Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trời vừa mờ sáng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã thức dậy, bịn rịn ôm nhau trên giường không buông.

Tiêu Chiến hôm qua vừa bị hoảng sợ, tâm trạng cực kì không tốt, trong lòng anh luôn có một nỗi ám ảnh không thể giải thích được. Vương Nhất Bác biết, cậu cũng không nỡ rời xa anh lúc này, cậu không dám để anh ở nhà một mình nhưng chuyện đến nước này rồi cậu cần phải đứng ra một mình giải quyết để bảo vệ anh.

Tiêu Chiến như con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào lòng ngực lực lưỡng của cậu, giọng nho nhỏ nói.

- Bác Bác...em đừng đi có được không? Anh không cần em lấy lại danh dự gì đó cho anh. Anh không muốn em bị khác làm tổn thương, anh không sao thật mà.

- Không được, em là chồng của anh, em phải có trách nhiệm bảo vệ anh. Ngoài kia mọi người có thể đối xử với em như thế nào em đều không quan trọng, nhưng em nhất quyết không để họ làm tổn thương anh dù chỉ một chút. - Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán anh một cái rõ yêu.

- Vậy được. Chuyện này là của cả hai chúng ta, anh sẽ cùng em đối mặt. Anh sẽ cùng em đến buổi họp báo.

- Không được. Lỡ như gặp bọn người kích động như hôm qua tấn công anh thì biết làm sao. Ngoan, em có vệ sĩ bảo vệ, sẽ không có chuyện gì đâu.

Cả hai kè cưa mãi vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang.

- Nhất Bác, cậu đã xem báo sáng nay chưa? - Giọng Quách Thừa hí hửng từ đầu dây bên kia cất lên.

- Vẫn chưa. - Vương Nhất Bác chán nản trả lời.

- Tên ngốc này. Cậu định ôm mỹ nhân mà quên giang sơn chắc. Xùy! - Quách Thừa khinh bỉ, anh thật đau lòng khi có một đứa bạn u mê đến độ này, anh thật muốn đấm vào mặt cậu cho tỉnh ra. - Buổi họp báo của cậu, tôi hủy rồi, cậu tưởng làm như vậy là xong chắc. Tự lên mạng mà xem đi, haizz....

Quách Thừa bực mình tắt máy. Suốt bao nhiêu năm làm bạn với tên mặt lạnh này cuối cùng anh cũng được một lần cúp máy trước, tâm trạng thật không tệ. Anh liền vui vẻ chạy đến chỗ người thương ăn mừng.

Vương Nhất Bác vội lướt lên weibo. Quả là một đêm sóng gió. Rốt cuộc cả ba người đã cùng nhau leo lên hotsearch, cậu cười nhạt.

Tin thứ nhất:

"Nam minh tinh lưu lượng Vương Nhất Bác đã kết hôn và đã có hai con."

Tài khoản A: "Đau lòng chết mất, cậu ấy đã là hoa có chủ!"

Tài khoản B: "Ây da, đẹp đôi đẹp đôi,....trăm năm hạnh phúc, cung hỉ cung hỉ..."

Tài khoản C: "Mỹ nữ định đi nhổ bông cướp chậu??? Thiên lôi dòm ngó!!!"

Tài khoản D: "Tôi không cưới được nam thần vậy xin một vé con dâu chắc được chứ?"

Tài khoản E:......

Vương Nhất Bác thật sự choáng ngợp với mớ bình luận trên. Thật sự cậu không thể ngờ mọi người lại ủng hộ chuyện của cậu và anh đến như vậy, tâm trạng đột ngột vui vẻ, cậu còn kéo điện thoại cho anh xem cùng quên luôn chuyện đau lòng ngày hôm qua. Nhưng chuyện này không bất ngờ bằng tin bên cạnh còn chấn động hơn...cậu kéo tới bảng tin, tâm trạng liền chùn xuống.

"Mỹ nữ thuần khiết Vũ Tiểu Yên bị tung clip nóng với ba vị đại gia. Thiên thần một đêm rơi xuống địa ngục. Vũ Tiểu Yên bị showbiz tẩy chay!"

Tài khoản F: chúng ta đều bị mù!!!! *tức giận*

Tài khoản G: mỹ nữ mặt dày, làm tiểu tam còn tố "chồng" hợp pháp của người ta là tiểu tam, thiên lôi dòm ngó!!!

Tài khoản H: kỹ nữ bán thân, khinh bỉ!!!!!

Tài khoản K:.....

Tiêu Chiến lạnh người nhìn Vương Nhất Bác.

- Bác Bác...chuyện này???

- Em không biết. Nếu em đoán không lầm là bọn Quách Thừa đã ra tay cùng anh họ của em - Vương Hạo.

- Ý em là ông chủ ở Vô Tích của anh sao?

- Phải. Từ khi chúng ta giải quyết hiểu lầm em đã nhờ họ dùng thế lực của mình âm thầm điều tra. Em cũng chưa định ra tay lúc này, là cô ta đụng tới anh trước. Lần này họ tự ý làm, nhưng em lại cảm thấy rất tốt.

- Nhưng mà làm như vậy có quá đáng lắm không? - Tiêu Chiến sụ mặt.

- Chuyện hủy hoại danh dự của cô ta vốn em không muốn. Mục tiêu của em là tập đoàn Vũ thị. Chuyện làm ăn phi pháp, nhận hối lộ đã bị phanh phui, sẽ nhanh sụp đổ thôi. Chuyện mấy cái clip đấy chắc là do kẻ khác làm. - Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng. - Bảo bối, anh không cần bận tâm. Bây giờ anh đã là người danh chính ngôn thuận bên cạnh em rồi. Không còn sợ ai nữa, chuyện cô ta cứ xem như kết thúc được rồi. Tương lai còn dài, phía sau chính là hạnh phúc của chúng ta.

- Được, tất cả đều nghe em. - Anh vui vẻ hôn trộm lên môi cậu một cái, mặt đỏ ửng.

- Haizzz. Hôm qua cả người đều mệt mỏi, hôm nay chúng ta nên vận động một chút để lấy tinh thần lại trước nhé, bảo bối!

Hai tiếng "bảo bối" phát ra tự miệng cậu đầy gian ý. Ánh mắt nhìn anh không một chút lương thiện nào làm anh có chút giật mình. Anh dường như hiểu ra cái gì đó, gương mặt đỏ ửng, luống cuống chui ra khỏi lòng cậu nhưng liền bị tay cậu bắt kịp, kéo lại.

- Không phải anh nói đều nghe em sao? Định nuốt lời? - Cậu trừng mắt nhìn anh.

- Không có. Chỉ là...chỉ là muộn rồi anh phải thức dậy nấu bữa sáng cho bọn trẻ. Em mà giữ anh ở đây, chúng sẽ giận em đấy!

- Sẽ không đâu. Tiểu Phong rất thương em, nó sẽ không dám đâu. Còn Tiểu Nguyệt...thật ngại quá, bây giờ hai đứa nó đều rất nghe lời em, haha...

- Em...

Tiêu Chiến cứng họng, anh thật sự muốn đấm cậu một cái cho đỡ tức. Thiên lý ở đâu, công đạo ở đâu. Rõ ràng hai đứa nó do anh vất vả sinh ra, cực khổ nuôi lớn, vậy mà có mấy ngày liền quay mặt theo phe cậu. Anh không cam tâm. Anh phẫn uất giãy giụa.

- Anh không cam tâm? - Cậu vừa nói, gương mặt liền nhếch lên nụ cười gợn đòn. - Vậy thì anh tiếp tục sinh thêm vài đứa để thế lực cân bằng với em đi nhé, haha...

- Không sinh!!! Không sinh nữa!!! Sinh bao nhiêu cũng sẽ bị em bắt mất, anh không sinh!!!!! - Anh giận dỗi quát.

- Chưa thử làm sao biết kết quả. Một lần không được thì thử thêm lần nữa, đến khi nào thành công thì thôi. Anh đừng nản lòng vậy chứ.

- Anh không tin. Em đừng hòng lừa anh!

- Lừa anh? Nếu anh đã nói em lừa anh. Được thôi, vậy em sẽ tiếp tục lừa anh...lừa anh....lừa anh...bảo bối anh không thoát khỏi em được đâu, haha...

Vương Nhất Bác cười ha hả rồi ôm anh đè xuống dưới tấm thân to lớn của cậu, một hơi...ăn sạch. Tiêu Chiến vẫn không cam tâm, anh giãy giụa gào lên in ỏi.

- Vương Nhất Bác!!! Anh không cam tâm, anh không cam tâm!!! Anh muốn li hôn, muốn bỏ nhà ra đi!!!

- Tán Tán, anh vẫn không ngoan như vậy, là do em hầu hạ anh không tốt. Lỗi lớn phải bù đắp, phải bù đắp rồi!!!!

Vương Nhất Bác cười gian manh, tiếp tục "mần" thêm vài lần nữa đến khi anh không còn sức để bỏ nhà ra đi nữa mới thôi!

.

Ngày nắng đẹp. Trịnh Phồn Tinh ngồi trong phòng khám, ánh mắt trầm tư im lặng không nói lời nào. Thỉnh thoảng cậu lườm xéo hai tên phiền phức ngồi trước mặt rồi lườm luôn tên công tử vô can đang rụt rè đấm lưng cho cậu phía sau một cái làm anh ta không dám lên tiếng.

Không gian mỗi lúc một trầm hơn, đến tiếng gió nhẹ lướt qua làm chiếc lá khô trên cành rơi xuống cũng nghe rõ mồn một. Trịnh Phồn Tinh tức giận đập bàn thật lớn làm cả ba người đều giật mình.

- Tóm lại thì bao giờ hai người mới để tôi yên đây hả? Tôi đã dặn thế nào? Dùng bao!!! Dùng bao, là dùng bao đó!!! Không lẽ tôi nói khó hiểu lắm sao hả anh Vương???? Còn anh nữa anh Tiêu, lần trước tôi nói thế nào, anh ta không dùng bao thì anh phải tránh. Thuốc với cơ thể của anh không có tác dụng nên chỉ có thể dùng bao hoặc tránh, sao anh lại để cho...haizzz...

Trịnh Phồn Tinh buồn chẳng muốn nói. Nét mặt giận hơn những lần trước. Rõ ràng cậu được 5 năm sống an ổn giờ lại bắt đầu công việc cũ. Nhưng trách ai bây giờ. Trách thì trách tên Quách Thừa chướng mắt có người bạn tốt làm khổ cậu. Cậu tức giận quay sang mắng luôn Quách Thừa.

- Còn anh nữa, tránh xa em ra! Thật bực mình mà!!!

- Bảo bối, em đừng giận, không tốt cho sức khỏe nha. - Quách Thừa quạt quạt cho cậu.

- Bạn của anh mới làm hao tổn sức khỏe của em đó. Còn thêm anh...

Cậu lườm anh rồi nghĩ đến chuyện hôm qua mà anh bày ra lừa cậu, làm cậu hôm nay đến đứng cũng đứng không nổi. Đến mắng người cũng phải ngồi không một chút khí thế. Giận cá chém thớt, à không, phải chém chết cả chớt cá mới hả giận.

- Bác sĩ Trịnh, thật ngại quá, lại làm phiền cậu. - Tiêu Chiến ngượng ngùng nói.

- Anh thấy phiền thì sau này bớt làm phiền tôi lại đi, hừ! - Trịnh Phồn Tinh lớn giọng mắng tiếp.

- Bác sĩ Trịnh, cậu muốn gì thì nhắm vào tôi. Tiểu Tán đang mang thai đó! - Vương Nhất Bác nhịn đủ rồi, cậu đột ngột lên tiếng cãi lại.

- Anh Vương, tôi còn chưa tính tới anh đấy! Anh có biết việc tốt của anh làm lần này trúng thưởng lớn không hả? Không phải một mà là hai đấy! Hai đứa đấy! Một đứa đã nguy hiểm cỡ nào rồi, bây giờ thai đôi thì anh nói xem tôi có thể bình tĩnh nói chuyện với anh sao?

- Tiểu Tán mang song thai sao? - Vương Nhất Bác giật mình xiều giọng.

- Phải, lần này anh tự mà bù đắp cho anh ấy đi, ráng mà chăm sóc đàng hoàng, để như những lần trước thì đừng trách tôi tại sao mang họ đi giấu nữa.

- Phải đó, Tiểu Tinh nói rất đúng. - Quách Thừa vuốt theo.

- Còn cậu nữa, tôi vẫn chưa tính tới cậu chuyện giấu tôi suốt 5 năm tung tích của Tiểu Tán, cậu còn lên tiếng?

Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện trước kia liền nổi giận. Bạn bè thân thiết vậy mà Quách Thừa lại nghe lời Trịnh Phồn Tinh giấu cậu chỗ ở của anh và hai con, hại cậu đi tìm khổ sở. Nghe lời tình nhân bỏ rơi bạn bè, thật không nghĩa khí. Cậu liếc xéo Quách Thừa.

- Đủ rồi! Dù gì cũng đã xảy ra. Lần này song thai, tôi cần chuẩn bị cẩn thận hơn một chút, anh cũng dành thời gian chăm sóc cho anh ấy đi. Đừng để anh ấy vất vả nhiều sẽ không tốt cho hai đứa trẻ.

- Được, cảm ơn cậu. - Vương Nhất Bác vui vẻ gật đầu.

Bỗng ngoài cửa tiếng bước chân vội vã đi vào. Lam bà bà nét mặt run sợ, bà quên luôn sự tồn tại của mọi người xung quanh, giọng lắp bắp nói với Trịnh Phồn Tinh.

- Tiểu Tinh...xảy ra chuyện rồi. Chuyện đó cuối cùng cũng đã đến rồi, vận mệnh của cậu Tiêu Chiến sắp có biến cố  lớn!

=======
Đừng ai hỏi tôi tại sao mỗi lần Tán ca có thai lại có biến cố, không phải cố tình đâu, vô tình thật đó! 🤧🤧🤧🤧

Đáng lẽ 0g mới up thì mới đúng ngày, nhưng up trước một chút để đỡ bị chửi, tôi hiền quá mà 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro