Phiên ngoại - Bác Chiến - Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là máu!

Tiêu Chiến thất kinh. Nước mắt không ngừng ứa ra. Anh đưa tay ôm chặt bụng dưới của mình, anh không thể mất đứa trẻ này được. Giọng anh yếu ớt gọi.

- Bác Bác...Bác Bác....aaaa....

Vương Nhất Bác bên ngoài đang nghe điện thoại, cậu nghe thấy giọng anh bên trong có chút kì lạ vội tắt máy chạy vào.

Bên trong bồn tắm, nước đã nhuốm đỏ một vùng. Anh nằm bên trong cả người đều toát mồ hôi, nét mặt anh trắng bệch nhăn lại vì đau đớn. Vương Nhất Bác hoảng hốt vội chạy đến bế anh ra ngoài, mặc tạm một chiếc áo tắm cho anh rồi đưa anh đến bệnh viện.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên in ỏi. Bên dưới anh máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Anh như hoàn toàn kiệt sức, cả người yếu ớt nằm bất động trên băng ca, nước mắt không ngừng rơi.

Nhìn anh như vậy cậu không khỏi lo lắng, nhưng cậu không thể để anh sợ hãi hơn nữa. Vương Nhất Bác cố trấn tỉnh bản thân, cậu dịu dàng xoa lên mái tóc ướt mẹp của anh an ủi.

- Tiểu Tán, anh đừng sợ, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, anh và con sẽ không sao cả.

- Bác Bác, là anh có lỗi với tiểu bảo bảo, là anh không tốt...hức...hức...

- Không phải lỗi của anh, là em không chăm sóc anh tốt, bảo bối, anh đừng khóc, em sẽ luôn bên cạnh anh.

Vương Nhất Bác khẽ nâng tay anh lên hôn nhẹ. Cậu cố ngăn không để cho nước mắt rơi xuống trước mặt anh. Anh đau, cậu càng đau hơn vậy, cậu hận bản thân mình không thể thay anh gánh lấy.

Chiếc xe cấp cứu chạy vùn vụt trong đêm, không lâu sau đã đến được bệnh viện. Các bác sĩ thay nhau chạy đến cấp cứu cho anh.

Trịnh Phồn Tinh cũng đến. Cậu vội vã đẩy anh vào phòng cấp cứu bỏ lại Vương Nhất Bác và Quách Thừa ở lại bên ngoài.

Thật ra hôm nay không phải ngày trực của Trịnh Phồn Tinh. Đáng lẽ hai người đã có một buổi tối bình yên lãng mạn bên nhau, vậy mà vì Tiêu Chiến mà Trịnh Phồn Tinh phải cấp tốc đến bệnh viện làm cho anh họ Quách kia đang cao hứng bị hỏa khí thiêu chết.

Thời gian lặng lẽ trôi, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,...đến tận hơn 2 giờ sáng vẫn chưa có chút tin tức nào của anh. Lòng cậu càng rối hơn.

Vương Nhất Bác ngồi cô độc tựa vào bức tượng lạnh lẽo. Nước mắt đã không thể rơi được nữa, tim cậu như chết lặng. Quách Thừa ngồi bên cạnh cũng không biết khuyên cậu thế nào cũng đành im lặng theo. Không khí trở nên tịt mịt.

Hơn 3 giờ sáng. Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra. Hai vị bác sĩ lớn tuổi cùng Trịnh Phồn Tinh mệt mỏi bước ra ngoài. Vương Nhất Bác liền vội xông đến nắm lấy tay áo cậu hỏi dồn.

- Bác sĩ Trịnh, Tiểu Tán nhà tôi thế nào rồi. Anh ấy ổn chứ? Còn đứa nhỏ?

- Anh Tiêu đã tỉnh rồi, nhưng mà có một chuyện tôi cần nói cùng hai người. Anh vào trong cùng tôi!

Vương Nhất Bác, Quách Thừa cùng đi theo Trịnh Phồn Tinh vào trong. Bên trong phòng bệnh, Tiêu Chiến đã tỉnh nhưng sắc mặt dường như không đỡ hơn chút nào, ánh mắt anh ánh lên một giọt lệ bi thương khiến tim cậu càng đau hơn gấp bội. Cậu lặng lẽ bước đến nắm lấy tay anh, xoa xoa.

- Tiểu Tán, đừng sợ, có em ở đây!

- Bác Bác, con chúng ta....

Anh chưa kịp nói dứt lời, nước mắt bỗng òa ra. Nghĩ đến đứa trẻ anh liền không kiềm nổi sự đau đớn, tay anh bất giác sợ lên bụng mình mà khóc.

- Hai người bình tĩnh. Tôi và hai vị bác sĩ kia đã thương lượng xong về tình trạng của anh Tiêu rồi. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với hai anh để nói về vấn đề của đứa trẻ. - Trịnh Phồn Tinh ngừng lại, trầm ngâm. - Đứa trẻ mặc dù đã được giữ lại nhưng tình trạng của anh Tiêu hiện tại thật sự khó có thể giữ được đứa trẻ. Anh ấy vừa sinh song thai không lâu, lại tổn thương cơ thể khá nhiều, cơ thể cũng chưa phục hồi hoàn toàn lại thêm việc anh ấy giảm cân không ít trong thời gian qua, rồi lại làm việc quá nhiều ít có thời gian nghỉ ngơi nên lần này mang thai, thai nhi vô cùng yếu ớt. Lúc nãy kết quả siêu âm cho thấy túi thai bám không tốt lại có dấu hiệu sinh non, cộng thêm việc anh ấy bị ngã đập vào phần bụng làm động thai nghiêm trọng. Tôi cũng rất lấy làm tiếc, tôi không dám đề nghị bỏ hay giữ đứa trẻ này, nhưng hi vọng hai vị cân nhắc lợi hại mà đưa ra quyết định sớm, để lâu e là sẽ nguy hiểm đến cả người lớn.

- Không còn cách nào khác sao? - Giọng cậu nhàn nhạt hỏi.

- Thai cũng có thể giữ tuy nhiên chỉ có 3 phần cơ hội thôi, nếu anh ấy điều dưỡng tốt qua được 3 tháng đầu không có dấu hiệu sinh non nữa thì có thể giữ. Còn nếu không giữ được, lúc sinh non chỉ e rất có thể sẽ bị băng huyết. Thể chất anh ấy rất khác sản phụ thông thường nên rất khó nói trước được điều gì.

- Tôi muốn giữ đứa trẻ này! Tôi sẽ không bỏ nó!

Tiêu Chiến kích động gào lên. Tay nắm chặt tay cậu, ánh mắt đau đớn như cầu xin một chút hi vọng từ cậu. Bởi anh biết, nếu chuyện có liên quan đến an nguy của anh, cậu nhất định sẽ mặc kệ tất cả mà lo cho anh.

- 3 phần hi vọng cũng được. Tôi chấp nhận đánh cược một lần. Bác sĩ Trịnh, mong cậu giúp đỡ.

- Chiến ca! Không được, như vậy rất nguy hiểm, em không đồng ý!

- Bác Bác, đứa trẻ này là con của chúng ta, em không thể lạnh lùng như vậy...hức...

- Em biết, em cũng rất yêu nó, nhưng em yêu anh hơn, em không thể để anh đánh cược tính mạng của mình được. - Cậu ôm chặt lấy anh. - Anh bình tĩnh nghe em nói, con rồi sẽ có nữa, nhưng anh đang rất yếu, nếu anh cố chấp giữ thai chỉ sợ cơ thể anh không thể chịu được. Anh mà có chuyện gì, em và các con phải sống thế nào chứ?

- Nhưng anh sẽ cố điều dưỡng thật tốt, bác sĩ Trịnh cũng nói rồi, nếu anh chăm sóc tốt có thể đứa trẻ sẽ được bình an sinh ra. Bác Bác, đứa trẻ này cũng là một sinh mệnh, chúng ta không thể tước quyền được sống của nó. Anh cầu xin em...

Vương Nhất Bác biết với tính cách của anh một khi đã quyết định điều gì thì nhất định sẽ không bao giờ thay đổi. Anh muốn giữ đứa trẻ này, nếu cậu không đồng ý chỉ sợ cả đời này anh sẽ không tha thứ cho cậu và cả chính mình.

- Bác sĩ Trịnh, mong cậu hết sức giúp đỡ. - Vương Nhất Bác thở dài. - Với lại lần này tôi muốn tự mình chăm sóc anh ấy tới lúc sinh, tôi không muốn anh ấy một mình đơn độc chịu đựng mọi thứ nữa. Không biết cậu có thể để tôi tham gia lớp học của cậu được không. Tôi muốn cùng anh ấy sát cánh bên nhau, tự mình đỡ sinh cho anh ấy.

- Chuyện này không thành vấn đề. Tôi rất vui vì anh có thể nghĩ cho anh ấy được như vậy. Ngày mai anh có thể bắt đầu. - Trịnh Phồn Tinh quay sang Tiêu Chiến nói tiếp. - Hiện tại anh vẫn còn rất yếu, anh không nên để bản thân mình quá xúc động, cũng không nên đi lại nhiều, tránh vận động mạnh. Mỗi ngày tôi sẽ đến khám và kê thuốc cho anh. Anh có thể về nhà nằm nghỉ, nếu có gì bất thường thì nhanh chóng đến bệnh viện nhé.

- Cảm ơn bác sĩ Trịnh.

Cả hai người đồng thanh nói rồi tiễn Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa ra về. Bên trong phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh. Tiêu Chiến ngồi tựa vào thành giường nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

- Bác Bác... anh xin lỗi...

- Anh không cần xin lỗi đâu. Chúng ta là chồng chồng, có hoạn nạn cũng sẽ bên cạnh nhau. Đứa trẻ này đến với chúng ta âu cũng là duyên phận, anh nói đúng, chúng ta không được bỏ rơi nó. Nhưng mà anh...

- Anh không sao, anh và nó nhất định sẽ bình an. Gia đình chúng ta sẽ chào đón thêm thành viên mới, nhất định sẽ rất vui em nhỉ?

- Ừ. - Cậu cười gượng khẽ ôm anh vào lòng. - Ngày mai em sẽ đem các con sang nhà Trác Thành gửi một thời gian để anh được yên tĩnh nghỉ ngơi nhé!

(Uông Trác Thành: .....)

========
Ngọt ngọt nhè nhẹ cho đỡ sốc đường về sau trước vậy 🤣🤣🤣🤣

Có ai thấy cái trọng tâm vấn đề của anh Vương nào đó sắp làm không?

Có ai thấy mặt của Uông Trác Thành lúc này thế nào không?

Có ai thấy Yy sắp bị đập không?

🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro