Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày trở về Bắc Kinh, Vương Nhất Bác mặc dù bận nhiều việc nhưng thời gian dành cho gia đình nhỏ luôn được đặt lên hàng đầu. Tiểu Phong và Tiểu Nguyệt mỗi ngày đi học về đều được bố và ba dẫn đi chơi làm hai bé rất thích.

Tiểu Phong chẳng những không còn bị ba cấm chơi trượt ván nữa mà còn được bố mua cho cả mô tô nhỏ vèo vèo chạy tới chạy lui trong công viên trông rất ngầu, nhìn không khác gì Vương Nhất Bác phiên bản nhí, cực kỳ đáng yêu.

Còn về Tiểu Nguyệt, Vương Nhất Bác đã dùng mọi cách nhưng không thể nào dỗ được nó nói với cậu quá hai câu mỗi ngày. Cô bé cực kì an tĩnh và chỉ thích vẽ tranh với ba Chiến.

Hôm nay Vương Nhất Bác tan làm sớm, cậu cùng anh đến trường đón bọn trẻ còn mua cả ván trượt mới cho Tiểu Phong và giá vẽ tranh mới cho Tiểu Nguyệt. Mặc dù ở nhà đã sắp hết chỗ để đồ của bọn trẻ nhưng cậu vẫn thích mua, cứ hai ba ngày lại mua mặc cho anh thường xuyên cằn nhằn nhưng cậu vẫn cười trừ rồi hôm sau lại mua tiếp.

Ánh hoàng hôn rực đỏ như màu máu soi rọi xuống dòng nước xanh biếc. Tiêu Chiến ngồi chăm chú dạy Tiểu Nguyệt vẽ từng nét nho nhỏ. Cô bé học rất ngoan và cực kỳ vui vẻ. Cũng may Tiểu Nguyệt còn một chút giống anh nếu không thì thật đau lòng vì chẳng đứa nào ngồi đây ngoan ngoãn chơi cùng anh mà đã chạy bám lấy cậu mất rồi, anh nghĩ thầm mà thở dài.

Bỗng phía sau tiếng gót giày cao gót chầm chậm bước đến, một giọng nữ cay cú cất lên.

- Anh có vẻ rất vui nhỉ? - Cô ả cười khẩy. - Đã lâu không gặp...anh Tiêu.

Tiêu Chiến giật mình quay lại nhìn cô ta, ánh mắt có chút ngạc nhiên pha chút phẫn nộ. Là cô ta...Vũ Tiểu Yên!

- Cô bé thật dễ thương, rất giống Nhất Bác ca ca nhỉ?

Cô ta vừa nói vừa tiến lại gần Tiểu Nguyệt định đưa tay sờ má nó. Tiêu Chiến phản ứng thật nhanh kéo nó ra phía sau mình giấu đi. Cô ả hụt hẫng vội rụt tay lại nhếch môi cười nhạt.

- Anh Tiêu, anh làm gì vậy, tôi chỉ thấy con bé dễ thương muốn ôm một chút, anh việc gì phải phản ứng mạnh vậy chứ?

- Cô Vũ, xin cô hãy tránh xa con tôi ra. Cô đừng nghĩ tôi là Tiêu Chiến của 5 năm trước muốn lừa gạt tôi, muốn bắt nạt tôi...hừ...cô đừng hòng, cô thử động vào con tôi hay người thân nào của tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng đâu, nghe rõ chưa? - Tiêu Chiến ôm chặt lấy Tiểu Nguyệt, tức giận nghiến răng trả lời cô ta.

- Haha...anh vẫn còn mạnh miệng? Không phải năm xưa anh cũng chỉ là một con rùa rụt cổ mà ôm con bỏ đi, 5 năm qua chỉ có mình tôi bên cạnh anh ấy, bây giờ anh quay lại định tranh gì với tôi? Anh nghĩ mình có tư cách? Haha... - Cô ả cười khinh bỉ. - Dù thế nào bây giờ truyền thông đều đưa tin tôi và anh ấy sắp kết hôn, mọi người đều biết tôi và anh ấy bên nhau. Còn anh...thật đáng thương mà.

- Cô...

Tiêu Chiến nhìn cô ta đầy căm phẫn. Trái tim anh như hàng vạn mũi tên đâm phải, anh muốn khóc nhưng không thể. Anh không thể mở lời, bàn tay anh đã vo lại siết chặt thành nắm đấm, nước mắt rơi trong lòng. Bỗng Tiểu Nguyệt thoát ra khỏi vòng tay của anh, gân giọng quát.

- Cô là ai? Cô là người xấu, cô không được lớn tiếng với ba Chiến, đồ xấu xa! Cô cút đi!!!!

Cô bé hung hăng xông tới đẩy Vũ Tiểu Yên ra xa anh nhưng bị cô ta phản ứng lại hất tay xô ngã Tiểu Nguyệt xuống đất. Tay con bé đập trúng tản đá bên cạnh làm xướt một đường dài khiến con bé sợ hãi òa khóc.

Tiêu Chiến vội chạy đến ôm lấy Tiểu Nguyệt. Anh nhìn cánh tay đang chảy máu của nó vừa xót vừa giận dữ, anh gằn giọng mắng ả.

- Đủ rồi! Cô làm gì tôi, tôi cũng có thể nhịn, nhưng cô đụng tới con tôi, tôi cũng không khách sáo với cô nữa!

Anh đột ngột đứng dậy tát cô ta một bạt tay như trời giáng khiến ả chao đảo suýt tí ngã nhào. Anh định giơ tay đánh thêm một cái bỗng một cánh tay khác giữ chặt tay anh lại đẩy ra.

Là Dương Hạ.

- Tiểu Yên, em có sao không?

Vũ Tiểu Yên đưa tay phủi nhẹ lớp bụi áo rồi chỉnh trang lại một chút. Cô ta lấy lại nét mặt bình tĩnh, cười khẩy.

- Em không sao, chị đừng lo. Cứ để anh ta giãy giụa một chút trước khi chết cũng chẳng sao, haha...

- Tiêu Chiến, với tình cảm giữa tôi và cậu trước kia tôi khuyên cậu một câu, cậu nên biết vị trí của mình ở đâu. Là cậu từ bỏ Nhất Bác trước, bây giờ cậu mang con của hai người trở về để níu kéo cậu ta sao? Thật nực cười. - Dương Hạ nhìn sang Tiểu Nguyệt cười nhếch môi khinh bỉ. - Loại người như anh. Đứa trẻ này có phải con của Nhất Bác không còn không biết chắc được nữa đấy!

- Dương Hạ, cô im đi! Tôi là loại người gì, chỉ cần Nhất Bác biết là đủ rồi, cô có quyền gì mà ở đây nói này nói nọ?

- Phải, tôi có quyền hay không không quan trọng. Hiện tại fan của hai người họ đều biết hai người họ là một cặp và sắp kết hôn với nhau. Còn anh là gì, ha....chỉ là một kẻ không được ai chấp nhận, đến đứa con của cậu cũng bị người khác khinh bỉ, xem thường, cậu còn ở đây lớn giọng với chúng tôi?

- Anh Tiêu, tôi và Nhất Bác là thật lòng đến với nhau. Tôi biết anh muốn níu kéo anh ấy vì thứ gì. Tiền? Tôi không thiếu, tôi sẽ cho anh số tiền anh cần, còn con của anh, anh cứ để chúng lại, tôi sẽ thay anh chăm sóc chúng, chu cấp đầy đủ cho chúng, dù sao hai đứa nó cũng là con của anh Nhất Bác.

- Con không cần, cô im đi! Đồ xấu xa! Hức....hức....cô là kẻ xấu...hức...cô muốn bắt con xa ba Chiến sao? Hức hức...không muốn....không muốn.....

Tiểu Nguyệt đột nhiên òa khóc, con bé ôm chặt lấy anh không rời. Tiêu Chiến ôm lấy con bé xoa xoa an ủi. Anh biết Vũ Tiểu Yên đến có cả Dương Hạ nhất định người cô ta cũng ở gần đó, anh không thể chống lại họ nhưng anh cũng không thể để họ bắt nạt con gái của anh. 5 năm trước vì sự yếu đuối của anh mà suýt tí hại chết Tiểu Nguyệt, bây giờ anh không thể như vậy nữa.

Tiêu Chiến tức giận đứng dậy định xông tới đánh họ một trận bỗng tiếng mô tô nhỏ từ xa chạy tới tông thẳng vào chân Vũ Tiểu Yên khiến ả ngã nằm dài dưới đất, ả đau đến gào khóc in ỏi.

Tiểu Phong lái chiếc mô tô nhỏ mà Vương Nhất Bác vừa mua cho nó chạy tới tông vào chân Vũ Tiểu Yên làm ả mất thăng bằng ngã sấp mặt xuống đường, cả người đầy vết thương và bụi đất.

Tuy chiếc xe nhỏ nhưng vì cô ta mang giày cao gót cũng không phòng thủ phía sau, đột ngột bị tông phải nên không thể chống đỡ được. Dương Hạ giật mình chạy tới dìu cô ta đứng dậy. Vũ Tiểu Yên tức giận lườm về phía Tiểu Phong một cái rợn người.

Tiểu Phong bé nhỏ bị cô ta lườm cũng ra sức phối hợp tỏ vẻ run sợ, cậu bé bước xuống xe xoa xoa đầu nhận lỗi.

- Con xin lỗi cô, thật ngại quá, con vừa biết lái xe nên không cẩn thận đâm phải cô, cô có sao không ạ?

- Nhóc này, mày ở đâu chui ra hả, còn dám tông phải tao, chán sống à? - Vũ Tiểu Yên nghiến răng nghiến lợi mắng.

-  Con là trong bụng ba Chiến chui ra ạ. - Cậu nhóc trả treo.

- Khốn khiếp! Các người dám...

Cô ta tức giận chỉ về phía ba người không nói nên lời. Bỗng một giọng nam trầm trầm quen thuộc cất lên từ phía sau.

- Cô còn muốn làm gì họ, Vũ Tiểu Yên?

Vũ Tiểu Yên giật mình quay lại mình. Là Vương Nhất Bác. Cô ả vội thu lại nanh quỷ biến thành con chó nhỏ đáng thương khóc lóc làm nũng trước mặt cậu.

- Nhất Bác ca ca, em chỉ muốn nói chuyện vui vẻ với anh Tiêu, muốn xin lỗi anh ấy thôi, không ngờ....em chỉ lỡ tay làm bị thương cô bé đó không ngờ cậu nhóc này...hức...nó nghe lời anh Tiêu ức hiếp em.

Vũ Tiểu Yên vừa khóc vừa chạy đến bám víu lấy Vương Nhất Bác nhưng cậu kịp tránh tay ả, làm ả suýt tí ngã nhào.

- Thôi đủ rồi. Trước kia là tôi ngốc nên tin lời cô làm tổn thương anh ấy nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa. Cô mau cút khỏi tầm mắt của tôi, tránh xa gia đình tôi ra trước khi tôi mất kiên nhẫn mà ra tay nặng với cô! - Vương Nhất Bác lườm cô ta một cái. - Nhớ kĩ, cô mà còn làm gì tổn thương họ nữa thì cô đừng mong sống yên với tôi!

- Được. Là anh trở mặt trước với em. - Cô ta cười nhạt. - Vương Nhất Bác, anh nghe rõ đây. Anh là người đàn ông của Vũ Tiểu Yên này, cả đời này đều như vậy, anh đừng mong thoát khỏi. Cứ chờ mà xem, cả anh Tiêu bảo bối và hai đứa con của anh nữa...ráng mà giữ cho tốt nhé!

Vũ Tiểu Yên cười ha hả như điên rồi quay đầu bỏ đi. Vương Nhất Bác vội chạy đến ôm lấy anh và hai đứa trẻ. Cậu biết mình đã đối đầu với cô ta, tháng ngày yên ổn của họ cũng không còn được bao lâu, nhưng cậu không thể trơ mắt ra nhìn gia đình nhỏ của mình bị kẻ khác ức hiếp. Cậu phải có trách nhiệm bảo vệ họ, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Sự nghiệp, danh vọng cậu đều không cần, chỉ cần họ mãi mãi bình yên bên cạnh cậu...là đủ!

=======
Tôi nghĩ đọc xong chap này đã có người vác dao đi mài, vác súng đi lắp đạn rồi nhỉ 🤧🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro