Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đụng mặt Vũ Tiểu Yên cuối cùng sóng gió cũng ập đến. Sáng sớm hôm nay Tiêu Chiến dẫn hai đứa trẻ ra ngoài đi dạo. Vừa đến trước cửa hàng bánh ngọt, bỗng có rất nhiều người vây lấy anh và bọn trẻ không ngừng chụp ảnh.

Trước đây anh từng làm trợ lý của Nhất Bác, anh quá quen với việc này. Chính là bọn phóng viên, bọn họ muốn chụp ảnh săn tin. Anh vội bế Tiểu Nguyệt lên rồi kéo tay Tiểu Phong quay đầu bỏ đi. Bọn họ thấy vậy không bỏ cuộc cũng đuổi theo một phen ồn ào phía sau.

"Anh có phải anh Tiêu Chiến không?"

"Cho hỏi, anh có quan hệ như thế nào với anh Vương Nhất Bác?"

"Hai đứa trẻ đó là ai?"

"Là con của hai người sao?"

"Anh Tiêu, cô Vũ Tiểu Yên tố cáo anh cướp chồng sắp cưới của cô ấy là thật sao?"

Tiêu Chiến cố thoát ra khỏi đám đông chật vật. Rõ ràng anh là người chồng hợp pháp của Vương Nhất Bác nhưng qua lời của họ sao anh lại biến thành kẻ thứ ba đáng ghét chứ, anh rất muốn biện minh nhưng anh nên nói thế nào. Anh thừa nhận, anh tranh cãi sao, nếu anh làm vậy sự nghiệp của Nhất Bác sẽ không còn gì, Vũ Tiểu Yên rõ ràng muốn bức anh tới đường cùng thật mà, nước mắt anh lặng lẽ lăn dài trên khóe mi. Tiếng người ồn ả phía sau càng lúc càng dữ dội.

"Anh Tiêu đợi một chút, anh trả lời cho chúng tôi biết quan hệ của hai người là như thế nào được không?"

"Anh Tiêu,..."

"Là anh ta đó! Là kẻ phá hoại tình cảm của anh Nhất Bác và chị Tiểu Yên, đánh!!!!"

"Tên mặt dày đáng ghét! Tiểu Yên hiền lành tốt bụng nên bị tiểu tam chen chân, đánh chết tiểu tam!"

"Hắn không biết xấu hổ mà, đàn ông con trai đi quyến rũ chồng người khác, đúng là đáng khinh! Đồ yêu tinh hại người!"

"Hắn làm chị Tiểu Yên đau lòng, đánh đi!!! Đánh đi!!!!"

"Đàn ông sinh con? Đồ quái vật!!! Đánh chết hắn đi!!!"

Một nhóm fan của Vũ Tiểu Yên chạy loạn trong số phóng viên phía sau hung hăng ném đá về phía anh. Tiêu Chiến hoảng sợ ôm chặt lấy hai đứa trẻ che cho chúng.

Bên tai anh những âm thanh cười cợt khinh mệt cứ vang lên không ngừng, họ nói anh là yêu tinh, là quái vật biết sinh con. Không thể nào. Anh lắc đầu trong bất lực để bản thân mình không nghe thấy những điều đó nhưng càng như vậy anh càng nghe rõ hơn.

Đầu anh như sắp nổ tung. Anh thật sự rất mệt, anh mệt lắm, anh không đủ sức để chống đỡ mọi thứ nữa, anh bật khóc. Bỗng một giọng nam trầm trầm giận dữ quát lớn.

- Các người đủ chưa? Cùng nhau bắt nạt một người như vậy là hay lắm sao?

Vương Nhất Bác vừa gào mắng vừa chạy đến ôm lấy anh và hai con con, nét mặt vô cùng đau xót, ôn nhu an ủi anh.

- Tiểu Tán, anh đừng sợ, em đến rồi!

- Bác Bác....

Anh ôm chặt lấy cậu bật khóc, cuối cùng cậu cũng đến rồi, có cậu bên cạnh anh không còn sợ bất kì điều gì nữa. Anh khẽ mỉm cười rồi vô lực ngã vào lòng cậu. Anh thật sự chán ghét mọi thứ, chán ghét thế giới dèm pha này, anh không muốn ở lại đây chút nào nữa, anh mệt rồi. Nhất Bác, anh muốn đi khỏi đây!

Vương Nhất Bác dìu anh đứng dậy, nét mặt căm tức, cậu gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.

- Được, mọi người muốn biết mối quan hệ giữa tôi và anh ấy đúng không? Vậy nghe rõ đây. Tôi và anh Tiêu Chiến là chồng chồng, chúng tôi đã kết hôn cách đây 5 năm, chúng tôi đã có với nhau hai đứa con. Giữa tôi và Vũ Tiểu Yên không hề có bất kì mối quan hệ gì, nếu có chính là cô ta là kẻ đã hại gia đình chúng tôi chia cắt. Các người dù tin hay không, chấp nhận hay không với tôi đều không quan trọng, chỉ cần chúng tôi mãi mãi bên nhau là đủ rồi.

Vương Nhất Bác ngắt lời, thở dài nói tiếp.

- Tôi biết mọi người nghĩ chuyện anh ấy sinh con là chuyện quái dị, xem anh ấy như quái vật. Nhưng trên đời này chuyện kì lạ nào cũng có thể xảy ra, anh ấy có thể bởi vì anh ấy đặc biệt hơn so với những người khác. Tôi yêu anh ấy, cả đời này chỉ yêu một mình anh ấy, dù đánh đổi cả công danh sự nghiệp của mình, tôi cũng đồng ý. Với tôi, anh ấy chính là bảo vật vô giá. Tôi sẽ không để bản thân mình hối hận thêm một lần nào nữa vì để đánh mất anh ấy trong cuộc đời này.

Mọi người đều trầm mặc im lặng. Có người đồng cảm, có người khinh miệt nhưng đều không quan trọng. Cậu không quan tâm, cũng không để ý bất kì điều gì. Cậu nhẹ nhàng bế anh vào lòng rồi xoay người bỏ đi.

.

Tiêu Chiến mệt mỏi nằm ngủ say trên giường. Gương mặt nhỏ nhắn của anh trắng bệch lộ vẻ đau thương. Có lẽ anh chịu quá nhiều đả kích, bản thân anh tổn thương nhưng anh chưa một lời than vãn để rồi tự bản thân mình sát muối lên trái tim. Nhìn anh như vậy cậu còn đau hơn cả anh.

Yêu anh nhưng chính bản thân cậu còn không thể bảo vệ được anh, cậu đúng là một tên tồi. Anh vì cậu nhẫn nhịn mọi thứ, vì cậu liều mạng sinh con, vì cậu mà bị người đời sỉ nhục. Còn cậu đã làm được gì cho anh. Cậu hận bản thân mình, cậu thật đáng chết!

Vương Nhất Bác ngồi bên giường nhìn anh im lặng thật lâu. Bàn tay cậu siết chặt thành quả đấm đến rỉ máu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay lạnh lẽo của cậu.

Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Vương Nhất Bác rồi lấy gạc lau lên vết thương đang chảy máu của cậu làm cậu vừa giật mình vừa ngạc nhiên, nhỏ giọng gọi nó.

- Tiểu Nguyệt...con...

- Ba nói bị thương phải thoa thuốc nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó.

Miệng nhỏ của Tiểu Nguyệt dù cố tỏ ra lạnh lùng xa cách với cậu nhưng không thể giấu đi được sự đáng yêu. Vương Nhất Bác nhìn lên chỗ vết thương nó đang thoa thuốc cho cậu liền mỉm cười, tay còn lại xoa đầu nó.

- Con không ghét bố nữa sao?

- Không có. Tại bố đỡ cho ba nên bị thương, nếu thức dậy ba thấy bố còn chảy máu sẽ rất đau lòng.

- Con gọi bố là gì? Bố????

Tiểu Nguyệt lỡ lời gọi cậu là BỐ. Từ ngày cả nhà đoàn tụ, Tiểu Nguyệt chưa bao giờ gọi cậu là bố, dù anh dọa đánh nó, nó cũng không chịu gọi. Vậy mà hôm nay nó lại đồng ý thừa nhận cậu là BỐ của nó, vết thương này cũng đáng thật mà. Cậu mỉm cười hạnh phúc.

- Tiểu Nguyệt...bố xin lỗi con. - Vương Nhất Bác xúc động ôm nó vào lòng.

- Con không cần. Bố đợi ba thức dậy mà xin lỗi ba đi, bố làm ba khóc mà!

Tiểu Nguyệt dỗi không thèm nhìn cậu. Cô bé mới 4 tuổi nhưng tính cách không khác gì một bà cô già trông cực kì đáng yêu khiến cậu không nhịn được mà phì cười.

Nhưng càng nhìn nó trưởng thành hơn so với độ tuổi hiện tại càng làm lòng cậu có chút chua chát. Rốt cuộc bao nhiêu năm qua anh và các con còn chịu bao nhiêu ủy khuất nữa đây. Một đứa trẻ mới 4 tuổi lại biết sống tình cảm như vậy đủ biết nó đã trải qua bao nhiêu khổ cực. Nó không hề hồn nhiên vô ưu vô phiền như bao đứa trẻ được sống trong một gia đình yên ấm. Cậu có lỗi với nó, có lỗi với anh.

Tiểu Phong cả buổi đứng ngoài cửa nhìn cậu và Tiểu Nguyệt nói chuyện. Cậu bé cũng chạy đến ôm cậu òa khóc.

- Bố...hức...bọn họ đều là người xấu, họ bắt nạt ba Chiến...hức....

- Tiểu Phong ngoan, vì bố làm sai nên họ hiểu lầm ba của tụi con. Nhưng bố nhất định sẽ bảo vệ tốt cho mọi người. - Cậu ôm cả Tiểu Phong vào lòng an ủi. - Con trai không được khóc, con phải mạnh mẽ bảo vệ Nguyệt Nguyệt nữa chứ!

- Được ạ...hức...con không khóc...hức...con sẽ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình chúng ta. Con không để cho cô Tiểu Yên ức hiếp ba nữa...

- Được, cả nhà chúng ta sẽ bảo vệ lẫn nhau, sẽ không rời xa có được không?

Hai đứa trẻ nước mắt tèm lem ngoan ngoãn gật đầu đồng ý làm cậu cảm thấy trách nhiệm với gia đình của mình lại tăng thêm một phần.

Ngày mai, cậu sẽ mở họp báo tuyên bố với cả thế giới anh là chồng hợp pháp của cậu. Cậu không trốn tránh nữa. Sự nghiệp, danh tiếng mất thì mất thôi. Cùng lắm cậu không làm minh tinh gì nữa, làm một kẻ nghèo túng cũng được. Chỉ cần được bên anh và các con cậu đều nguyện ý.

===========
Chap này ngắn thôi vì điều thú vị còn chờ ở phía sau 🤣🤣🤣🤣🤣

Vì chap trước có bạn cmt ra được ý tượng nội dung tiếp theo của mình nên hiện tại mình đang trong quá trình thay đổi nội dung phía sau một chút nên sẽ hơi lâu xíu nha. Vì sự ủng hộ của mọi người mình không muốn mọi người mất hứng, dễ dàng đoán được kết cục nên mỗi ngày nên thêm chút bất ngờ 😊😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro