Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh lướt qua khe cửa nhỏ chiếu xuống mặt giường. Vương Nhất Bác ôm người thương cuộn tròn trong tấm chăn êm ái. Vì đêm qua "vận động quá sức" nên cả hai đều không bước nổi xuống giường, đặc biệt là Tiêu Chiến. Bình thường anh dậy rất sớm đưa hai đứa trẻ đến trường, hôm nay mặt trời đã lên cao mà anh vẫn chưa dậy. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.

- Chiến Chiến!!! Em đâu rồi, đã mấy giờ rồi mà chưa chịu dậy đưa bọn trẻ đi học hả?

Lâm Mặc vốn xem Tiêu Chiến như em trai trong nhà, việc tự do vào phòng anh là chuyện bình thường. Hôm nay cũng vậy, Lâm Mặc ở bên ngoài gọi cửa mãi vẫn không nghe anh trả lời nên tự mở cửa đi vào.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang ngủ say nghe tiếng Lâm Mặc mở cửa đi vào cũng giật mình tỉnh dậy, cả hai nhớ đến bản thân mình đang không một mảnh vải che thân, vội kéo chăn quấn kín người lại, nét mặt vô cùng lúng túng ngượng ngùng. Lâm Mặc nhìn hai người trên giường và chiến trường ngỗn ngang dưới sàn cũng giật thót tim vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến vừa ngại vừa xấu hổ với Lâm Mặc, anh tức giận lườm xéo tên hung thủ bên cạnh một cái lạnh người rồi chẳng thèm nói lời nào, anh khoác ngay bộ quần áo mới đi ra ngoài. Vương Nhất Bác cũng không dám gọi anh, cậu cũng nhanh thay quần áo ngoan ngoãn chạy theo phía sau anh.

Lâm Mặc trầm mặc ngồi trên sofa không nói lời nào, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Tiêu Chiến ấp úng nhỏ giọng nói trước.

- Anh Mặc Mặc...

- Em còn coi anh là anh sao? Em nói xem em đã làm gì hả?

- Em...

- Em biết bây giờ mấy giờ rồi không? Em định cho bọn trẻ nghỉ học luôn hả?

Tiêu Chiến tưởng anh nói đến việc....anh đột nhiên chột dạ như con ngoan vừa vượt tường nói dối bố mẹ, trán anh toát mồ hôi. Tiêu Chiến liếc sang chiếc đồng hồ trên tường, anh càng giật mình hơn.

8:00am

Trước nay anh đều sống rất nề nếp, mỗi ngày đều đúng 6 giờ đã thức dậy lo cho bọn trẻ, nhưng không hiểu sao vừa dính lấy cậu bản thân của mình liền hư hỏng. Chính xác là cậu làm anh ngày càng hư hỏng hơn.

Anh xấu hổ tránh ánh mắt của anh Lâm Mặc nhưng vết tích đêm qua không nhỏ kia dù anh cố che giấu cỡ nào cũng không thoát khỏi tầm nhìn của anh ấy. Lâm Mặc tiến lại gần anh, thở dài.

- Tiểu Chiến, em thật sự lựa chọn như vậy?

- Em...

- Chọn quay lại với cậu ta? Vậy tổn thương suốt 5 năm qua của em...em...thật làm anh quá thất vọng.

- Anh Mặc, em...không phải như anh nghĩ, thật ra chuyện trước kia đều là hiểu lầm.

- Hiểu lầm? Vì cậu ta, suốt khoảng thời gian em mang thai Nguyệt Nguyệt, em bị động thai không biết bao nhiêu lần, có lần suýt tí tính mạng của em cũng gặp nguy hiểm, vậy mà bây giờ nói hai tiếng "hiểu lầm" liền xong cả sao? - Anh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. -  Anh biết em bên ngoài chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong em tổn thương đến chỉ còn hơi tàn. Em nhẫn nhịn suốt 5 năm qua ở một nơi xa lạ, âm thầm một mình nuôi hai đứa trẻ bị mọi người xa lánh sỉ nhục, lúc đó cậu ta đang ở đâu?

- Tán Tán, những gì anh ta nói đều là thật sao?

Vương Nhất Bác đau lòng ôm chặt lấy anh. Hóa ra cuộc sống của anh từng ấy năm qua đều không dễ dàng gì. Tất cả đều do sự hèn nhát của cậu, là cậu làm khổ anh, tim cậu thắt lại, đau nhói.

Tiêu Chiến im lặng không nói gì, nước mắt anh nhẹ nhàng lăn xuống ướt đẫm bờ vai của cậu. Quá khứ đáng sợ đó anh không hề muốn nhớ lại, anh rất sợ, lần này anh thật sự sợ mất đi cậu thật rồi. Đôi chân này, dũng cảm này của anh không thể mạnh mẽ bước đi một mình trên con đường cô độc này nữa.

- Cậu Vương, tôi và Tiểu Chiến chỉ là hai người xa lạ gặp nhau nơi đất khách, cùng nhau trải qua những tháng ngày khó khăn, tôi xem em ấy như em trai của mình, gia đình của mình. Tôi đã chứng kiến những giọt nước mắt em ấy rơi vì cậu, nó nhiều đến nổi cả đời này của tôi rất muốn mang em ấy giấu đi, mãi mãi không thể để cho cậu tìm thấy. Nhưng có lẽ là định mệnh để cậu và con trai cậu gặp nhau, đưa cậu tìm được đến đây, cũng đành chịu vậy.

- Anh Mặc Mặc, em xin lỗi.... - Tiêu Chiến nấc nghẹn từng lời.

- Anh Lâm, Vương Nhất Bác tôi hôm nay xin thề, cả đời này nhất định sẽ yêu thương Tiểu Tán, nhất định sẽ không để anh ấy chịu ủy khuất thêm một lần nào nữa. Tôi hứa với anh. - Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến gần Lâm Mặc, nét mặt trịnh trọng. - Cảm ơn anh, anh Lâm, anh đã bên cạnh chăm sóc anh ấy và các con tôi trong những năm qua.

Lâm Mặc im lặng không nói gì. Tiêu Chiến vội bước đến nắm lấy tay anh.

- Anh Mặc Mặc, anh còn giận em sao?

- Tiểu Chiến, sao anh lại giận em chứ. Cậu ta là chồng của em, là bố của con em, đó là lựa chọn của em. - Lâm Mặc cười nhạt, xoa đầu anh. - Nếu em đã quyết định trở lại bên cậu ấy thì em cứ đi đi, trở về nhà của hai người. Hãy nhớ, sống thật tốt, đừng để bản thân chịu ấm ức là được rồi. Nếu mệt mỏi hãy trở về đây với anh, nơi này của anh cũng là nhà của em, chúng ta vẫn là anh em tốt của nhau.

(Cô nương nhà bên: nói vậy thôi chứ ngon mà cuốn đồ về anh Mặc lấy chổi chà quét cả đám ra đường, hức hức....quá đáng quá mà, anh tui nuôi con dùm mà WEB hỏng có trả tiền công chăm sóc, nói rinh là rinh đi luôn à 🤧🤧🤧🤧🤧)

.

Sáng sớm hôm sau cả gia đình 4 người bay thẳng về Bắc Kinh trong niềm vui háo hức của bé Tiểu Phong và sự bí xị của bé Tiểu Nguyệt. Nhưng vì về đấy hai bé thường xuyên được gặp chú Thành Thành và cô Lộ Lộ, bé Tiểu Nguyệt tâm trạng cũng tốt hơn.

Tất nhiên người khó chịu nhất không phải là bé Tiểu Nguyệt mà là Uông Trác Thành. Cậu vừa nghe Tiêu Chiến đồng ý theo Vương Nhất Bác trở về nhà đã chạy tới đại náo một phen inh ỏi, suýt tí làm hai đứa nhỏ "mồ côi"....chú.

Uông Trác Thành chạy đến nhà Vương Nhất Bác một mực kéo Tiêu Chiến về còn ẩu đả với Vương Nhất Bác, nhưng tiếc là sức người có hạn, suốt 5 năm qua cậu chưa thể thắng nổi anh rể Vương. Cuối cùng, Tiêu Chiến phải chạy ra giải hòa cho hai bên, Uông Trác Thành đành ôm cơn tức giận mà trở về nhà.

Tiêu Chiến lần đầu tiên trở về nhà sau bao năm. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi như lúc anh rời đi. Cậu vẫn giữ nguyên từng góc nhỏ trong nhà, những thứ anh bày trí cũng chẳng xê dịch chút nào. Hóa ra cậu chưa từng quên anh, chưa từng xóa đi kỉ niệm của hai người.   Nước mắt lặng lẽ lăn dài, anh sai rồi, anh hối hận rồi.

Tiếng đẩy cửa đột nhiên vang lên, xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu anh. Anh đưa tay quệt đi những giọt nước mắt trên khoe mi rồi nhìn về phía cậu.

- Em vào sao không gõ cửa?

- Sao em phải gõ cửa, đây là phòng của chúng ta mà? - Vương Nhất Bác bước đến nắm lấy tay anh nét mặt chau lại. - Anh Lâm Mặc gì đó của anh không phải cũng tự ý xông vào phòng anh sao, lúc đó tại sao anh không khó chịu, bây giờ lại khó chịu với em hả?

- Cún con ngốc, em lại so đo chuyện này? - Anh cười trêu.

- Em còn chưa hỏi tội anh chuyện dám để người đàn ông khác tự ý ra vào phòng anh nhé. Hai người cũng thân thiết quá nhỉ? Lúc không có em anh thoải mái cho đàn ông vào phòng mình à? - Cậu giận đỏ mặt.

- Anh Mặc là anh em tốt của anh, anh đã nói em nhiều lần rồi mà, anh ấy và anh không có gì phải ngại cả.

- Anh không ngại nhưng em không thích. Lỡ như giống như hôm đó, anh không mặc gì cả, anh ta xông vào, hai người đàn ông trong phòng....- Vương Nhất Bác lúng túng. - Tóm lại, anh ta thật không biết xấu hổ.

- Được rồi mà, chuyện đã qua rồi. Lúc trước anh trong phòng một mình đều mặc quần áo nghiêm chỉnh, không có chuyện gì thật mà. Em đừng giận nữa được không?

- Được, em tạm tha cho anh lần này đó, lần sau không được để người khác tự ý ra vào như vậy nhé. - Vương Nhất Bác ôm lấy anh mè nheo. - Trác Thành nhà anh thật sự muốn anh góa chồng thật chắc, cậu ta suốt ngày đều muốn đánh nhau với em, hôm nay cậu ta đánh em rất đau nha. Anh xem đau chỗ này, chỗ này nữa nè.

- Được rồi, được rồi, anh thay mặt em ấy xin lỗi em được chưa? Sẽ không có lần sau nữa. - Tiêu Chiến xoa xoa lên chỗ cậu chỉ rồi nói tiếp. - Nhưng mà hình như lần nào cũng là em đánh Thành Thành đổ máu cả, nó đánh em bao giờ?

- Ừ...ừ thì là do em đánh trả nên đau đấy, rất đau nha. - Ánh mắt long lanh vô tội.

- Được rồi, được rồi, để anh xoa bóp cho em xem như bồi thường thay Thành Thành được không?

- Xoa bóp không hết đau được đâu.

- Vậy em muốn thế nào?

- Muốn anh tẩm bổ cho em, em sẽ không truy cứu nữa. Haha...

Vương Nhất Bác cúi người xuống bế anh nhấc lên mang về giường bắt đầu "tẩm bổ" cho bản thân. Tiêu Chiến thật sự không cam lòng, anh giãy giụa một phen, cuối cùng anh nhận ra tất cả đều là vô dụng. Anh gào khóc trong lòng, rốt cuộc người đau nhức chỉ có một mình anh thôi, đây là cái lý gì chứ, ahhhhh~

========
Bắt đầu gỡ rối từng tuyến nhân vật một. Đông nhân vật quá mà 🤧🤧🤧🤧🤧 rồi ai cũng sẽ có một cái kết 😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro