Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác Bác...anh có thai rồi!

Vương Nhất Bác giật mình bật dậy, nét mặt có chút hoang man. Cậu nhìn người trong lòng ánh mắt có phần kì lạ làm anh hơi lo lắng, giọng nhàn nhạt.

- Em không thích có con nữa sao?

- Không có. - Cậu cười gượng lắc đầu.

- Vậy tại sao trông em có vẻ không được vui? - Anh ủ rủ, nước mắt rưng rưng như sắp rơi xuống. - Nếu em không thích...ngày mai anh sẽ đến bệnh viện bỏ nó....em không cần bận tâm.

- Đồ ngốc, anh biết anh đang nói cái gì không hả? - Cậu vội ôm anh vào lòng, dịu dàng xoa lên phần bụng phẳng lì của anh an ủi. - Tại sao em không vui chứ? Em rất vui. Chỉ là...em xin lỗi, em lúc nãy có làm anh và con bị thương không? Với lại anh đang mang thai sao lại uống nhiều rượu vậy hả, lỡ hại đến bảo bảo nhỏ của chúng ta thì sao?

- Anh và con đều không sao cả. Bảo bảo nhỏ của chúng ta mấy ngày nay đều rất ngoan, anh uống một chút rượu cũng không sao đâu. Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao? - Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái, nói tiếp. - Hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau, anh muốn cùng em vui vẻ bên nhau nên anh không muốn vì con làm em mất hứng. Với lại đứa trẻ này đến thật đúng lúc, xem như quà mừng anh dành cho em, em thấy có tốt không?

- Ngốc thật!

Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu, sau đó mặc lại quần áo cho anh rồi bế anh ra ngoài.

Màn đêm dày đặc. Bên ngoài càng lúc càng lạnh. Lúc nãy anh ra ngoài chỉ khoác vội một chiếc áo khoác mỏng, không ngờ bây giờ lại lạnh đến vậy. Anh khẽ đưa tay kéo chặt hai mép áo lại một chút nhưng vẫn không ấm hơn chút nào.

Vương Nhất Bác vừa đi lấy xe xong trở lại thấy Tiêu Chiến đứng đó, cả người run bần bật, nét mặt trắng bệt. Cậu vội ngừng xe bước đến nắm chặt lấy  tay anh, nét mặt chau lại khó chịu.

- Sao anh lại để mình lạnh vậy hả? Anh như vậy em sẽ rất đau lòng đó.

Vương Nhất Bác cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác thêm cho anh, nhẹ nhàng dìu anh lên xe rồi lái xe thật chậm.

Anh khẽ mỉm cười nhè nhẹ ôm cậu từ phía sau, cảm giác thật bình yên. Trời cũng bắt đầu về khuya, dòng người càng thưa thớt, cảm giác se lạnh như chẳng còn nữa. Vương Nhất Bác đưa một tay nắm lấy hai tay anh xoa xoa, khẽ gọi.

- Bảo bối, anh còn lạnh không?

- Không, anh không lạnh. - Anh dụi dụi vào lưng cậu rồi cười trêu. - Sao em lại chạy chậm thế, sợ con chúng ta chóng mặt à?

- Không có, em chỉ sợ chạy nhanh anh lạnh thôi. Con trai của em sao có thể sợ mấy thứ này chứ? - Cậu cười gian.

- Sao em biết là con trai, lỡ như là con gái thì sao?

- Em có cảm giác như vậy, nếu anh không tin...em sẽ làm lại một màn chào hỏi trực tiếp như...lúc nãy hai chúng ta đã làm trong quán bar...xem có đúng không nhé?

Vương Nhất Bác cười nham hiểm làm anh xấu hổ đỏ mặt vội rụt tay lại. Cậu cũng không chịu thua tiếp tục trêu anh.

- Con của em, dù là con trai hay con gái đều sẽ hiếu động giống em mà. Anh không thấy bọn trẻ nhà chúng ta đều như vậy rất tốt sao?

- Tốt? Tụi nó còn chưa phá hỏng nhà chúng ta là may rồi. Em nói xem đến Tiểu Tuyết bây giờ cũng bắt chước Tiểu Phong chơi ván trượt, có bé gái nào như nó không? - Anh tức giận mắng. - Em mà còn chiều hư nó như vậy lớn lên ai dám lấy con bé nữa chứ?

- Sao lại không dám lấy? Nó giống anh xinh đẹp thế này mà ai dám chê? Thử chê xem em có đánh gãy chân đứa đó không?

Tiêu Chiến nghe giọng cậu liền phì cười. Nhìn cậu lúc này trông ra dáng bố vợ khó tính trong truyền thuyết thật. Anh nghĩ mà thương đứa con rể tương lai nhà anh, không biết thằng bé có còn đủ mạng để cưới con gái bảo bối của hai người không nữa, anh thầm thở dài.

.

Cả buổi tối hai người quấn lấy nhau lại thêm uống không ít rượu, toàn thân Tiêu Chiến đều mệt rả rời. Anh tựa vào lòng cậu mặc cho cậu bế lên nhà.

Vừa về tới nhà cả hai liền nhìn thấy Tiểu Nguyệt đang ôm chú thỏ bông ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa đợi hai người, nét mặt ủ rủ, cậu vội đặt anh ngồi xuống rồi hỏi han bé.

- Tiểu Nguyệt, sao giờ này con còn chưa ngủ, còn ngồi đây làm gì vậy?

- Hức...hức...con bị bỏng rồi...hức hức...

Tiểu Nguyệt đưa tay bị bỏng đỏ ửng lên cho hai người xem, nước mắt không ngừng rơi lả chả. Tiêu Chiến nhìn vết bỏng trên tay con bé liền ôm nó vào lòng dỗ.

- Nguyệt Nguyệt, ngoan nào, nói ba nghe xem sao con bị bỏng nặng vậy hả?

- Con đói bụng, con gõ cửa phòng gọi ba và bố nhưng hai người đều không có ở nhà nên con tự xuống bếp nấu mì ăn...hức hức...con bị bỏng nước sôi...

Vương Nhất Bác vội chạy vào phòng lấy hộp cứu thương ra thoa thuốc cho bé. Nghĩ lại là do lại người không tốt, đáng lẽ ra không nên để bọn trẻ ở nhà một mình. May mà bị bỏng một chút, nếu con bé xảy ra chuyện gì thì hai người biết phải làm sao.

- Nguyệt Nguyệt, lần sau con không được tự ý đụng vào nước sôi nữa nhé, có gì thì gọi điện thoại cho ba hoặc bố đó biết chưa?

Anh xoa xoa đầu con bé an ủi rồi vào bếp pha chút sữa cho Nguyệt Nguyệt uống. Rõ ràng, tiểu quỷ trong bụng anh mấy ngày nay đều rất ngoan ngoãn vậy mà bây giờ lại bắt đầu quấy phá. Mùi sữa vừa sộc lên mũi một chút bụng anh liền cồn cào khó chịu mà buồn nôn không ngừng. Trước đây mang thai 4 đứa trước đều không có triệu chứng nghén kiểu kì lạ như tiểu quỷ này, vậy mà nó đến sữa cũng làm anh buồn nôn không ngừng.

Tiêu Chiến ôm bụng vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo làm cậu cũng hốt hoảng chạy theo.

Anh vừa nôn xong cả người đều choáng váng, anh như chẳng còn chút sức lực nào nữa mà buông thỏng tựa người vào lòng cậu. Vương Nhất Bác liền dìu anh ra ngoài ngồi xuống rồi lấy cho anh chút nước ấm uống vào, cảm giác khó chịu liền đỡ hơn một chút. Tiểu Nguyệt thấy ba nó nôn không ngừng, bé liền hoảng sợ chạy đến ôm ba nó khóc lóc.

- Ba ba, ba làm sao vậy, có phải ba bị bệnh không...hức hức...ba đừng làm Tiểu Nguyệt sợ....

- Ba không sao, Tiểu Nguyệt đừng khóc...

Anh đưa tay lau nước mắt tèm lem trên mặt nó rồi ôm bé vào lòng dỗ nhưng liền bị cậu giành lấy.

- Nguyệt Nguyệt ngoan, ba con không sao cả, chỉ là ba con đang mang thai em của con nên không khỏe thôi. Ba đang mệt, Tiểu Nguyệt đừng quấy nữa nhé!

- Ba lại sắp sinh em bé nữa sao? - Tiểu Nguyệt ngừng khóc, nét mặt có chút đượm buồn, ánh mắt long lanh bé nhỏ nhìn hai người.

- Con thích không? - Cậu hôn con bé, mỉm cười.

- Con...con... hức...hức... không thích...

- Sao vậy? - Cậu ngạc nhiên hỏi tiếp. - Nguyệt Nguyệt có thêm em chơi cùng, con không vui sao?

- Không muốn, con không muốn có em, con không muốn hai người thương em mà quên con...hức...hức... con ghét có em...

Tiểu Nguyệt giận dỗi nhảy xuống khỏi lòng cậu rồi kích động chạy thẳng vào phòng. Tiêu Chiến thấy vậy vội chạy đuổi theo nhưng vì trời quá tối mắt anh lại nhìn không tốt nên liền đâm vào cạnh bàn, ngã quỵ xuống đất.

Bụng anh đột ngột đau chói, nước mắt như muốn ứa ra. Anh cố gắng kiềm nén tất cả cảm xúc đau đớn của mình lại mà tiếp tục đứng lên đuổi theo con bé. Vương Nhất Bác vội vã chạy đến đỡ lấy anh giữ lại.

- Chiến ca, anh đừng đuổi theo nữa! Con bé đang kích động, để nó yên tĩnh đi. Từ từ, ngày mai em sẽ dỗ nó, anh đừng lo.

- Nhưng mà nó... anh không muốn làm bọn trẻ bị tổn thương. Nguyệt Nguyệt thấy nó lại sắp có em chắc lại nghĩ chúng ta thương em nó mà không còn thương con bé nữa. Trẻ con rất dễ tổn thương, đáng lẽ trước đây anh nên quan tâm nó nhiều hơn, chắc bây giờ nó đang rất giận anh....anh...

Tiêu Chiến ôm cậu òa khóc nức nỡ. Nguyệt Nguyệt vốn sống rất nội tâm. Anh biết nó rất muốn mọi người đều quan tâm và yêu thương nó, nhưng từ khi có Tiểu Tuyết và Tiểu Thiên, con bé dần trở nên yên tĩnh hơn. Anh cứ nghĩ con bé có thêm em nên nó trưởng thành rồi, không còn thích mè nheo như trước. Nhưng anh không ngờ nó lại không thích anh hay cậu chia sẻ bớt tình cảm dành cho người khác. Anh lại càng không ngờ hôm nay nó lại phản ứng mạnh đến vậy. Lòng anh đau lắm, anh mệt mỏi tựa vào lòng cậu khóc thật to rồi ngủ say tự khi nào.

.

Tiếng nước chảy róc rách bên tai. Cả người anh chìm vào dòng nước âm ấm, thật dễ chịu. Anh mơ màng tỉnh dậy. Hóa ra, cậu vì sợ anh bị cảm lạnh nên chuẩn bị nước ấm cho anh ngâm người.

Anh khẽ mở to đôi mắt to tròn của mình loay hoay nhìn khắp nơi nhưng không thấy một ai, phòng tắm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng nước tí tách đang rơi xuống sàn. Có lẽ cậu ra ngoài lấy đồ rồi, anh khẽ cọ cọ người trong nước cho đỡ buồn chán. Bỗng một tràn cơn đau từ bụng dưới đột ngột truyền đến làm anh đau đến điếng người, tay vịn chặt thành bồn cố gắng ngồi dậy.

Bên dưới, bụng càng lúc càng thắt chặt dữ dội như muốn tống thứ gì đó trong người anh ra ngoài làm anh vô cùng sợ hãi. Anh nhớ đến cú va đập lúc nãy, hình như bụng anh va trúng cạnh bàn không nhẹ. Vì lúc nãy lo cho Tiểu Nguyệt anh không để ý, nhưng bây giờ...

Anh cố nhịn đau cúi người nhìn xuống bên dưới hậu huyệt, một dòng dịch lỏng từ từ chảy ra hòa vào làn nước đỏ rực đến đáng sợ làm anh giật mình, bật khóc.

Là máu!

======
Mọi người nói xem chuyện gì xảy ra nào 🤧🤧🤧🤧🤧



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro