Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Chiến sắp xảy ra chuyện rồi!!! Đại nạn sắp đến rồi!!!!

Lam bà bà run sợ ngã xuống, may thay Trịnh Phồn Tinh chạy đến kịp đỡ lấy bà. Không khí trở nên trầm lặng đến đáng sợ, chẳng ai dám nói lời nào.

Vương Nhất Bác nghe đến nét mặt vô cùng lo lắng, đột nhiên kích động chạy đến lay vai bà hỏi dồn.

- Bà bà, Tiểu Tán xảy ra chuyện gì? Anh ấy xảy ra chuyện gì? Bà mau nói đi!

- Anh Vương, anh bình tĩnh đã! - Trịnh Phồn Tinh đẩy tay cậu ra ôm lấy bà.

Vương Nhất Bác kích động dữ hơn, rốt cuộc bà nói như vậy là có ý gì chứ. Tiêu Chiến hốt hoảng chạy đến ôm giữ cậu lại.

- Nhất Bác, em bình tĩnh đã!

- Chuyện này... - Giọng bà run run nắm lấy tay Tiêu Chiến. - Tiểu Chiến, nợ kiếp trước của con đã định sẵn kiếp này phải trả, không thể tránh khỏi, ta đã cố gắng hết sức thay đổi vận mệnh cho con nhưng rốt cuộc vẫn không thể, ta xin lỗi...

- Kiếp trước? - Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Quách Thừa tròn mắt đồng thanh nói.

Trịnh Phồn Tinh dường như đã biết tất cả, cậu im lặng không nói lời nào, nét mặt tối sầm. Lam bà bà hít một hơi lấy bình tĩnh nói tiếp.

- Chuyện này cũng đã đến lúc ta nên cho con biết rồi. Tiểu Chiến, con có nhớ lần đầu ta gặp con, ta đã nói đến duyên tình định của con không và chuyện con có thể sinh con. Đó không phải ngẫu nhiên mà vốn dĩ thân thể của con chính là tái sinh của kiếp trước. Có phải dạo gần đây con thường mơ thấy những chuyện trước kia không?

- Con....- Anh chợt nhớ đến những giấc mơ kì lạ vụn vặt không liền mạch hằng đêm của mình, anh chợt ngẩn người.

- Và cả cậu, Vương Nhất Bác?

Bà đột nhiên quay sang cậu hỏi làm những người còn lại cũng giật mình theo. Vương Nhất Bác lắp bắp nói.

- Vậy người tên Ngụy Anh đó...

- Là Tiểu Chiến của kiếp trước. Hai người kiếp trước là một đôi, nhưng lúc bước qua cầu Nại Hà đã nghịch thiên không uống nước Vong Xuyên chỉ vì muốn kiếp này có thể gặp lại nhau, yêu nhau một lần nữa. Dù được như ý nguyện nhưng chuyện gì trên đời này có được đều phải trả giá, nên kiếp nạn này đã định không thể tránh khỏi.

- Nhưng tại sao lại là anh ấy?

Vương Nhất Bác vừa ngạc nhiên vừa lo lắng nhìn anh. Rõ ràng là cả hai, nhưng tại sao kiếp nạn chỉ một mình anh gánh? Nước mắt cậu rơi trong lòng.

- Bởi vì chuyện này từ Tiểu Chiến mà ra. Kiếp trước cậu là tiên nhân cứu rỗi chúng sinh tích được nhiều công đức, còn Tiểu Chiến dù không phải trực tiếp nhưng bản thân cậu ấy đã vô tình làm hại rất nhiều người. Thêm việc cậu ấy tu luyện tà đạo để sinh con cho cậu nên kiếp nạn này chính là thiên báo. - Bà bà lắc đầu bất lực. - Nếu không giải quyết chuyện này sớm chỉ e không chỉ Tiểu Chiến mà cả cậu và con của hai người cũng sẽ gặp đại họa mà vong mạng!

- Thiên báo? Vong mạng? - Anh và cậu đồng thanh nhìn nhau đầy lo lắng.

- Phải. Cậu ấy kiếp trước tạo ra một bảo vật gọi là Âm Hổ Phù, cậu ta dùng âm khí để nghịch thiên sinh con, nên kiếp này thân thể vẫn còn nhiễm âm khí của Âm Hổ Phù nên việc cậu ấy sinh được con là do vậy.

Vương Nhất Bác nghe đến đó toàn thân cậu đều vô lực, cậu đau lòng ôm lấy anh. Hóa ra anh đã vì cậu mà hi sinh nhiều đến vậy, vậy mà cậu còn làm khổ anh, cậu là một tên tồi. Vương Nhất Bác thầm mắng trong lòng.

- Chuyện này không phải không có cách. Âm Hổ Phù nhận chủ. Nó có linh tính với Tiểu Chiến. Cậu hãy đi về phía tây, có một ngọn núi hoang Vô Danh, nước của dòng thác chảy từ đỉnh núi xuống dù giữa mùa hè nhưng nước ở đó vô cùng lạnh. Cậu cứ men theo dòng nước đến thượng nguồn có thể sẽ tìm được. Sau khi tìm được nó, cậu nhất định phải hủy nó trước khi xảy ra nhiều chuyện rắc rối hơn.

- Được ạ. Con sẽ đi ngay, bà bà yên tâm. - Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn bà bà.

- Không được, Tiểu Tán, chuyện mơ hồ như vậy sao em có thể để anh đi được. Với lại anh đang mang thai sao có thể đến chỗ núi rừng nguy hiểm như vậy, em không đồng ý.

- Nhưng chuyện này nếu anh không làm sẽ liên lụy em và con chúng ta. Anh không muốn... - Ánh mắt anh đỏ hoe, xúc động.

- Được, nếu như vậy, em sẽ đi cùng anh. Chúng ta đã là chồng chồng thì mọi chuyện nên cùng nhau gánh vác.

Cậu ôm lấy anh thật chặt như sợ rằng chỉ cần cậu buông tay ra anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu thật vậy. Kiếp trước Ngụy Anh vì Lam Trạm đã đánh đổi quá nhiều, vậy kiếp này hãy để Vương Nhất Bác bù đắp tất cả cho Tiêu Chiến.

- Anh Vương, anh Tiêu, hai người đừng lo. Tôi sẽ giúp các người. - Trịnh Phồn Tinh trầm giọng lên tiếng, khẽ mỉm cười. - Kiếp này của tôi đến đây vì hai người, vì hai người mà báo đáp.

- Chuyện này? - Tiêu Chiến ngạc nhiên.

- Phải. Kiếp trước Tiểu Tinh được hai người cứu sống và nuôi dưỡng. Kiếp này của nó chuyển kiếp chính là để báo ơn cho hai người. Còn ta, ta chính là nữ tu sĩ của Lan Lăng Kim thị từng được Ngụy công tử cứu giúp. Ta đã đợi cậu chuyển kiếp hơn 100 năm rồi, và cuối cùng ta cũng đợi được cậu đến. Cuộc đời này của ta đã đủ mãn nguyện rồi, chuyện còn lại chỉ có thể trông mong vào hai người...

Lam bà bà khẽ mỉm cười hạnh phúc rồi như giọt sương lấp lánh tan vào không trung, biến mất. Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Quách Thừa đột nhiên lạnh người, chuyện này....

(Cô nương nhà bên: lạnh người chưa, chap đầu phần 2 anh Chiến là gặp ma giữa ban ngày thật đó🤧🤧🤧🤧)

- Bà bà, tâm nguyện của bà con sẽ hoàn thành thay bà, bà yên tâm...- Trịnh Phồn Tinh cười nhạt, nước mắt rưng rưng. - Bà bà thật ra đã tận kiếp từ lâu nhưng vì anh Tiêu mà bà đã dùng nguyên thần cố níu kéo nhân thế. Hôm nay bà ấy đã dùng phần linh lực cuối cùng tìm ra Âm Hổ Phù nên nguyên thần cũng đã cạn kiệt...

- Tôi xin lỗi... - Giọng anh nhàn nhạt, tay vịn chặt vai Trịnh Phồn Tinh an ủi.

- Đó không phải lỗi của anh. Bà bà vì báo đáp ân nhân - Ngụy công tử, đó chính là tâm nguyện cả đời này của bà, xem như cũng viên mãn rồi. - Trịnh Phồn Tinh cười chua xót, cậu hít một hơi thật sâu nói tiếp. - Chuyện này rất quan trọng, không thể chậm trễ. Bây giờ tôi phải trở về nhà cũ lấy một thứ. Ba ngày sau chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát.

.

Vì sự việc hệ trọng, cả hai không thể chần chờ được nữa. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về nhà sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi mang Tiểu Phong, Tiểu Nguyệt đến gửi cho Uông Trác Thành và Tuyên Lộ trông giúp sau đó cùng Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa lên đường.

Quả thật như lời Lam bà bà nói. Xuất phát từ phía tây thành phố, chạy suốt 2 ngày ô tô cuối cùng họ cũng tìm thấy ngọn núi Vô Danh mà bà bà nói.

Cảnh sắc ở đây đúng thật không giống những ngọn núi bình thường khác. Mặc dù giữa mùa hè nhưng không khí ở đây vô cùng lạnh. Hương hoa tỏa ra thơm nhè nhẹ rất an bình nhưng lại pha chút lạnh lẽo không thể giải thích được.

Càng vào sâu trong núi tiếng nước chảy róc rách càng rõ hơn. Nhóm bốn người bọn họ mừng rỡ đi theo âm thanh kia lần đến dòng thác lạnh mà bà bà nhắc đến.

Thật kì diệu, nước ở đây dù đang mùa hè nóng cháy người nhưng lại vô cùng lạnh nhưng kì diệu là nó lại không hề hóa băng. Vương Nhất Bác đưa tay chạm nhẹ xuống dòng nước, một cảm giác dễ chịu quen thuộc khó tả chạy dọc toàn thân làm cậu có cảm giác an yên như bản thân mình trước đây từng trải qua, những hình ảnh vụn vặt chợt lướt qua suy nghĩ của cậu.

- Chúng ta mau đến thượng nguồn thôi, trời sắp tối rồi! - Trịnh Phồn Tinh vội gọi ba người còn lại tiếp tục lên đường.

Tiêu Chiến trước đây sức khỏe rất tốt nhưng từ ngày mang thai hai tiểu quỷ này sức khỏe ngày càng kém đi. Mới di chuyển một chút liền mệt rả người, nhưng vì cậu và bọn trẻ anh không thể bỏ cuộc.

Vương Nhất Bác nhìn nét mặt trắng bệch của anh hốt hoảng, vội bước đến cạnh dìu anh.

- Tiểu Tán, anh ổn không? Anh ngồi xuống nghỉ một chút đã.

- Anh không sao, chỉ là anh không quen leo núi kiểu này thôi.

- Anh còn nói không sao, mặt anh trắng bệch cả rồi. Anh không lo cho mình cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng chứ. - Cậu dỗi ra mặt.

- Được rồi. Anh không sao thật mà. Chúng ta phải nhanh lên, chuyện tìm Âm Hổ Phù không thể chậm trễ. - Tiêu Chiến cố gượng đứng lên.

- Vậy để em cõng anh....

- Nhưng mà...anh có thể...

- Anh còn cố?

Vương Nhất Bác giận ra mặt. Hai người kè cưa qua lại quên luôn sự tồn tại của hai người đi cùng làm hai cậu bạn đồng hành lườm huých buồn chẳng muốn nói tới. Nhà ai nấy lo, đèn nhà ai nấy thắp. Quách Thừa cũng lon ton chạy đến rót nước cho người thương, tự sủng tình nhân còn hơn làm tranh phong cảnh cho người ta.

Bỗng xa xa nghe tiếng gào khóc in ỏi của trẻ con vang lên. Cả bốn người vội vã chạy tới vách núi cách đó không xa xem thử. Vừa bước đến, Tiêu Chiến liền giật mình, nét mặt tối sầm, anh đau đớn gọi lớn.

- Tiểu Phong!!! Tiểu Nguyệt!!!!

========
Ây da, giờ fic đã kết nối hai phần lại, đã có sự liên quan rồi nha. Thân phận của mỗi nhân vật đã hé lộ sắp hết rồi, mấy cô thấy có vui không nè 😂😂😂😂😂

Đừng ai hỏi tại sao tôi lại up chap này hôm nay, tôi lại đau lòng 🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro