Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường trở về nhà Tiểu Phong đặc biệt vui vẻ khi biết cậu là bố của nó, nó lại nghĩ đến tháng ngày bố nó dẫn đi trượt ván không bị ba nó mắng nữa lại càng phấn khởi hơn, miệng nó không ngừng gọi bố này bố nọ mà quên luôn ba Chiến nó đang hâm he nhìn cả hai bên cạnh.

Vương Nhất Bác cũng rất vui, cậu còn hứa mua đủ thứ đồ chơi cho nó, nó muốn gì cậu đều đồng ý. Thỉnh thoảng anh quay sang mắng cả hai nhưng cậu đều cười trừ bênh nó rồi nói trẻ con chiều một chút chẳng sao, sau đó đưa nó đi mua ngay lập tức.

Còn Tiểu Nguyệt, từ lúc ở trường về đều không nói lời nào. Cậu hỏi gì nó cũng đều im lặng, hầu như không muốn giao tiếp với ai ngoài ba Chiến. Vương Nhất Bác biết nó có ấn tượng không tốt với cậu cũng bắt đầu công cuộc lấy lòng nó, dẫn nó đi mua rất nhiều đồ chơi nhưng nó đều không để ý, cũng không chịu nhận lấy.

Từ nhỏ Tiểu Nguyệt an tĩnh hơn anh trai của nó, thái độ đó anh cũng không lạ, chỉ nghĩ nó vì chưa quen với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác nên chẳng nói gì đến khi về đến nhà nó cũng không chịu nói lời nào với cậu mà yên lặng trở về phòng, anh mới đuổi theo bế Tiểu Nguyệt lên.

- Tiểu Nguyệt, đây là bố của con, sao con không ở lại đây chơi cùng bố với anh hai hả? Con không khỏe ở đâu sao?

Tiểu Nguyệt vẫn im lặng không trả lời, nó cũng không thèm nhìn cậu. Vương Nhất Bác ôn nhu bước tới bế Tiểu Nguyệt từ tay anh nhưng cô bé cố lách người sang tránh tay cậu rồi ôm chặt cổ anh hơn.

- Tiểu Nguyệt ngoan, bố thương con, sang đây bố bế nè.

- Tiểu Nguyệt ngoan, bố rất thương Tiểu Nguyệt, con đừng sợ. Để bố bế con nhé!

- Con không muốn! Tiểu Nguyệt không muốn! - Cô bé quẩy khóc ầm ĩ, tay vẫn luôn ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ đẩy nó cho cậu. - Tiểu Nguyệt ghét chú ấy, chú ấy không phải bố của con, chú ấy là người xấu, hức...hức....

- Bố không phải người xấu, bố rất thương Tiểu Nguyệt mà. - Tiêu Chiến ôm bé vào lòng xoa xoa.

- Không phải, chú ấy là người xấu, chú ấy làm ba buồn, làm khổ ba ba, con ghét chú ấy...hức...hức....

- Bố xin lỗi con. Trước kia là do bố không tốt, bố làm khổ ba con và các con, sau này bố nhất định sẽ bù đắp tất cả. - Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa lên gò má mũm mĩm của nó. - Tiểu Nguyệt ngoan, đừng khóc!

Tiểu Nguyệt vẫn không thèm trả lời cậu, cô bé vẫn òa khóc trong vòng tay của anh thật lâu rồi mệt mỏi ngủ say. Sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng bế hai đứa trẻ về phòng cho chúng ngủ.

Cả buổi tối cậu vẫn thất bại trong công cuộc lấy thiện cảm của Tiểu Nguyệt nhưng bù lại cậu lại trở thành ông bố tuyệt vời của Tiểu Phong. Cậu bé đặc biệt thích bám lấy Vương Nhất Bác, hết đòi đồ chơi lại đòi cậu dạy chơi mấy trò vận động mạnh. Đúng là con của Vương Nhất Bác không lẫn vào đâu được, cậu bé tính tình, sở thích đều y hệt bố của nó khiến cậu vô cùng vui vẻ, còn Tiêu Chiến chỉ lắc đầu chán nản, đúng là sinh con cho người ta mình không được lợi lộc gì.

- Hai đứa tụi nó ngủ rồi, em còn ở đây làm gì nữa, mau về khách sạn nghỉ ngơi đi.

- Em không về. Nhà của em ở đây việc gì em phải về khách sạn ở chứ? - Cậu cười gian.

- Này, nhà của anh nhỏ lắm, phòng bên kia là của anh Mặc Mặc, không còn chỗ cho em ngủ đâu.

- Mặc Mặc??? Anh gọi cũng thân mật quá nhỉ? - Vương Nhất Bác giận dỗi lườm xéo.

- Em lại ghen nữa à? Haha...- Anh nhìn mặt cậu cười ngặt nghẻo. - Cún con, em làm bố của người ta rồi mà vẫn còn ghen tuôn như trẻ con vậy sao?

- Ai thèm ghen chứ? Anh thích gọi ai thì gọi, thích ở cùng chỗ với ai thì ở, em không quản!

- Thật không? Vậy anh sẽ cùng anh Mặc tiếp tục ở đây xây dựng ước mơ của bọn anh, em không ngại chứ?

- Anh dám? - Cậu kích động đến đỏ mặt.

- Em vừa bảo không quản?

- Em...em....nhưng dù sao anh cũng là người có chồng, sống cùng người đàn ông khác mà coi được hả? Sau này anh ăn nói làm sao với con chúng ta? - Giọng cậu lí nhí, ngượng ngùng như sợ anh nghe thấy. - Với lại anh cũng phải có trách nhiệm với em chứ?

- Haha...cún con, mặt em lúc ghen thật đáng yêu nha, haha...trách nhiệm, được anh sẽ chịu trách nhiệm với em...haha....

Tiêu Chiến không nhịn được liền cười lăn lộn trước mặt cậu làm cậu xấu hổ không nói nên lời. Vương Nhất Bác xù bờm hóa sư tử nhào tới ôm lấy anh mang về phòng.

Tiêu Chiến thấy tức khí hung ác trên người cậu tỏa ra bắt đầu thấy lạnh người, anh ra sức giãy giụa.

- Cún con...Bác Bác....em làm gì vậy, thả anh xuống....

- Anh còn hỏi em làm gì? Đương nhiên đòi anh chịu trách nhiệm chứ làm gì.

Cậu nhếch môi một cái đầy gian ác rồi ném thẳng anh lên giường, khóa chặt cửa lại.

- Bác Bác...hôm nay chúng ta vừa làm rồi...aa...anh không chịu nổi...

Vương Nhất Bác vẫn không thèm nghe lời anh nói, cậu như con thú dữ xông đến con mồi đè anh xuống mà triền miên hôn cắn tới mức chiếc áo ngủ trên người anh sắp không thể bảo vệ nổi chủ. Anh tiếp tục quẩy đạp.

- Aaa...Bác Bác...anh phải ngủ cùng Tiểu Phong, thằng bé sợ bóng tối, nó không quen ngủ một mình, nó sẽ khóc đấy!

- Nó lớn rồi cũng đến lúc nên tập trưởng thành để chăm sóc em, đây là cơ hội cho nó rèn luyện.

Cậu tiếp tục đánh dấu lên yết hầu của anh, vừa hôn vừa nút lấy nút để.

- Ưm...không phải em cũng lớn rồi vẫn sợ bóng tối sao...ưm....

- Em không sợ bóng tối, em chỉ sợ không có anh thôi. Tán Tán, là anh dụ dỗ em trước, em đành cung kính không bằng tuân mệnh mà thuận ý anh thôi, haha...em sẽ bù đắp đầy đủ cho anh khoảng thời gian 5 năm mà chúng ta bỏ lỡ nhau...em yêu anh...

Vương Nhất Bác quấn lấy anh tiếp tục càn quét thân thể bé nhỏ của anh đến tận nửa đêm mới chịu buông tha cho anh. Suốt 5 năm qua, có lẽ đây chính là đêm bình yên nhất cuộc đời cậu, không lo nghĩ, không sợ hãi, dịu dàng ôm lấy anh ngủ thật ngon.

.

"Ngụy Anh, ta đợi ngươi 16 năm, ta thật sự không đủ dũng cảm đợi ngươi thêm từng ấy năm nữa. Ngươi mau quay lại đi..."

"Lam Trạm, ta xin lỗi. Nếu trong lòng người không có chỗ cho A Viễn vậy ta cũng không muốn lạnh lẽo một mình trong trái tim ngươi nữa. Ngươi cần ta, nhưng A Viễn cần ta hơn. Ngươi có tất cả nhưng A Viễn chỉ có một mình ta là cha, ta không thể bỏ mặt nó."

Ngụy Anh lắc đầu trong bất lực, hắn quay đầu chạy thẳng vào Loạn Tán Cương. Sắc trời như lòng người gào thét, đỏ ửng đến đáng sợ, nó như hung hăng muốn thiêu rụi thế gian.

Ngụy Anh của y bỏ mặc y mà chạy vào "miệng quỷ dữ", Lam Trạm cũng điên dại đuổi theo hắn, vừa chạy vừa gọi trong màn đêm vô vọng.

.

- Ba ơi...hức hức...

Tiếng gõ cửa dồn dập cùng tiếng khóc lớn của trẻ con bên ngoài làm Vương Nhất Bác choàng tỉnh. Cả người cậu toát đầy mồ hôi lạnh. Giấc mơ đó là như thế nào, rốt cuộc người đó là ai, tại sao giống hết anh. Còn lạnh lùng muốn tuyệt giao với cậu y hệt thái độ 5 năm trước anh đối với cậu. Cậu đột nhiên sợ hãi ôm lấy người nằm bên cạnh, thật may anh vẫn còn ở bên cậu, nước mắt lăn dài.

- Ba ơi...hức...hức...con sợ...hức...hức...

Tiếng khóc ngày một lớn hơn. Lúc này  cậu mới giật mình nhớ ra cậu bé Tiểu Phong nhà mình vẫn còn đang bên ngoài. Cậu vội chạy xuống giường mở cửa bế cậu bé vào phòng dỗ.

Tiêu Chiến đang ngủ nghe tiếng động của hai bố con cũng choàng tỉnh. Anh vội ngồi dậy cùng cậu dỗ con.

- Tiểu Phong ngoan nào, đừng khóc, ba ở đây.

- Hức...con...hức...sợ....

- Tiểu Phong, đừng sợ, con lớn rồi phải tập ngủ một mình chứ. Em Tiểu Nguyệt không sợ, con làm anh cũng không sợ nhé! - Vương Nhất Bác xoa đầu thằng bé. - Ngoan nào, mai bố sẽ đưa con về nhà ở Bắc Kinh, nhà của bố có nhiều ván trượt, nhiều lego lắm, bố đều cho con hết chịu không?

- Không muốn, con muốn ngủ với ba. Tiểu Phong muốn ngủ với ba...hức...

- Tiểu Phong, con là anh lớn không được nhõng nhẽo. Phải mạnh mẽ lên để bảo vệ em Tiểu Nguyệt nữa, không phải lần đầu gặp bố con đã nói như vậy sao? - Vương Nhất Bác dỗ dỗ.

- Hức...con....hức...con sẽ bảo vệ Nguyệt Nguyệt...

- Đúng rồi, vậy mới ngoan chứ. - Cậu hôn nó một cái rồi nói tiếp. - Vậy con có muốn có thêm thật nhiều em để chơi cùng không?

- Con muốn ạ...hức...nhiều em trai và em gái.

- Được, cho con thật nhiều em trai và em gái. Vậy thì con phải ngoan mà ra ngoài ngủ một mình nhé, như vậy mới có thật nhiều em chơi cùng ha.

Vương Nhất Bác cười cười động viên cậu bé. Hóa ra trước nay anh dùng mọi cách với thằng bé đều thất bại, nhưng chỉ một câu của cậu thằng bé liền ngoan ngoãn nghe theo. Đúng là anh vất vả sinh con cho nhà họ Vương mà không chiếm được chút lợi nào cho nhà họ Tiêu mà, anh khóc thương cho bản thân.

Tiểu Phong nghe lời cậu liền nín khóc mà chạy về phòng ngủ tiếp. Vương Nhất Bác nhìn cậu bé đi khỏi liền quay sang nhìn anh cười đắc ý, nét mặt vô cùng gợn đòn.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! Ai nói sẽ sinh con cho em nữa hả?

- Anh không phản bác tức là đồng ý rồi còn gì, haha. Anh có thể làm em thất vọng nhưng không được lừa gạt Tiểu Phong, lừa gạt trẻ con nó sẽ bị ám ảnh khi lớn đó, anh không biết sao?

- Ám ảnh cái đầu em á, anh đây ám ảnh thì có!!!! - Anh tức giận gào lên. - Anh không đồng ý!!!!

- Anh không đồng ý cũng không được. Kết quả cuối cùng do em quyết định mà. Haha....bảo bối, chúng ta phải cố gắng thôi...

Vương Nhất Bác cười gian rồi đè anh ra giường thực hiện kế hoạch tăng dân số, đáp ứng nguyện vọng của Tiểu Phong nhà mình cũng là nguyện vọng của ông bố gian manh Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ có thể gào thét trong lòng rồi xuôi theo hai bố con nhà họ Vương.

========
Up giờ này cho lạ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro