểm như vậy. Anh yên tâm, nhất định em sẽ cho anh và các con một sự giải thích công bằng...Tán Tán, chúng ta về nhà nhé, căn nhà đó không có anh thật lạnh lẽo, đáng sợ... - Cậu nhỏ giọng.

- Được...chúng ta sẽ cùng về nhà...

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nhìn cậu đầy hạnh phúc. Cuộc đời không quá dài để chúng ta bỏ lỡ nhau bao nhiêu lần. Anh yêu cậu, dù trả qua bấy nhiêu năm anh cũng đều như vậy. Anh sai rồi, anh không nên vì những người không đáng mà nghi ngờ cậu, rời xa cậu. Lần này và mãi mãi về sau, cả cuộc đời còn lại anh đều nguyện ý tin tưởng nhau...

=======
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!! 😘😘😘😘😘😘

Mình sẽ tạm nghỉ Tết nên sẽ không up chap mới vài hôm nhé. Mình không biết khi nào rảnh nữa nên không hứa được ngày cụ thể, nhưng mình sẽ sớm quay lại, hứa hẹn chap sau sẽ là một bầu trời mới của đôi trẻ và mụ Tiểu Tam nha🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Hết ngược rồi, ăn Tết vui vẻ nha 😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro