Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau...

- Aaaaa...bố về rồi! - Tiểu Nguyệt chạy đến ôm chân Vương Nhất Bác mừng rỡ, tay cầm bức tranh gia đình đưa cho cậu xem. - Hôm nay cô giáo khen con vẽ đẹp đó, bố nhìn nè.

- Được, Tiểu Nguyệt nhà chúng ta là giỏi nhất. Bố có mua quà cho con nè! - Cậu đưa gói quà cho con bé rồi xoa đầu nó hỏi tiếp. - Ba với anh con đâu rồi?

- Ba ra ngoài gặp khách hàng rồi. Còn anh hai đang trông hai em trong phòng.

Vương Nhất Bác nghe đến đó nét mặt liền nhăn lại khó chịu. Đã bảo anh ở nhà rồi mà còn ra ngoài làm việc, anh là đang sợ cậu không kiếm đủ tiền nuôi 6 miệng ăn và một con mèo chắc. Tiểu Tuyết và Tiểu Thiên còn nhỏ như vậy sao có thể bỏ chúng ở nhà một mình không lo chứ? Anh làm ba kiểu gì vậy?

Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài đặt lên móc, sau đó đi vào phòng bế hai đứa nhỏ lên thay tả rồi cho hai đứa nó ăn no mới đặt lên nôi dỗ chúng ngủ. Không biết chúng vì quen bị anh bỏ ở nhà một mình hay thật sự hiểu chuyện mà đến khóc cũng không, ngoan ngoãn tự nằm trên nôi chơi một mình trông thật đáng thương.

Đến gần 7 giờ tối Tiêu Chiến mới trở về. Vừa về tới nhà liền thấy Vương Nhất Bác ngồi chễm chệ trên sofa, nét mặt căng hơn dây đàn. Anh cười trừ rồi chạy đến bên cạnh, ngồi xuống tựa vào lòng cậu làm nũng.

- Bác Bác...em về rồi, anh thật sự rất nhớ em nha...

- ...

- Công việc em thế nào rồi. Bộ phim đó em đã thử vai xong chưa, sao lại về muộn thế?

- Không tốt! - Cậu trả lời lạnh ngắt.

- Sao vậy? - Anh ngạc nhiên.

- Vẫn chưa tìm được nam chủ còn lại, người thử vai đều không tương tác tốt với em. - Cậu sụ mặt.

- Bác Bác, đừng buồn nữa. Nếu không được thì không cần cố gắng, làm việc vui vẻ mới tốt, em không cần lo, gia đình chúng ta không thiếu gì cả, em không cần nhận nhiều vai diễn, nhiều hợp đồng vậy đâu. - Anh hôn lên trán cậu một cái an ủi. - Em mà bị ốm anh sẽ rất đau lòng đó.

- Nhà chúng ta không thiếu thốn, vậy anh nói xem tại sao anh còn ra ngoài làm việc? - Vương Nhất Bác sụ mặt giận dỗi.

- Anh chỉ là...chỉ là thích công việc đó thôi. Em cũng biết anh thích thiết kế mà, vả lại không có em ở nhà, cả ngày anh đều rất nhàm chán, anh muốn ra ngoài cho khuây khoả thôi.

- Thật không?

- Tất nhiên rồi. Em đi làm nhiều ngày như vậy mới về, anh thật sự rất nhớ em, thật sự rất buồn nha.

Tiêu Chiến dụi dụi đầu vào lòng cậu làm nũng làm mặt lạnh của cậu cũng tan chảy theo, làm kế hoạch chiến tranh lạnh với anh nhanh chóng bị phá nát. Đúng là nghị lực của Vương Nhất Bác bị cẩu tha đi mất từ lâu rồi mà. Cậu vươn tay ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên môi anh.

- Bảo bối, em cũng vậy. Em cũng rất nhớ anh. Bộ phim đó là phim song nam chủ, thật sự em không thể tương tác được với diễn viên nam nào cả, vì họ đều không phải là anh. Đạo diễn có thay bao nhiêu người đều không phù hợp. Chắc ngày mai em sẽ đến đó từ chối nhận vai luôn.

- Khoan đã. Không phải em rất thích kịch bản phim đó sao, sao dễ dàng từ bỏ như vậy?

- Em cũng thấy rất tiếc nhưng không thể làm trì hoãn thời gian của mọi người được. - Giọng cậu yểu xiều.

- Vậy ngày mai anh đến đăng kí thử vai nhé! - Tiêu Chiến phấn khởi đưa tay sờ cặp má mochi đáng yêu của cậu cười cười.

- Anh ấy hả? Hahaaaa...

- Em cười gì chứ? Anh cũng là người nổi tiếng rồi còn gì, anh cũng có fanclub hẳn hoi nhé.

Anh dỗi không thèm nhìn cậu. Quả thật sau khi bị Vũ Tiểu Yên công khai mối quan hệ của bọn họ, Tiêu Chiến bỗng một đêm nổi như cồn. Fan tự phát cũng có, fan của Vương Nhất Bác cũng có,...lần lượt kéo đến ủng hộ anh. Thoáng chốc lượng fan của anh không thua gì những minh tinh mới vào nghề vài năm. Chuyện thử vai cũng không phải không có khả năng.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến đoàn phim. Một chồng, bốn con nhưng nhan sắc không thua gì các minh tinh lưu lượng hàng đầu. Đạo diễn nhìn anh liền hài lòng, quyết định cho anh thử vai.

Cuối cùng, dưới sự hướng dẫn đặc biệt của lão công nhà anh, anh thành công giành được vai diễn. Chuyện tương tác đương nhiên không cần phải bàn, không cần phải diễn, bình thường đã quá ngọt rồi, đúng là cặp song nam chủ sinh ra để đóng bộ phim này mà.

.

Ngày hè nắng nóng. Tiêu Chiến ngồi dưới tán cây cổ thụ, trên người mặc một bộ y phục cổ trang đen ngầu, tay không rời chiếc quạt mini hình thỏ.

Cảnh quay của Vương Nhất Bác cũng kết thúc. Cậu liền chạy đến chỗ anh, tay cầm theo bình nước đưa cho anh uống trước, miệng không ngừng nói.

- Tán ca, anh thấy em lúc nãy có đẹp không, quay có tốt không?

- Tốt, cũng rất đẹp nha...lão công của anh lúc nào chẳng đẹp, vẻ đẹp dịu dàng, ôn nhu làm cho anh muốn bảo vệ cả đời nha...haha...

Tiêu Chiến cười ngặt nghẻo cũng không để ý nét mặt người kia đen hơn cả đít nồi, cậu hung hăng túm lấy tay anh đè xuống đất hôn mãnh liệt khiến anh chỉ có thể ú ớ giãy giụa trong vô vọng.

Tiêu Chiến bị mút mát đến mức gần như cạn hết dưỡng khí mới được buông tha. Vương Nhất Bác nhìn chiến tích mình để lại trên môi anh liền vô cùng hài lòng đưa tay quệt nhẹ một đường trên môi, động tác như vừa ăn xong một món ngon rồi chùi mép, nét mặt đầy gian xảo.

- VƯƠNG NHẤT BÁC!!!! Chút nữa anh có cảnh quay đó, em làm cái trò gì vậy hả? - Tiêu Chiến ôm đôi môi sưng đỏ của mình gào thét in ỏi. - Môi anh bị em cắn rách cả rồi này!!!

- Đây là trừng phạt, để lần sau xem anh có còn dám suy nghĩ không "đoan chính" không nhé! - Cậu cười trêu. - Anh giận gì chứ, không phải lúc ở nhà anh đều thích em hôn anh như vậy sao? Giờ ngại rồi à??? Thái độ của anh đây chính là đang phủ nhận mình là người đã có chồng, phải giữ trinh tiết? Có phải anh lại muốn em phạt nặng hơn mới ngoan đúng không?

- Em...Em về nhà biết tay anh, hừ! Vương Nhất Bác, em nhớ đó!!!! - Anh giận đỏ mặt, hung hăng lườm cậu một cái.

Vương Nhất Bác dường như không quan tâm lắm, cậu nhào tới hôn anh một cái "chụt" rõ to rồi hí hững chạy lại chỗ đạo diễn, sau đó liền trưng ra vẻ mặt vô cùng lo lắng cho anh.

- Đạo diễn, Chiến ca vừa bị muỗi trong rừng đốt, môi anh ấy có chút vấn đề, cảnh quay của anh ấy để sau nhé!

- Vậy sao, cậu mau đưa cậu ấy về nghỉ ngơi sớm đi, mai lại tiếp tục. - Đạo diễn nhìn anh rồi trầm tư lo lắng, sau đó quay sang mọi người dặn dò. - Muỗi trong rừng rất nguy hiểm, mọi người cẩn thận, nhớ mang theo thuốc diệt côn trùng nhé!

Vương Nhất Bác nhìn anh nháy mắt một cái, nụ cười lộ vẻ đắc thắng. Lão công của anh cuối cùng cũng là lão công thắng, anh lại bị đánh bại, nỗi hận này ngày sau khắc cốt ghi tâm. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng thay quần áo cùng cậu trở về khách sạn.

======
Phiên ngoại này gần như là viết về cuộc sống sau này của Bác Chiến, các chương đều liền mạch như một fic hoàn chỉnh nha, không biết có hợp khẩu vị mọi người không, nhá thử trước một xíu vậy thôi à 😂😂😂😂😂😂

Phiên ngoại lẻ của CP Thừa Tinh và tình tiết bị ẩn trong phần 2 sẽ viết ở cuối nhé, chắc chắn đầy đủ mọi người đừng hoang man 😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro